Chương 5: Nhật Nam


Năm giờ mười lăm chiều, tiếng chuông hết tiết vang lên.

Nếu là một ngôi trường khác, có lẽ đây chính là niềm vui nhỏ nhoi của bọn trẻ cuối ngày vì đã được về nhà. 

Nhưng đối với học sinh LOUIS, tiếng chuông lúc này chỉ đánh dấu khoảng thời gian nghỉ ngơi ca chiều, chuẩn bị cho buổi tự học vào buổi tối thôi.

Buổi tự học của các trường chuyên thường kéo dài một tiếng đến hai tiếng rưỡi, tùy vào tiến trình học của các học sinh. 

Trường LOUIS thì có chút khác, nhằm nâng cao chất lượng học tập, trường cho phép buổi tự học có thể diễn ra từ hai đến ba tiếng, tức từ sáu đến chín giờ tối. 

Mà nói cho phép cũng không đúng, chính xác là bắt buộc. Vì đúng chín giờ tối thì cổng trường mới mở cửa, học sinh vì thế mà phải ở lại đến giờ đó mới được ra về.

Hôm nay Nhật Nam trốn buổi tự học như thường lệ để ra ngoài để đi làm thêm.

Trường LOUIS vốn nổi tiếng nghiêm khắc và kỉ luật, việc kiểm tra cũng rất gắt gao.

Ở đây có vô số các quy định bắt buộc học sinh phải tuân theo. Trong đó, việc đi làm thêm ngoài giờ học là một điều cấm kỵ. Nếu trong lúc làm thêm bị bắt gặp, học sinh đó sẽ bị khiển trách nặng nề.

Với sự giúp sức của cậu bạn thân Quốc Trường, nên lần nào Nhật Nam cũng "cúp tiết" trót lọt.

Nói về Nhật Nam, là thiếu gia của một gia đình tài phiệt, vốn giàu có và chẳng thiếu thứ gì.

 Nhưng cậu có một bí mật, hằng ngày sau khi kết thúc ca học chiều, cậu trốn ra để đi làm thêm.

Công việc của cậu là đi phát tờ rơi.

Lý do? Cậu cần tiền? Tất nhiên là không, bởi gia đình cậu không thiếu tiền. Thứ cậu cần tìm chính là người mẹ đã đột nhiên biến mất của mình.

Mỗi lần nhận được tờ rơi từ ông chủ, Nhật Nam luôn cố tình đính kèm theo một tờ tìm kiếm nhỏ. Nội dung bên trong là thông tin của mẹ cậu.

 Vì để tránh có người nhận ra mình lúc đang làm thêm, cậu chỉ đành khoác lên người bộ đồ gấu nâu, vừa cồng kềnh, vừa nóng nực đi rong ruổi khắp nẻo đường.

Tính ra cậu đã làm công việc này hơn một năm nay.  Và Quốc Trường cũng  là người duy nhất biết chuyện làm thêm của cậu.

Tuy mọi thứ Nhật Nam gần như hoàn hảo, nhưng cậu có một quá khứ không mấy vui vẻ. Gương mặt bị tàn phá nặng nề của cậu, là minh chứng rõ ràng nhất cho kí ức đau thương ấy.

Trong vụ hoả hoạn năm chín tuổi, cậu may mắn sống sót, nhưng cơ thể bị bỏng nặng.

 Bằng thực lực tài chính của gia đình, các cuộc phẫu thuật phục hồi đã diễn ra liên tiếp.

 Cuối cùng, sau ngần ấy cuộc phẫu thuật, hầu như những nơi bị bỏng trên cơ thể cậu đều đã hoàn toàn bình phục. Chỉ riêng phần mặt bên trái là chưa xong, vì sức khỏe lúc đó của cậu không cho phép.

Một chàng trai với chiều cao 1m83, cao ráo và tài giỏi, nhưng vết bỏng năm đó đã tàn phá đi dung mạo cậu. 

Từ một gương mặt đáng ra phải cực kỳ điển trai, chỉ vì vụ tai nạn năm ấy mà mọi người gọi cậu là "mặt quỷ".

Vết bỏng khiến nửa bên mặt của cậu trông như không có da, in hằn một màu đỏ kinh dị. 

Trái ngược với những gì mọi người nghĩ, cậu không hề tự ti ngoại hình của mình. Bởi lẽ cậu là người đơn giản, không thích phô trương, nên vẻ bề ngoài đối với cậu chẳng quá quan trọng, tâm hồn mới là thứ cậu tìm kiếm.

Có lần,  Quốc Trường hỏi tại sao cậu lại để lại vết bỏng năm đó. Cậu chỉ cười và trả lời qua loa vì sức khỏe cậu vẫn chưa ổn.

 Nhưng không ai biết rằng, cậu đã tự hứa với lòng khi nào tìm được mẹ thì mới phẫu thuật hoàn chỉnh.

--------------

Thứ bảy hôm nay đoàn Thanh Niên của trường có tổ chức một cuộc họp hằng tháng, nói về các phong trào và sự kiện sắp diễn ra trong thời gian tới.

- Bí thư lớp mình hôm nay nghỉ ốm rồi, nên Quốc Trường đi họp thay nhé!

Cô Tiên chủ nhiệm thông báo và dặn dò ban cán sự lớp liên quan đi họp sau giờ ăn trưa.

Đang ngồi thảnh thơi, bỗng nhiên Quốc Trường nghe đến tên mình thì càm ràm trong bụng. Bí thư lại biết lựa ngày mà nghỉ thế, cứ đúng hôm có việc thì lại nghỉ.

Cậu đã quá bận rộn với công việc của mình, lại sắp ngồi nghe những thứ vô nghĩa tận mấy tiếng, khi về lớp còn phải thông báo lại nữa. Điều đó khiến Quốc Trường cảm thấy thật phiền phức.

- À, lớp trưởng cũng nên đi cùng nhé! Hôm nay phòng đoàn có gửi thông báo rằng nếu các em cảm thấy cơ sở vật chất không ổn chỗ nào thì có thể báo cáo lại cho lớp trưởng, lớp trưởng sẽ ghi nhận và gửi về phòng đoàn.

Nói rồi, buổi sinh hoạt cuối tuần cũng nhanh chóng kết thúc. Cô Tiên rời khỏi lớp, để lại đám học sinh ồn ào như thường lệ.

Nhật Nam nhìn sang Quốc Trường, cậu lắc đầu thầm tiếc cho số phận hẩm hiu của cậu bạn.

U cũng là cái số, điều cậu có thể làm lúc này cho Quốc Trường...là cười trên nỗi đau của cậu ấy.

- Chậc, làm lớp phó tính ra cũng "nhàn".

Bị cậu bạn thân trêu, dù tức  nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì.

Thôi thì cái số cậu khổ thì chịu.

- Nếu là ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay tôi còn phải làm báo cáo học tập của lớp cho cô nữa. Cuối tháng nào tôi cũng bận bịu vì việc này.

Ừ, kể cũng đúng. Nhật Nam chơi với Quốc Trường lâu như vậy, cuối tháng nào cậu cũng thấy cậu bạn thân tối mặt tối mày với đống báo cáo.

Thân là lớp chọn,  Quốc Trường không thể làm qua loa, nó tốn của cậu rất nhiều thời gian.

Nghe được nỗi lòng của người bạn chí cốt, Nhật Nam gật gù thông cảm, thôi không trêu chọc cậu bạn nữa.

Đang rầu trong bụng, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu Quốc Trường, cậu vỗ vai Nhật Nam hơi mạnh.

- Đau, sao thế?

- Hay là cậu đi họp thay tôi nhé!

Đối diện gương mặt rạng rỡ như hoa xuân của Quốc Trường, Nhật Nam như ngửi thấy được mùi gì đó kì lạ, liền trưng biểu cảm khó hiểu ra.

-Sao? "Họp thay tôi nhé" Là sao?

- Thì thay mặt tôi đi họp sau giờ ăn trưa. Cũng chỉ là xuống đó, nghe ban chấp hành phổ biến nội dung, rồi về nói lại cho tôi là được.

Nhật Nam nở một nụ cười méo mó, cậu bạn thân này thật sự đang đùa với cậu à?

- Sao lại là tôi?

- Cậu nhìn nè, tôi đang sấp mặt với đóng báo cáo từ hôm qua đến giờ. Giúp tôi nhé!

Quốc Trường nói với giọng nài nỉ, cái bộ dạng này không phải muốn thấy là thấy được, chỉ khi cậu ấy muốn nhờ vả ai đó, thì y như rằng gương mặt vô sỉ này lại xuất hiện.

Nhưng mà... nói đi thì phải nghĩ lại, trước giờ Quốc Trường đã giúp đỡ cậu rất nhiều, lần này chỉ là đi họp đoàn Thanh Niên, chắc cũng không khó khăn lắm.

- Được rồi! À mà khoan...

Đột nhiên Nhật Nam ngắt ngang khi nghĩ đến gì đó.

- Nếu vậy là tôi phải đi cùng con nhỏ lớp trưởng đó hả?

- Đúng rồi.

Quốc Trường hồn nhiên đáp trước sự ngỡ ngàng của người anh em chí cốt.

Nghe lời nói tựa như mây thốt ra từ Quốc Trường, mắt Nhật Nam như muốn nổ đom đóm.

- Con nhỏ đó liên quan gì, việc bên đó thì liên quan gì, chẳng phải mình bí thư đi là được rồi à?

- À ừ thì lớp trưởng chỉ đại diện thôi, nhưng mà đi cùng Yến Phi có làm sao đâu.

Nhật Nam tức mình, cậu đã nói không thích là không thích.

- Sao trăng cái đầu cậu. Tôi không thích, không làm, không đi.

Thấy thái độ không hợp tác của Nhật Nam, Quốc Trường đành tung chiêu cuối.

- Ổn thôi, giờ tự học hôm nay cậu tự điểm danh nhá!

Tính của Nhật Nam xưa nay chẳng bao giờ quan tâm đến những người, mà cậu cho rằng không cần thiết.

Dù gặp mặt nhau chín tiết hằng ngày, trừ chủ nhật. Dù vẫn hay nghe những lời bàn tán không hay về Yến Phi, nhưng cậu vẫn chẳng thèm để ý dù là một chút.

Đối với cậu, cô cũng chỉ là một kẻ xa lạ, không hơn không kém.

Lý do cậu lại không muốn đi cùng, không phải vì ghét Yến Phi, mà cậu không muốn liên quan đến một đứa con gái đầy thị phi như chính chữ "Phi" trong tên của cô.

 Cậu không muốn dây vào, dù chỉ là đi họp chung đi chăng nữa.

-----------

Cuối cùng thì Nhật Nam vẫn là người đi hợp vào trưa hôm ấy.

Bị ép buộc phải đi cùng Yến Phi khiến Nhật Nam vừa tức, vừa không cam tâm, khi không lại vớ phải một cục nợ.

Dù rất không muốn, nhưng cậu cũng không có lựa chọn khác.

"Cốt yếu vẫn chỉ nên làm đúng nghĩa vụ, làm nhanh rồi về, không cần phải tiếp xúc hay phải cảm thấy gì đó với con nhỏ đó".

Cậu tự an ủi lấy tinh thần.

Buổi họp kết thúc khá suôn sẻ. Mọi thứ có phần hơi chóng vánh, đối với một người không nằm trong ban cán sự như Nhật Nam.

Tuy Nhật Nam và Yến Phi ngồi cùng nhau, nhưng chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Chắc đó cũng là điều mà họ mong muốn ở đối phương, sự im lặng.

Người tính làm sao bằng trời tính.

 Có những thứ được gọi là ý trời, mà đã là ý trời thì không làm khác được.

Yến Phi và Nhật Nam đang trên đường trở về lớp, còn chưa kịp bước qua khuôn viên thì đã bị chặn lại bởi một đám học sinh mười hai, nhìn có vẻ không mấy thiện cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top