Chương 6: Đi họp
Phải, đó là đám người của Tú Anh.
Yến Phi trông thấy họ, những kẻ đã để lại cho cô kỉ niệm không mấy đẹp, trong lòng liền biết sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình
- Ayo what's sup!
Thằng mập to xác trong đám bước ra đầu tiên, hắn nhìn Yến Phi cười cợt.
Nhật Nam thì đứng đơ người ra đấy, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, chẳng biết những kẻ này là ai, tại sao lại chặn đường mình.
Tú Anh từ đằng sau tên mập bước ra một cách kênh kiệu. Ả ta khoanh tay yểu điệu, nói bằng chất giọng chua hơn cả chanh.
- Đi đâu mà vội vàng vậy cưng?
- Tránh ra!!
Hai từ thôi, Yến Phi vẫn luôn kiệm lời và lạnh nhạt như vậy. Cả bọn kia được một dịp cười lớn.
Đúng là cô có chút sợ hãi, sợ phải hứng chịu đau đớn thể xác, sợ mất kiểm soát mà gây ra chuyện như trước đây.
Tú Anh dần đến gần, cô ả khẽ lướt vài ngón tay lên gương mặt cô, giọng nói mỉa mai đầy hàm ý.
- Cái tính của mày dù có ăn đòn bao nhiêu vẫn không bỏ được. Nói chuyện cho có chủ vị vào.
Nhật Nam bên cạnh lúc này cũng đã cảm nhận được việc không hay đang đến.
Tú Anh, chị đại của trường mà cậu từng được nghe qua, học thì dốt, nhưng được cái hay gây sự, bắt nạt những ai mà ả không vừa mắt.
Đi cùng ả là một tên mập hung tợn, và một đám lâu la có tiếng đầu gấu trong trường,
Cậu tự hỏi họ không phải là sắp đánh nhau với Yến Phi đó chứ?
- Hôm nay mày đổi anh rồi à? Hay vì mày sợ tao nên không dám đi cùng Quốc Trường nữa?
Nhật Nam thầm nghĩ, chẳng lẽ vụ đánh nhau hôm trước có liên quan đến cậu bạn của mình, Quốc Trường là ngọn ngành của câu chuyện?
Tú Anh bỏ qua Yến Phi, lúc này ả mới để ý đến chàng trai đang đứng cạnh cô từ nãy đến giờ. Đột nhiên ả ta bật cười, một giọng cười cực kì khó nghe.
- Ôi trời tưởng ai. Ra là "mặt quỷ", ăn không được Quốc Trường, nên quay ra gạ gẫm con chó của cậu ấy à?
Nghe Tú Anh buông lời xúc phạm mình, gương mặt Nhật Nam bắt đầu biến sắc.
- Gu của mày mặn thật đấy. Ha ha ha!
Theo tiếng cười của chị đại, đám đằng sau cũng cười hùa theo.
- Mà không sao, tao thấy hai đứa mày xứng đôi vừa lứa lắm. Một con thì là trà xanh, một thằng thì là "mặt quỷ". Đôi cẩu nam nữ chúng mày về chung nhà thì quá ư là xuất sắc luôn.
Ả ta vỗ tay cảm thán, nhìn biểu cảm đó cậu gai mắt không chịu được.
- Nói xong chưa?
Yến Phi đẩy tên mập ra, nhưng hắn to quá.
Hắn vẫn đứng yên đấy, cố tình không để cho cô đi qua.
- Tránh ra!!
Cô tự trấn an mình, phải cố bình tĩnh, hết sức bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện êm xuôi với đám người này.
Nhưng bọn người này rõ ràng là không thèm quan tâm lời cô, vẫn đứng đấy nhìn cô đầy khiêu khích.
Thấy vậy, Nhật Nam cũng khó chịu thay Yến Phi. Cậu bước tới đẩy mạnh vào người tên mập làm hắn dịch ra một bên, rồi nhanh chóng nắm tay Yến Phi kéo cô đi.
Với lợi thế về chiều cao và cơ thể, cậu thuận lợi đưa Yến Phi đi qua lũ người đó.
Nhưng còn chưa kịp bước thêm, Yến Phi bị tên mập kéo lại từ đằng sau.
- Đi đâu? Tụi tao đã cho phép chưa mà mày đi?
Hắn ngông nghênh tiến đến trước mặt Nhật Nam, đôi mắt híp rịp nhìn cậu đầy khó chịu. Hắn chỉ tay vào mặt cậu.
- Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?
Tú Anh cũng từ trong đám đằng sau đi ra.
- Không phải chuyện của mày thì tốt nhất đừng có bao đồng. Con chó của Quốc Trường.
Nhật Nam vốn là một người hiền lành, sống lặng lẽ và không thích va vào rắc rối. Nhưng tất nhiên cậu cũng có một quy tắc, đó là một khi đã động đến lòng tự trọng của cậu, tên đó xem như xong rồi đấy.
Nhật Nam nhìn tên mập, môi khẽ cong, sau đó khẽ liếc sang Tú Anh bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Thu cái ánh mắt đó lại. Một thằng nghèo hèn, sống dựa hơi Quốc Trường như mày có tư cách nhìn tao thế à?
Câu nói của ả vô thức khiến Nhật Nam bật cười thành tiếng.
- Thì?
Tú Anh nhíu mày khó chịu, lặp lại câu nói của cậu.
- Thì?
- Thì vẫn học tốt, thì vẫn lên lớp đều đều, thì vẫn làm cho thầy cô ba mẹ vui lòng. Chứ "thì" như ai kia thì mệt lắm. Dốt nát thật!
Bị xúc phạm, Tú Anh lần nữa lại trở lại bộ dạng kích động. Ả ta nghiến răng, chuẩn bị lao đến chỗ Nhật Nam và Yến Phi mà chẳng để ý rằng mình đang ở giữa khuôn viên trường.
Còn chưa kịp hành động thì tiếng thầy giám thị đã từ đâu vang đến.
- Này này, các cô cậu kia làm gì mà tụ tập ở đó thế?
Nghe thấy tiếng thầy giám thị, cả bọn mới nãy còn hổ báo thách thức đã nháo nhào bỏ chạy. Tú Anh không cam lòng, trước khi đi không quên ghé sát tai Yến Phi thì thầm.
- Chưa xong đâu.
Nói rồi cô ả cũng vội vàng chạy đi cùng đám bạn của mình. Còn Nhật Nam và Yến Phi vẫn đứng ngây người ngay đó.
Thầy giám thị với gương mặt có phần giận dữ đi đến, lại bắt gặp cảnh Nhật Nam và Yến Phi đang nắm tay nhau. Tức khắc, lão liền dùng cây thước trong truyền thuyết gõ gõ vào tay hai người.
- Hai đứa hẹn hò à?
Lúc này cả hai mới ý thức được tình trạng của mình, lập tức buông tay nhau ra vội giải thích.
- Dạ không ạ.
- Ừ, lo mà học nghe chưa.
- Vâng ạ!
Dứt lời, cả hai chào thầy và nhanh chóng về lớp để kịp giờ bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều.
Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top