Chương 1-End


Nguồn: weibo @

Zhu: quả thực tôi không nhớ tôi lấy cái này của ai vì lang thang trên siêu thoại thấy và đem dịch mà thôi ảnh lưu lại cũng xóa mất rồi, nếu sau này tôi thấy lại sẽ bổ sung nguồn sau nha!

Tên là do người dịch đặt! Cứ đọc thôi đừng hoang mang!


Tôi vẫn còn nhớ đêm giao thừa 2026 tôi ngồi ôm lấy điện thoại, mở phần theo dõi đặc biệt trên weibo ra, không ngừng lướt tải đi tải lại.

Tôi nghĩ, tôi nhất định phải kịp là người đầu tiên chúc phúc cho hai người bọn họ.

Tích tắc tích tắc, tiếng kim đồng hồ đặt trên bàn chuyển động khiến tâm trí tôi rối loạn, tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó.

23:57, còn 3 phút nữa, tim tôi cứ thình thịch thình thịch đập mạnh.

23:58, hai bọn họ chắc là đang đợi đến phút cuối cùng rồi.

23:59, hai bọn họ chắc đợi đúng đến 00:00, thế là sang 2027 rồi còn đâu, hai đứa ngốc này, thôi bỏ đi, cái này không quan trọng.

00:00, nhất định là điện thoại tôi chạy chậm rồi, đợi thêm một phút nữa vậy.

00:01, ây da, trời ơi cái điện thoại ghẻ này sao nay lại lag như thế chứ, thật là...

00:02, a ha ha điện thoại chắc nên thay mới rồi

00:03, tôi không nói được gì nữa rồi

00:18, tôi thoát ra khỏi trang chủ của người theo dõi đặc biệt rồi vào siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu, thuận tiện lấy bịch khăn giấy bên cạnh lau vội màn hình điện thoại bị nước mắt rơi trúng.

Trên siêu thoại, có 1 bài đăng được đẩy lên đầu, là vừa mới đăng xong.

XXXXXXX:

[CP] #Bác Quân Nhất Tiêu [siêu thoại]#

Vậy nên, coi như BE rồi sao?

Một câu nói vô cùng đơn giản, hơn 2000 lượt like, hơn 20 lượt bình luận, tôi không biết tại sao lại ít bình luận như thế, tôi đoán chắc là rất nhiều trong số họ không đánh nổi chữ nữa, như tôi vậy, cũng có thể là họ cũng không nghĩ ra được một đáp án đúng nào cho câu hỏi này cả.

Bên dưới 1 bài đăng khác có rất nhiều lượt bình luận:

Không có, không phải, cô im mồm!

Tôi có thể tưởng tượng ra được sự tuyệt vọng của vị tiểu tỷ tỷ này, thậm chí có thể thấy được gương mặt khóc không thành tiếng của cô ấy.

Bên dưới còn có 1 bình luận trả lời, rất dài:

Đáng lẽ nên sớm nghĩ đến rồi, 6 năm trời, không thấy lại được hai người bọn họ có bất cứ hoạt động cùng nhau, thậm chí khi đứng cùng sân khấu, ánh mắt cũng lạnh lùng xa cách, chỉ có chúng ta vừa cố chấp nhai đi nhai lại vài viên kẹo đắng, vừa la hét, không đến thời khắc cuối cùng quyết không từ bỏ, đừng tự ngược đãi bản thân nữa, năm nay đã 2027 rồi.

Cút đi! Tôi gầm lên với cái màn hình điện thoại, sau đó nước mắt không nghe lời cứ tuôn ra không ngừng.

Tôi vô cùng ghét cái bình luận này.

Đơn giản, trực tiếp, một đao chảy máu.

Tôi yếu ớt làm rơi cả điện thoại, ngồi dậy ôm mặt nức nở một hồi.

Cách một màn hình mà bắt đầu, cũng cách một màn hình mà mất đi, rõ ràng ngay cả người thật cũng chưa từng gặp qua một lần, rõ ràng 2 người họ với tôi không hề có quan hệ gì, nhưng tại sao tôi lại đau lòng đến thế?

Giống như chính mình đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quý giá vậy. Mất rồi!

Mất đi cả 6 năm chân tình thực cảm.


Lúc tôi vào lại siêu thoại, bọn họ đang thảo luận vấn đề có nên giải tán hay không, trước đây nơi này là ngôi nhà đã cho tôi vô số ấm áp, giờ tất cả đã tan thành mây khói, lại còn đám only từ nhà bên cạnh nhảy sang nữa, hẳn họ đang vô cùng đắc ý nhỉ...

Tôi không muốn phản bác bọn họ, hoặc là tôi không có cách nào phản bác được, trước đây tôi có thể vững tin mà nói lại, lười quản mấy người, chúng tôi đợi 2026. Nhưng giờ thì,...

Nghĩ đến đây, tâm trạng mới được ổn định lại dường như lần nữa muốn sụp đổ.

Giờ chúng tôi không còn gì nữa.

Siêu thoại cuối cùng cũng được giữ lại,

Có thể là trong này lưu giữ quá nhiều hồi ức đẹp đẽ của chúng tôi, mọi người đều không nỡ.

Chỉ là tôi vẫn chằm chằm nhìn số người không ngừng giảm, không ngừng giảm, mỗi giây load lại đều thấy giảm đi.

Trước đây có bao nhiêu vững tin, hiện giờ cũng bấy nhiêu đó đau xót, tôi cảm thấy bản thân giống đang ăn một miệng hoàng liên, cả trái tim đều đắng ngắt, nước mắt cũng thế.

Tôi không kiềm được, tôi muốn tìm người nói chuyện, mở weibo tìm 1 vòng, cuối cùng tìm được 1 người bạn thân không phải là fan.

Tôi nói với cô ấy, người trong siêu thoại rời đi rất nhiều, thì ra bọn họ chỉ đang đợi đến 2026.

Cô ấy trầm mặc một hồi, trả lời,

Mày không phải cũng thế sao?

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn phản bác, nhưng một câu tôi cũng không thể nói nên lời, tôi lại khóc, cô ấy nói không sai.

Tôi cũng thế!

Chúng tôi đều như vậy.

2026 chẵn 365 ngày, mỗi ngày tôi đều chú ý đến những thời khắc trên weibo, đặc biệt là những ngày quan trọng, 314, 520, 622, 805, 905, 1005,...rất nhiều rất nhiều.

Đáng tiếc là đều không đợi được, tôi cũng có hoài nghi,

Chả lẽ mùa hè năm đó đó đều là kịch bản giả ư?

Nhưng, ánh mắt họ nói cho tôi biết.

Bọn họ là thật!

Nếu không thì tôi đào đường bổ sung năng lượng, tiếp tục giữ đến ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, đến tận bây giờ.

Đều nói là Bác Quân Nhất Tiêu càng ngày càng tốt, chỉ là tốt cũng có rất nhiều kiểu tốt...

Tôi khóc rất to trên điện thoại, âm thanh kèm theo cả tiếng mũi rất nặng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cằn nhằn về nỗi khổ của bản thân.

Tôi đã đợi 6 năm rồi...

Bạn có biết 6 năm là khái niệm như thế nào không?

Bọn họ là cả thanh xuân của tôi.

Tại sao lại lừa bọn tôi,

Vậy tại sao không lừa bọn tôi cả đời này.

...

Không biết tôi cúp điện thoại lúc nào, mơ mơ hồ hồ mà thiếp đi.

Tôi còn nằm mơ, trong mơ, bọn họ đang trượt tuyết, đang ôm nhau, là động tác lá rơi kia.

Tỉnh rồi mắt tôi còn mông lung, nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu, rất lâu.

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh rồi, nước mắt sớm đã đầy gương mặt.

Tôi không hay khóc, nhưng đối mặt với chuyện này, tôi lại vô cùng yếu đuối.

Tối qua thiếp đi vội, quên đóng cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, tôi không ngăn được rùng mình một cái, quấn lên người cái chăn bông, mới phát hiện tuyết rơi rồi.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay đó, đến thật sớm, nếu treo vài cái đèn lồng đỏ lên con đường đối diện, tiện tay chụp một cái cũng cho ra được những bức ảnh hoàn hảo rồi.

Chiến Chiến hiện giờ ở Bắc Kinh, nhìn thấy tuyết nhất định sẽ rất hưng phấn, thầy Vương có dắt anh ấy đi nghịch tuyết không nhỉ?

Tôi theo thói quen mà nghĩ, cũng quen đem bọn họ gắn chặt vào nhau rồi.

Suy nghĩ này khiến tim tôi lại đau một trận, tôi mới nhận ra rằng Bác Quân Nhất Tiêu đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, từ rất lâu rồi.

Cố ngăn không bản thân không được khóc nhưng nước mắt lại cứ trào ra.

Sau này không thể nữa rồi, không thể nghĩ như thế được nữa.

Đây là cái tết tồi tệ nhất, không còn gì có thể tệ hơn nữa.

...

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn,

Ngay cả khi mọi thứ đều không như ý ta muốn.

Tôi đã đi Italy, vào mùng 5 tháng 9 năm nay, muốn nhảy đến khoảng thời gian này, mặc kệ nói thế nào thì con số này đối với tôi mà nói luôn luôn là đặc biệt nhất.

Tôi xe nhẹ đường quen đến một khu trượt tuyết hẻo lánh, nhìn thấy Marco, một người bạn thân của tôi.

Năm 2020, lúc tôi đi Italy du lịch phát hiện ra khu trượt tuyết nhỏ này, quen biết Marco, anh ấy và người yêu đồng tính của anh ấy sống ở đây trải qua cuộc sống giản đơn mà ấm áp. Điều này khiến tôi liên tưởng đến bọn họ, tôi cảm thấy đây chính là duyên phận, mỗi năm đều đến khu trượt tuyết này chơi, một hai lần như vậy liền trở thành thân quen.

"Lần sau có thể tôi sẽ không đến đây nữa." Tôi nhìn ra màn tuyết rơi trắng xóa như không có bến bờ trước mặt, nói với Marco đang đứng bên cạnh.

"Tại sao vậy?" Anh ấy hỏi tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra, kìm lại nước mắt đang đong đầy trong mắt, cười nói với anh ấy:

" Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Ừm...nên nói là, anh có muốn nghe câu chuyện về 2 con người trong tim tôi không?"

Bọn họ chính thức gặp nhau là giữa mùa hè nóng như đổ lửa năm 2018.

Trong cùng một tổ phim, quay bộ phim mà được gọi là huynh đệ xã hội chủ nghĩa.

Anh ấy sẽ gọi cậu ấy là cún con.

Cậu ấy sẽ nói với anh ấy "Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

Anh ấy sẽ quan tâm vết thương mới trên chân của cậu ấy.

Cậu ấy sẽ tự tay bóc hạt sen cho anh ấy ăn, sau đó nói với anh ấy, ngon thì em lại bóc cho anh nữa.

Anh ấy sẽ ngồi trên mái nhà ngắm sao cùng cậu ấy.

Cậu ấy sẽ lái motor vượt nửa thành phố để đón sinh nhật với anh ấy.

Anh ấy sẽ nói với cậu ấy, anh bảo vệ em, có được không?

Cậu ấy sẽ nói với anh ấy một câu rất đơn giản, nhà em không cấm anh.

Anh ấy sẽ tặng cho cậu ấy chiếc mũ bảo hiểm trị giá 2 vạn làm quà sinh nhật.

Cậu ấy sẽ đặt bàn trước rồi dẫn anh ấy đi ăn Tiểu Long Khảm.

Anh ấy sẽ đứng ở trên sân khấu quay đầu lại giơ ngón tay cái với cậu bạn nhỏ sợ tối.

Cậu ấy sẽ tại concert làm vocal gánh giúp anh ấy ba quãng cao.

.......

Cậu ấy cùng anh ấy đi qua những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời.

Anh ấy cho cậu ấy tất cả tình yêu và nhiệt tình vô tận của mình.

.......

Bọn họ nói muốn cùng nhau đi ngắm cực quang.

Cậu ấy cũng đã nói sẽ dạy anh ấy động tác lá rơi.

.......

Tôi như đang cầm 1 con dao từng lớp từng lớp bóc tách ra kí ức đã bị chôn chặt bấy lâu của mình, cùng với những giọt nước mắt cay đắng, hồi tưởng về những năm đẹp đẽ ấy. Những mảnh vụn kí ức chạy qua trong tâm trí tôi, trong màn nước mắt tôi dường như nhìn thấy bọn họ, nóng bỏng, thâm tình, không hề che giấu.

Marco đưa cho tôi tờ khăn giấy, tôi nói một câu cảm ơn, hít hít mũi rồi nói tiếp:

"Tôi vô cùng thích bọn họ, thật sự vô cùng thích.

Tôi từ chỗ không cảm thấy giữa họ không có gì, không hề có tình yêu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ bọn họ.

Nên tôi nguyện ý làm người bảo vệ mảnh tình này cho họ.

Cùng với rất rất nhiều cô gái khác.

Hai người bọn họ có một người đã từng nói qua, anh ấy 35 tuổi mới kết hôn.

Cho nên chúng tôi đợi đến năm 2026.

Đáng tiếc,

Chúng tôi không chờ được,

Thật sự đáng tiếc,

Chúng tôi không chờ được rồi."

"Bọn họ vốn nên là tình yêu" Marco nói

"Nhưng cái từ "vốn nên" này, bản thân cũng chứa đầy sự tiếc nuối rồi." Tôi nói.

"Có thế cho tôi xem ảnh của hai người bọn họ không?" Sau khi im lặng một lúc lâu, Marco hỏi tôi.

Tôi không nghĩ đến anh ấy sẽ nêu ra yêu cầu này, nên ngơ ra một lát, "Đương nhiên!" Tôi trả lời anh ấy.

Lôi chiếc điện thoại ra, mở album ảnh, trong hàng vạn tấm ảnh tôi tìm rất lâu, nhìn mà nước mắt không đáng tiền này lại tuôn ra rồi, bèn mau chóng nhấn vào một tấm ảnh đưa cho anh ấy, đừng quá xúc động mà.

Marco nhìn tấm ảnh rồi rơi vào trầm tư, trên tấm hình, bọn họ đang mặc trang phục quay phim.

Cậu ấy là Lam Vong Cơ.

Anh ấy là Ngụy Vô Tiện.

"Tôi có thể xem hình khác không?" Anh ấy lại hỏi tôi.

Tôi không biết thế nghĩa là sao, nhưng vẫn không có lí do để từ chối.

Tôi thấy anh ấy lướt xem mấy tấm khác, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh đã qua chỉnh sửa của hai người ở sân bay lần ấy.

Anh ấy nhìn sang tôi, âm thanh kích động mà xem lẫn vui vẻ, "Tôi đã gặp qua bọn họ!"

Cái gì?

Thời khắc đó não tôi như ngừng hoạt động

"Bọn họ đến chỗ này rồi, năm ngoái, thời gian cụ thể thì tôi không nhớ rõ nữa. Đúng rồi, tôi còn có ảnh của bọn họ."

Marco vội vàng tìm điện thoại của anh ấy, tìm thấy rồi. Anh ấy đưa cho tôi xem. Nhìn thấy tấm ảnh nó trong nháy mắt nước mắt tôi trào ra như mưa.

Giây tiếp theo kích động đến nỗi phun ra một câu tiếng Trung chứa đầy tinh hoa nhân loại

"Cái đệt!"

Tôi có chút không dám tin, mắt trừng mở lớn, mặt như muốn dính chặt lên màn hình điện thoại.

Gương mặt hai người bọn họ trong tấm hình phần nhiều bị che bởi cái áo lông lớn, nhưng tôi trong nháy mắt vẫn nhận ra, chính là bọn họ.

Marco hình như nghe không hiểu, nghiêng nghiêng đầu đầy nghi vấn.

Tôi giờ mới phát hiện ra mình thất lễ, nhanh chóng giải thích, "Xin lỗi, tôi kích động quá."

"Hai người bọn họ đang tập lá rơi đúng không?" Tôi chỉ vào tấm ảnh có hai người đang ôm nhau kia, âm thanh còn run run.

"Đúng, là cậu ấy đang dạy anh ấy" Marco rất nghiêm túc chỉ chỉ cho tôi, tay từ trên người Vương Nhất Bác chuyển lên trên người Tiêu Chiến.

Tôi bỗng nhớ đến giấc mơ của mình, đây giống y hệt những gì tôi từng mơ.

Là động tác lá rơi hai người họ ôm nhau.

Là chuyến trượt tuyết chúng tôi đợi 6 năm.

Là một lời khó nói hết của chúng tôi.

Đều là thật.

Tôi không biết làm sao có thể miêu tả tâm tình hiện giờ của bản thân.

Tất cả lời nói đều kẹt lại cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không thốt nên lời, nghẹn đến nỗi tôi không kiềm được mà khóc lớn.

Tôi mặc cho mình khóc có lớn tiếng đến đâu.

Muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này biết được.

Bọn họ từ trước đến nay vẫn là chân tình thực cảm.

Marco hình như có thể hiểu được tâm trạng của tôi hiện giờ. Chỉ vỗ vỗ vai tôi, không hề nhiều lời.

Anh ấy biết, tôi cần bình tĩnh lại.

Qua rất lâu rất lâu, đến tận khi trời tối rồi, tôi mới tỉnh lại trong mớ cảm cảm xúc của bản thân.

Tôi hoang mang khều khều Marco, hỏi: "Anh có từng cho người khác xem qua chưa?"

Hưng phấn một chặp tôi mới bắt đầu sợ hãi, nếu bọn họ lựa chọn không công khai, khẳng định là có cách nghĩ của bản thân, nếu tấm ảnh này mà lọt ra ngoài, cái đem lại chỉ là vô số phiền phức mà thôi.

Cái tôi muốn từ trước đến nay đều không phải cắn đường gì đó, mà là hai bọn họ có thể sống tốt.

Marco bị dọa sợ rồi, vội vội vàng vàng trả lời tôi.

"Không có, lúc chụp tấm ảnh này, khu trượt tuyết chỉ có hai người bọn họ, lần đầu tiên tôi thấy một cặp nam nam người Trung Quốc, tôi cảm thấy bọn họ rất hạnh phúc, bèn muốn chụp một cái cho người yêu tôi xem. Nếu có vấn đề thì tôi lập tức xóa."

Tôi bị cảm động bởi sự thấu lòng người của anh ấy, nói với anh ấy "Cảm ơn! Nhưng tấm ảnh này không cần xóa đâu, rồi sẽ có một ngày, tình yêu của họ có thể quang minh chính đại công bố ra với chúng tôi, cái ngày đó, rất nhanh thôi."

Tôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao kia, suy nghĩ của tôi trôi về tương lai, lời nói ra, tôi bất giác nở nụ cười.

Ngày thứ hai, tôi vẫy tay chào tạm biệt Marco, nói cho anh ấy biết, tôi sẽ vẫn còn quay lại, vào mùng 5 tháng 9 hàng năm.

Cuộc sống sau khi về nước vẫn theo lẽ thường. Siêu thoại ngày càng lạnh lẽo, không thiếu các cp mới dìm chúng tôi xuống dưới. Tôi sầu đến đau lòng.

Nhưng tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết, tôi cũng không giữ tấm hình đó, không an toàn.

Tôi không muốn bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

Thậm chí tôi biết giá trị của tấm ảnh đó có thể lên đến hàng vạn, có thể lên đến cả trăm vạn, nhưng tôi không cần.

Điều tôi cần chỉ là một kết thúc tốt đẹp.

Điều tôi cần là bọn họ chính miệng thừa nhận Vương Tiêu.

Điều tôi cần là Bác Quân Nhất Tiêu bình an vui vẻ.

Nhưng tôi đã không đoán nhầm, ngày đó rất nhanh đến rồi. Một ngày như mọi ngày, tôi thường đến siêu thoại cá nhân chia sẻ hoặc tương tác gì đó.

UNIQ- 王一博online.

Hệ thống thông báo cho tôi.

Tôi thấy là lạ, quay trở ra vào siêu thoại của thầy Tiêu.

Nhìn thấy X玖少年团肖战DAYTOY online.

Tim tôi mạnh liệt đập nhanh.

Lần trước nhìn thấy hai người bọn họ cùng lúc online đã là rất lâu về trước rồi.

Bọn họ...có lẽ nào... có lẽ nào là cái tôi đang nghĩ không...

Dự cảm càng lúc càng mãnh liệt, tay lướt màn hình nhanh đến nỗi không nhìn rõ cái gì đang hiện ra cả.

Theo dõi đặc biệt UNIQ- 王一博 vừa đăng một bài:

Chiến ca, đệ đệ yêu anh @ X玖少年团肖战DAYTOY

Theo dõi đặc biệt X玖少年团肖战DAYTOY vừa đăng một bài:

Chúng ta càng ngày càng tốt. @ UNIQ- 王一博

Hôm nay lại quên đóng cửa sổ rồi, nhưng không hề thấy lạnh, bởi vì tôi đang ở giữa mùa hè.

Cơn gió hè cực nóng ấy thổi qua phòng tôi, hòa lẫn cùng với hơi lạnh từ điều hòa, tôi cảm nhận được bản thân đang bị luồng khí ấm áp đó bao quanh, tất cả tất cả đều trở lại mùa hè năm ấy.

Vô cùng thích ngỗng cha không hề tuân thủ thời gian.

Aaaaaaaaaaaaaa Tiêu Chiến diễn Ngụy Vô Tiện đẹp trai quá.

Lam Vong Cơ này cũng đẹp quá rồi.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ngọt quá.

Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó.

Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, ngày sau gặp lại.

Huhuhu một lời khó nói hết.

Khúc tận người không tan, chúng ta càng ngày càng tốt.

Ủ một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên trẻ.

Ở bên cạnh người, lâu rồi không gặp, người có khỏe không?

Sánh vai nhau ngắm đỉnh núi tuyết.

Trượt tuyết và cực quang rồi sẽ có.

Đợi thêm chút nữa đi.

.......

Đợi được rồi.

Tôi không thốt ra được câu gì, nước mắt thành sông.

Đinh, lại có thêm động thái mới.

UNIQ- 王一博 đã theo dõi siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu.

X玖少年团肖战DAYTOY đã theo dõi siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu.

Đinh.

UNIQ- 王一博 vừa đăng một bài mới:

[cp]# Bác Quân Nhất Tiêu [siêu thoại]#

Cảm ơn mỗi một người các bạn.

Đinh.

X玖少年团肖战DAYTOY vừa đăng một bài mới:

[cp]# Bác Quân Nhất Tiêu [siêu thoại]#

Cảm ơn mỗi một người các bạn.

Tôi ngồi trên giường ôm lấy con gấu bên cạnh như đang nắm lấy chìa khóa vận mệnh mình, khóc như một đứa ngốc.

Một câu này.

Tất cả đều xứng đáng rồi.

Bảy năm đánh bảng phản hắc.

Bảy năm đi tẩy quảng trường trong nước mắt.

Bảy năm hoài nghi chồng chất.

Bảy năm thức đêm, rụng tóc.

Bảy năm kiên trì.

Bảy năm bảo vệ.

.......

Tất cả tất cả đều đáng rồi.

Không biết vị quả tử nào có sót lại tia lí trí cuối cùng, bình luận nói, "Trượt tuyết đều đã sắp xếp ổn thỏa hết cả chưa?" trong một đống bình luận chỉ biết aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mà hét lớn.

Tôi vui đến mất cả thần trí, hồi lại mới đáp một câu, "Sớm đã sắp xếp xong rồi"

Một đoàn tỷ muội vui vẻ lí lô đến hỏi tôi, "Sao cô biết hay vậy?"

"Đoán đó"

Tôi cười thầm.

Các cô nói xem có phải bọn họ đang dựa vào nhau, cách một màn hình mà cười đến nở hoa không?

Khẳng định là vậy rồi, sau này hai người bọn họ có thể trước biển người mà quang minh chính đại công khai nắm tay nhau, không còn sợ hãi bị người khác chia rẽ nữa.

Hoàn.

Tiêu Nghệ.

Lời tác giả: nửa đoạn đầu, tôi xin lỗi vì những gì viết về siêu thoại và mọi người, chủ yếu là để mang lại không khí buồn bã. Tôi biết rằng mọi người sẽ không rời đi, cũng biết rằng mọi người không chỉ là chỉ đợi đến 2026, tôi biết mọi người sẽ mãi ở đây, tôi cũng sẽ ở đây.

Nhưng nếu bỏ hết tất cả mà nghĩ, lúc đó trong lòng tôi nhất định không thể nói là không dao động.

Cuối cùng, Bác Quân Nhất Tiêu Nhất định là thật!

Dịch

Zhu.

___________________________

21/8/2020:

Quả thực truyện này làm tôi nhớ đến một câu của một vị tỷ tỷ nào đó nói: thực ra Quả Tử chúng tôi đều hiểu cái gọi là tình yêu, cái gọi là chờ đợi 2026 có thể sẽ không có kết quả.

Nhưng chúng tôi nguyện ý!

Thế là đủ!

28/7/2021
Tôi vẫn ở đây, các bạn vẫn ở đây chứ?

Cái này bị bỏ quên trong máy tính của tôi rất lâu, hôm nay tìm tài liệu khác mới nhìn thấy nó, sửa sửa vài câu chữ rồi đăng lên đây cho các bạn đọc...

Tôi đọc cái này vào nửa đêm hôm đó khi đang lang thang trên siêu thoại, lưu lại bảo sáng mai dậy phải dịch cho bạn đọc cùng.

Nửa đêm đọc nửa đoạn đầu tôi khóc hết nước mắt, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến 2026, rồi nghĩ linh tinh vớ vẩn nhiều cái khác, từng hoang mang, băn khoăn, lo lắng nhưng mấy suy nghĩ đó bị bỏ qua nhất nhanh vì trên hết đó chính là tôi tin tưởng vào bản thân, vào 2 người họ. 2026 đã trở thành chấp niệm trong lòng tôi!

Vậy nếu 2026 không là thật thì sao?

Tôi sẽ có chấp niệm 2027, chấp niệm 2028 mà thôi!
Khi đó 2026 chỉ là 1 con số!

Mong BJYX một đời bình an.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top