Chương 33: Thông báo
Mới sáng đầu tuần cô Tiên đã vội vã đến lớp 11A, như đang gấp gáp chuyện gì đó.
- Hôm nay cô có một thông báo quan trọng.
Giọng cô Tiên nghiêm nghị, vẻ mặt căng thẳng nhìn cả lớp khiến ai nấy cũng đôi chút hoang mang.
- Bắt đầu từ hôm nay, Yến Phi sẽ tạm không đến lớp nữa. Phía gia đình thông báo rằng em ấy đang gặp một số vấn đề về sức khỏe. Chưa biết khi nào Yến Phi mới quay lại, hiệu trưởng nói em ấy có khả năng sẽ bảo lưu.
Nghe đến đây, một vài người trong lớp không khỏi ngạc nhiên bàng hoàng. Nhưng đa phần đều tỏ thái độ dửng dưng, thậm chí còn có phần xem thường, khinh miệt.
Mặt Nhật Nam bỗng tối đi một mảng, rõ ràng hôm thứ bảy cậu gặp cô vẫn bình thường, khỏe mạnh. Sao lại có chuyện mới trong một ngày đã đổ bệnh phải nghỉ dài hạn như vậy?
Chắc chắn là có uẩn khúc.
Khóe mắt Nhật Nam ánh lên vài tia tức giận, nếu cậu đoán không sai thì nhất định có liên quan đến bà nội Yến Thanh.
- Hiện tại Yến Phi không thể đi học, nên công việc của lớp trường sẽ giao lại cho Quốc Trường. Điểm chuyên cần của em từ nay cũng sẽ được nhân ba.
Cô Tiên mắt đượm buồn nhìn về Quốc Trường, thật lòng mà nói cô cũng không mong chuyện này xảy.
Cậu chàng lớp phó hằng ngày đã rất bận bịu, bây giờ lớp trưởng đổ bệnh, mọi việc lại đổ dồn lên vai cậu.
Cô Tiên biết điều này là bất công với Quốc Trường, nhưng hiện tại cô chưa có cách giải quyết tốt hơn, chỉ mong đứa học trò hiểu cho nỗi lòng của người cô này.
- Quốc Trường cố gắng nhé!
Giọng cô Tiên xót xa.
- Vâng, em sẽ cố gắng.
Cậu gật đầu cùng cái thở dài thường thược.
Không phải Quốc Trường than phiền hay không muốn giúp đỡ, chỉ là công việc của cậu sẽ gấp đôi, gấp ba, chỉ sợ không hoàn thành tốt sẽ gây ra một mớ phiền phức.
Nhưng chuyện đã như vậy thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn khác. Thôi thì tới đâu hay tới đó.
Ánh trúc ngồi bên này cũng đôi phần lo lắng cho cô bạn lớp trưởng.
Cô ngó sang nhìn Nhật Nam, mặt cậu hiện rõ hoang mang.
Thú thật, lần cậu cùng Yến Thanh ăn mì ở nhà cô, cô đã nhìn ra tâm tình của cậu đối với cô bạn lớp trưởng là như thế nào. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi.
Yến Thanh không xuất hiện, cuộc sống của Nhật Nam sẽ bớt ồn ào, bớt bực tức và bớt phiền phức hơn chứ?
Không, không phải.
Vì chẳng biết từ lúc nào cậu đã quen có cô bên cạnh.
Muốn được nghe cô nói.
Muốn được thấy cô cười.
Nhưng một, hai, rồi ba ngày, cứ hễ đến lớp, đôi mắt cậu sẽ tự động nhìn sang chỗ ngồi của cô.
Lần nào cũng vậy, chiếc ghế trống không vẫn chờ chủ nhân xuất hiện nhưng chẳng thấy đâu.
Chiếc ghế vô tri không biết buồn, nhưng trong cái nhìn của cậu thì có.
Sách có câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Cảm xúc này cậu là người sở hữu, nhưng nó lại bị chi phối bởi Yến Thanh. Thật đáng ghét, cậu không hề muốn, nhưng lí trí không thể thắng nổi trái tim.
Vì cậu, thật sự để ý tới Yến Thanh, rất nhiều...!
Từ ngày Yến Thanh không đi học, lớp 11A cũng bình thường như mọi ngày, chỉ một vài người mang tâm trạng vì thiếu vắng sự xuất hiện của cô.
Ánh Trúc thấy hơi buồn, không biết khi nào Yến Thanh mới quay lại, chỉ mong cô sớm bình phục sức khỏe, tiếp tục đi học chứ không phải bảo lưu.
Quốc Trường một mình vẫn có thể làm hai việc của lớp phó và lớp trưởng cùng lúc, chỉ có điều hơi vất vả và đặt nặng trách nhiệm hơn, không còn thời gian và tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa.
Sức lực của cậu thiếu niên mười bảy cũng có giới hạn, gần đây cậu thiếu ngủ, gương mặt lộ ra vài sự mệt mỏi.
Nhật Nam, cậu là kiểu người khó đoán, nhưng từ khi Yến Thanh không đến lớp, nỗi buồn như chất thành đống, ngày ngày quấn lấy cậu một nhiều, đến mức người đối diện có thể nhìn ra cậu đang không được vui, trong lòng chắc chắn có trắc ẩn.
Lời nói có thể lừa người khác, nhưng cảm xúc thì không.
Mỗi lần đi làm thêm, cậu đều cố tình ghé qua trạm xe buýt mà Yến Thanh vẫn hay đi qua, trong lòng do dự, nhưng không kiềm được mà nhắn tin hỏi thăm cô.
Chờ từ ngày này qua ngày khác cũng chẳng thấy hồi âm.
Không biết cô bây giờ thế nào rồi?
Đó là câu hỏi lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu cậu mà mãi không nhận được câu trả lời.
Giờ nghỉ trưa hôm nay, Nhật Nam không có tâm trạng đi ăn, sự ủ rủ, nặng nề vây lấy khiến cơ thể cậu mệt mỏi chẳng muốn làm gì ngoài gục người trên bàn.
- Nhật Nam.
Ai đó kêu tên cậu, Nhật Nam lười nhát ngồi dậy, người đối diện ra là Ánh Trúc.
- Hay là tan học chúng ta đến nhà thăm Yến Phi đi.
Nghe đến tên cô, hai mắt Nhật Nam mở hơi to, miệng trở nên không tự chủ mà bật thành lời.
- Được.
Ánh Trúc không bất ngờ trước quyết định không cần nghĩ của cậu bạn, cô nhàn nhạt cười.
- Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Cậu thì sao?
Nhật Nam khẽ thở dài, đôi mày hơi câu lại đáp.
- Tôi cũng vậy.
Tiếng chuông bắt đầu vào tiết vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Tan học tôi đợi cậu ở cổng trường.
Nói rồi Ánh Trúc quay về chỗ, lúc này Quốc Trường cũng đã vào lớp, vừa hay thấy được Ánh Trúc từ bàn Nhật Nam rời đi.
Cậu ngồi vào bàn, lấy tập sách ra chuẩn bị tiết mới, không quên quay sang hỏi nhỏ Nhật Nam.
- Chuyện gì vậy?
Nhật Nam hơi đắnđo, nhưng cũng quyết định nói.
- Tôi ra Ánh Trúc sẽ đi thăm Yến Phi sau khi kết thúc tiết tự học. Cậu có muốn đi không?
Quốc Trường đương nhiên đồng ý, cậu gật đầu thì cũng là lúc giáo viên bước vào lớp.
Mấy ngày nay Yến Thanh ở nhà trị bệnh, đúng hơn là đang tạm bị giam lỏng. Từng giây từng phút trôi qua làm cô ngột ngạt không thở nổi, cảm giác khó chịu vô cùng.
Cô ghét bị kiểm soát, ghét bị mất tự do.
Với một người hoạt bát, ưa thích hoạt động như cô thì đây giống như là tra tấn vậy.
Hằng ngày cô được bác sĩ Tâm đến thăm khám, cô biết bản thân mình không có bệnh, nhưng vẫn chấp thuận sự điều trị này, vì đây là cách duy nhất để cô có thể quay lại trường và gặp Nhật Nam.
Lại nói đến cậu, từ ngày không có sự xuất hiện của Nhật Nam, cô ít nói, ít cười, không còn vui vẻ như lúc trước nữa.
Tự hỏi không biết hôm cậu nay thế nào?
Không có cô đeo bám làm phiền hẳn vui lắm nhỉ?
- Chắc đang ăn mừng chứ gì. Cái đồ đáng ghét!
Yến Thanh phụng phịu mắng đỏng.
Ngoài miệng bảo ghét, nhưng thật sự cô có chút nhớ và rất muốn gặp cậu.
Máy tính, điện thoại cũng bị tịch thu mất, Yến Thanh không có cách nào để liên lạc với Nhật Nam.
Chán nản sinh ra phiền muộn, ngoài ăn rồi nằm cô không biết phải làm gì.
Yến Thanh rất ít khi mở cửa sổ, nhưng trong phòng ngột ngạt khiến cô rất buồn bực.
Cô tiến đến cửa sổ, mở toang nó ra, hít chút khí trời khoay khỏa.
Phía sau căn biệt phủ rộng lớn của Vương gia có một ngôi nhà nhỏ, nằm biệt lập trong một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng.
Ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ.
Người làm trong nhà ít ai lui tới, vì đó là nơi ở dành cho mẹ cô ở từ khi phát bệnh.
Cũng có vài lần từ cửa phòng cô nhìn ra thấy bà, dáng vẻ thờ thẫn như người mất hồn, ngồi đung đưa chiếc xích đu gỗ trước nhà
Từ khi "thức tỉnh", chưa bao giờ cô có ý định đi thăm mẹ mình, cũng chưa bao giờ hỏi vì sao bây giờ bà lại như thế?
Trông bộ dạng của bà bây giờ khiến Yến Thanh chán ghét vô cùng.
Ngày đó, chính vì bà cứu Yến Phi mà bỏ lại cô dưới căn nhà cháy. Bây giờ bà trở nên điên điên khùng khùng cũng thật đáng đời. Đó là quả báo, là nghiệp chướng do chính mình tạo ra thì trách ai?
Yến Thanh nhìn trân trân người phụ nữ, môi hơi mím, tay cô siết chặt.
Đáng ra cô nên vui mừng vì điều đó mới đúng. Cớ sao trong lòng mình khó chịu vô cùng?
Mộtp cảm giác quặng thắc lướt ngang. Cô đưa tay siếc lấy mảnh áo bên ngực trái của mình, hai chân run run, bắt đầu có chút khó thở.
- Chết tiệt!!!
Yến Thanh đóng sầm cửa lại một cách thô bạo.
- Không được nghĩ đến người phụ nữ đó nữa...
Cô hơi mất bình tĩnh, thầm nghĩ có lẽ người phụ nữ kia là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình, nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top