ba mươi giây.
nếu chỉ còn hai phút?
jaehyun ghi ghi chép chép và xé vội khi tôi đến, vò ném thùng rác. khi mọi người về hết, tôi lặng lẽ mò thùng rác. tôi lôi những tờ bản thảo vụn của gã lên và dán lại cẩn thận, xếp chúng trong binder. jaehyun sẽ hối hận và cố tìm lại chúng. nếu thế giới chỉ còn hai phút như những gì woonhak thì thầm thì tôi muốn nhìn thấy jaehyun cười. cười với tôi.
hai phút. jaehyun không cười kể từ lúc mới đến đây. gã ghét tôi và khó chịu với tôi, dù jaehyun thân thiết với mọi người khác. con mắt của gã lạnh tanh và đục ngầu khi thấy tôi, gã thường giương con mắt thẳm để nhìn thay lời muốn nói. tôi không rõ là jaehyun muốn gì.
một phút ba mươi giây. tôi cảm thấy nặng nề hơn ở bên cạnh giường. hôm nay, gã tìm thấy những tờ bản thảo trong cặp tôi. gã điên tiết đấm tôi chảy máu mũi và tôi khóc, khóc như đứa trẻ.
- này. - gã dịu dàng tiếp cận. - xin lỗi nhé.
- ...
- xin lỗi vì tôi đã đánh cậu.
- tại sao cậu xin lỗi?
- vì tôi đã sai. tôi xin lỗi. đừng khóc.
tôi không biết tôi có nên khóc tiếp hay không, nhưng gối đã ướt đầm. jaehyun nằm xuống bên cạnh, ôm tôi. nếu chỉ còn hai phút? tôi không cần. tôi sẽ chết luôn trong vòng tay gã, và điều đó ổn cả.
một phút.
tôi nghe woonhak lẩm bẩm về bài văn của nhóc. tôi cũng nhìn khuôn mặt riwoo biến sắc, rồi tôi biết là tôi thôi, không hỏi đến nữa. tôi chỉ thắc mắc, một đôi chân làm gì khi nó không còn đi và nhảy nhót? và một đôi môi làm gì khi nó không hôn; không được và không bao giờ được, hôn? tôi không nói với ai, đặc biệt là không nói với gã. jaehyun xúc động quá thì khổ lắm. và tôi ngồi chờ thời gian...
trôi
trôi
trôi...
ba mươi giây.
- này. - jaehyun gọi.
- sao thế?
- nếu chỉ còn hai phút?
tôi quay mặt đi, ngẫm nghĩ.
- nếu chỉ còn hai phút?
- ừ, nếu chỉ còn hai phút, thì sao?
- thì... tôi sẽ cho cả thế giới biết, về những bản nháp ấy. về "yeppi" của cậu.
- cậu dám à?
- nếu chỉ còn hai phút thôi.
- cậu dám sao, yeppi?
dám chứ.
ba mươi giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top