Chương 4: Cô Tiên
- Mọi chuyện là sao?
Giọng thầy giám thị vang lên kéo Yến Phi trở về thực tại.
Cô đã ngồi đây, sau giờ ăn trưa thì được gọi đến phòng giám thị. Bên cạnh là Tú Anh, và đám bạn của ả.
Trước câu hỏi của thầy giám thị, chẳng một ai lên tiếng trả lời.
Thầy đập bàn, gằn giọng.
- Sao không ai trả lời vậy?
Yến Phi không đáp, vì cô không biết phải nói thế nào.
Những việc sau khi mất kiểm soát càng khiến cô không thể nói ra, vì cơ bản là cô không biết mình đã làm gì lúc ấy.
Sự im lặng này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cô.
Còn Tú Anh, cô ả là người khơi mào cho chuyện này, chắc ả cũng chẳng dám mở lời mà kể tường tận được. Hoặc là do những vết thương trên miệng quá đau, khiến ả chẳng thể nói cũng nên.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, phòng giám thị vẫn yên lặng một cách lạ thường. Đôi khi chỉ là tiếng thở dài thườn thượt và chán chường của thầy giám thị.
Hai nhân vật chính của câu chuyện, vẫn không ai hở môi về vụ đánh nhau.
Cuối cùng, thầy giám thị mất kiên nhẫn và đưa cho cả hai tờ biên bản.
Cô nhận lấy biên bản, mắt mở to khi phát hiện nó kèm theo một lá thư mời phụ huynh.
- Mời phụ huynh là sao ạ?
Thầy giám thị gác tay lên trán, nhìn cô thở dài.
- Thân là lớp trưởng của một lớp chọn, danh giá, xuất sắc, em lại đi đánh nhau?
- Đó là tự vệ ạ.
- Tự vệ?
Nhìn những vết thương trên người cô mà xem, lúc này chúng vẫn còn đau nhói từng nhịp mỗi khi cử động.
Lớp trưởng của một lớp chọn thì sao? Thì không được đánh trả và tự vệ khi bị người khác làm tổn thương à?
Yến Phi cảm thấy dường như mình đã đến giới hạn. Cô đã dành rất nhiều thời gian cho việc kiềm chế. Cô luôn cô giữ mình bình tĩnh mọi lúc, cố giấu đi sự tức giận và lúc nào cũng là kẻ nhún nhường.
Nhưng hôm nay thì khác, cô đã quá chán ngán cái kiểu này rồi.
Ở nhà thì lúc nào cũng phải giữ thể diện cho gia đình, kiềm chế mọi hành động của mình để trở thành một đứa cháu ngoan.
Ở trường thì bị bắt nạt sẽ không thể đánh trả, chỉ vì là lớp trưởng của lớp chọn danh giá và xuất sắc?
Yến Phi hậm hực đứng dậy.
- Khi thầy bị tấn công, thầy phản kháng để bảo vệ bản thân thì gọi là gì? Là đánh nhau?
Nói rồi Yến Phi lao thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô có thái độ với giáo viên như vậy.
Thầy giám thị đứng bật dậy trước thái độ ngông nghênh của cô, hành động thiếu tôn trọng đó khiến lão tức điếng người.
Tú Anh nhìn dáng vẻ của Yến Phi, cũng không bày ra biểu cảm gì. Trông như thể cô ả đang toan tính gì đó.
Trở về lớp, Yến Phi mang theo mớ tâm trạng hỗn độn.
Cô ngồi trong lớp nhưng chẳng tài nào chú tâm vào bài giảng trên bảng, gương mặt bục ra nghĩ ngợi nhiều điều.
Giờ hoá hôm nay cô không học vào, trong đầu không thể ngừng nghĩ đến lá thư mời phụ huynh kia. Nếu chuyện này đến tai bà nội, mọi công sức của cô từ trước đến nay coi như đổ sông đổ bể.
Hôm qua, khi cô về nhà trong bộ dạng đó, bà nội đã biết chuyện cô đánh nhau, thái độ cùng lời nói của bà khiến cô không thể không lo lắng.
Yến Phi sợ chuyện này sẽ đến tai gia đình mình, nhưng nếu họ không biết thì ai sẽ là người thay họ đến trường?
Đây không phải là lần đầu Yến Phi bị gọi phụ huynh, nhưng hậu sau đó...cô thật sự không dám nghĩ đến.
Bà nội rất đáng sợ...
Dòng suy nghĩ bất chợt khiến cô sợ hãi, đôi tay bất giác run lên, cây bút trên tay vô thức rơi xuống.
Chiếc bút bi xanh lăn dưới sàn gạch, cuối cùng lại dừng dưới chân của cậu bạn bàn sau, đó là lớp phó học tập Trần Quốc Trường.
Thấy cây bút bị rơi, Quốc Trường không ngần ngại cúi người xuống nhặt hộ cô.
Cậu ngước lên, chìa cây bút ra trước mắt.
- Của cậu này!
Thấy Yến Phi vẫn đứng yên, đôi mắt vô hồn hướng xa xăm không chút hồi đáp, cậu bạn khẽ vỗ nhẹ vai cô, gọi nhỏ:
- Yến Phi, của cậu này!
Yến Phi giật nảy, cảm xúc rối loạn khiến cô hét lên đầy kích động.
- Đừng!!!
Tiếng hét kinh động của cô khiến cả lớp đều quay đầu lại nhìn, giáo viên đang giảng bài trên bảng cũng dừng động tác.
Bọn họ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.
Cô đứng phắt dậy, đôi mắt ngấn lệ, cảm xúc bấy giờ rối như tơ vò khi nghĩ về bà nội.
Cô bây giờ chẳng còn để ý đến ai, trước mắt cô chỉ có hình ảnh bà nội đang tức giận, mắng nhiếc bằng những lời cay độc.
Quốc Trường ngơ ngác, cậu tự hỏi hành động của mình tại sao lại khiến cô kích động như thế?
Cô Dung, giáo viên dạy môn hoá nhanh chóng ổn định các học sinh trong lớp, sau đó chầm chậm đến bàn Yến Phi trấn an.
- Em không được khỏe sao?
Tâm trạng Yến Phi đã không còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh nữa. Cô lần nữa kích động, hất tay cô Dung ra một cách thô bạo, ánh mắt điên dại đầy phẫn nộ.
- Tránh ra!!!
Dứt lời, Yến Phi gạt qua tất cả, cô chạy ra khỏi lớp trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của mọi người.
Ai nấy cũng đều đặt dấu hỏi trước hành động bất thường của cô.
Quốc Trường ngồi sau cũng ngơ như tượng nhìn theo Yến Phi.
- Mình chỉ giúp cậu ấy nhặt bút thôi mà. Sao cậu ấy lại nổi giận? !!
Cậu lầm bầm tự hỏi, nghiêng đầu một cách khó hiểu.
Thấy thế, cậu bạn Nhật Nam bàn bên không tránh khỏi buồn cười, liền lên tiếng trêu chọc.
- Ai bảo cậu nhiều chuyện.
Quốc Trường ngồi xuống, nhìn Nhật Nam lí nhí.
- Tôi còn chẳng làm gì!
Nhật Nam lại cười, cậu vừa chép bài vừa nói.
- Nếu không phải là chuyện cần thiết, thì tốt nhất đừng liên quan đến con nhỏ lớp trưởng đó, dù là việc nhỏ nhất.
Thấy Quốc Trường thở dài, Nhật Nam nói tiếp:
- Tính nó kì lạ xưa đến nay, cậu thừa biết mà. Nên đây xem như là rút kinh nghiệm.
Vương Yến Phi, lớp trưởng lớp 11A. Cô, theo đánh giá của mọi người trong lớp là vô cùng khó ở.
Ngoài công việc của một lớp trưởng ra thì rất kiệm lời và khó gần.
Bạn bè xung quanh cũng chẳng có ai, người yêu thì lại càng không. Có lẽ vì vậy mà những tin đồn kỳ lạ về cô ngày một nhiều.
Đôi khi bọn họ đồn cô thích con gái, lắm lúc lại đoán già đoán non gia thế của cô.
Có người còn cho rằng gia đình cô thuộc băng đảng mafia ngầm các kiểu, chỉ vì tin đồn cô và Tú Anh đánh nhau dạo gần đây.
Một đứa con gái yếu đuối, thân hình mảnh khảnh, mà một mình chấp cả ba bốn đứa lúc đánh nhau, bọn chúng lại còn là dân anh chị có máu mặt.
Xem ra cô nàng này quả thật chẳng tầm thường tí nào.
Xưa nay, hầu hết mọi người đều có cái nhìn không tốt về Yến Phi, nói trắng ra là rất ghét cô. Nhưng trong số đó lại có một ngoại lệ, đó là Quốc Trường.
Cô là lớp trưởng còn cậu là lớp phó, vì vậy chuyện họ thường xuyên đi cùng và tiếp xúc với nhau là lẽ đương nhiên.
Cảm nhận của cậu về Yến Phi là một người nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ và luôn luôn nỗ lực.
Một người cuồng công việc, có nhiều định hướng như cậu, việc có thiện cảm với một cô gái cùng chí hướng hẳn chẳng phải điều gì kì lạ.
Tuy không hiểu vì sao cô lại lạnh lùng với mọi người như vậy, nhưng cậu cảm nhận được...cô rất cô đơn.
Cậu...muốn hiểu hơn về cô nàng lớp trưởng này.
Nghe cô Dung kể lại tình hình của Yến Phi, cô Tiên tức tốc bỏ lại việc đi tìm đứa học trò của mình.
Cô Tiên đi dọc theo hành lang, tìm quanh sân trường, lướt qua khuôn viên và những băng ghế đá, cũng chẳng thấy bóng dáng Yến Phi đâu.
Cô lo lắng cho học sinh của mình, bởi dạo gần đây cô bé vướng vào quá nhiều rắc rối.
Cô biết, Yến Phi không phải là một đứa trẻ đáng ghét như nhiều người đồn đoán.
Tuy đối với mọi người, Yến Phi không mấy thân thiện, nhưng với cô chủ nhiệm của mình lại vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn.
Trong mắt cô, Yến Phi là một lớp trưởng giỏi, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Với tư cách và trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm, cô Tiên lúc nào cũng sẵn sàng và hết hết lòng giúp đỡ Yến Phi trong mọi việc.
Ngồi dưới băng ghế đá suy nghĩ vẩn vơ, cô Tiên sực nhớ ra còn một nơi nữa mà cô chưa đến. Đó là sân thượng.
Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Yến Phi đang ở đây.
Yến Phi ngồi đó ôm người gục mặt. Cơ thể nhỏ bé hứng trọn cơn gió lộng thổi qua, thời tiết hôm nay âm u như chính tâm trạng của cô vậy.
- Em khóc à?
Cô Tiên nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh cô, hỏi nhỏ.
Nghe giọng, Yến Phi dường như đã đoán được là ai.
Khẽ ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt chảy dài từ gò má đến tận cằm, đôi mắt Yến Phi đỏ hoe nhìn cô Tiên thút thít.
- Cô...
Cô Tiên không nói, chỉ nghiêng đầu nở một nụ cười trấn an, rồi dịu dàng rồi ôm lấy cô học trò nhỏ của mình vào lòng vỗ về an ủi.
- Không sao, không sao. Có cô ở đây rồi!
Yến Phi lúc này như một đứa trẻ, cô khóc oà lên ngày một lớn. Cô chủ nghiệm hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu chứng kiến việc này.
Vốn dĩ Yến Phi là cô gái luôn lạnh lùng, và chẳng bao giờ thể hiện ra khía cạnh yếu đuối của bản thân như lúc này. Nó khiến cô Tiên cảm nhận rõ nỗi đau mà đứa học trò nhỏ của mình đã cố chịu đựng trong một thời gian dài.
- Em yên tâm, cô đã nói với thầy giám thị để cô giải quyết chuyện của em. Nên em không cần lo lắng về việc mời phụ huynh nữa đâu!
Yến Phi ngước mắt lên nhìn cô giáo, hai tay chậm rãi lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má.
Từ lúc bước chân vào ngôi trường LOUIS đến bây giờ, cô Tiên có lẽ là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất, mang ánh sáng ấm áp đến cho Yến Phi trong những năm tháng đen tối này.
Cô Tiên không phải là người hay nói đạo lý, hay luôn chỉ dẫn Yến Phi phải làm thế này thế nọ theo đúng ý cô. Mà cô chỉ im lặng quan sát, âm thầm động viên Yến Phi mỗi khi cô gặp khó khăn.
Cô Tiên cũng chẳng phải người nói nhiều, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng và thấu hiểu, đối với Yến Phi như vậy đã là đủ.
Chỉ cần có cô ở đây, mọi đau khổ và uất ức trong lòng Yến Phi dần bị xoa dịu và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top