Chương 28: Phẫn nộ

Chủ nhật này, Yến Dương đã trở về sau chuyến công tác nước ngoài.

Nghe bà Vương bảo Yến Phi gần đây có những biểu hiện không bình thường, Yến Dương cảm thấy hơi lo nên lần này ông kết thúc lịch trình sớm hơn dự định.

Từ lâu trong từ điển của Yến Dương không giải thích được "nhà" là gì? Cơ hồ chỉ là nơi để ngủ nghỉ chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Có phải nói Yến Dương là một đứa trẻ lớn xác bất hạnh không?

Tự hỏi bản thân ông đã bao giờ hạnh phúc chưa?

Thú thật cho đến tận bây giờ ông cũng không biết mình thích gì, ghét gì, chỉ sống theo bản năng và làm việc như nghĩa vụ.

Đôi lúc ông cảm thấy mình là một người đàn ông tồi, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân chứ chưa từng để ý cảm xúc vợ con mình.

Từng ngày trôi qua, thứ quẩn quanh trong ông là sự cô đơn, lạc hướng. Cảm giác lúc nào cũng bị bóp nghẹt, rất khó thở.

Có một đám mây đen rất lớn che phủ trong lòng ông mà chẳng bao giờ tan được.

Chỉ có cách làm cho mình bận rộn thì ông mới thoải mái hơn được chút.

Đó có phải là lý do để ông trốn tránh sự thật, rằng ông không dám đối diện với nỗi sợ của chính bản thân mình?

Kết hôn được hơn mười tám năm, nhưng chẳng mấy khi ông nói chuyện với gia đình nhỏ của mình nhiều.

Từ sau ngày Yến Thanh mất, người vợ Ngọc Ánh của ông trở nên không được tỉnh táo, sự tiếp xúc giữa họ lại càng có khoảng cách hơn.

Cuộc hôn nhân của hai người vốn không xuất phát từ tình yêu, họ chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị của gia tộc.

Hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy những lợi ích mà hai bên đã thỏa thuận từ trước.

Cuộc sống vợ chồng của họ như một bản hợp đồng không hơn kém.

Hình thức một gia đình hạnh phúc cũng là che mắt người ngoài, vì nghĩa vụ của họ là phải giữ gìn mặt mũi của gia tộc, dòng họ.

Trong tình yêu, thứ giết chết con người ta là kỉ niệm, nhưng không có nền tảng tình cảm thì mảnh kí ức nào là đọng lại cho nhau?

Từng khoảnh khắc trôi qua, những gì họ có là một trái tim trống rỗng, một khoảng không của sự im lặng.

Mặt trời dần lặn về Tây, trong căn phòng gỗ, có một người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một bản báo cáo, vừa xem vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Chuyện tôi bảo người kêu cậu sắp xếp cậu đã làm chưa?

Tâm, bác sĩ riêng của bà Vương. Ông đang đăm chiêu, có chút nghi hoặc nhìn bản bệnh án trên tay, không cầm lòng được hỏi lại.

- Bà nhất định phải làm như vậy sao? Dù gì đó cũng là cháu gái bà mà.

Ngày hôm qua ông nhận được một tin nhắn từ người làm việc cho bà Vương, yêu cầu làm một hồ sơ bệnh lý xác nhận rằng Yến Phi, đứa cháu gái duy nhất còn lại của nhà họ Vương mắc bệnh tâm lý, có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt.

Bác sĩ Tâm đã làm việc cho nhà họ nhiều năm, cũng biết bà Vương tính tình độc đoán thế nào.

Tuy rằng ông cũng thương cảm đứa trẻ tội nghiệp kia, nhưng cũng không có cách khác.

- Con ranh đó không chữa trị sớm hậu quả sẽ không lường được

Bà Vương kích động quát lớn, nhịp thở trở nên khó khăn.

Ông Vương mất sớm, bà một mình nuôi con gánh vác cơ nghiệp. Người đàn bà vốn dĩ kiên cường, chống đỡ qua bao nhiêu sóng gió cũng dần trở nên độc tài, tàn nhẫn.

Đối với bà, không có gì quan trọng bằng thể diện và cơ nghiệp họ Vương mấy đời nay.

- Vâng, tôi biết rồi.

Biết không thể lay động được bà, bác sĩ Tâm đành thoả hiệp.

Bà Vương tắt điện thoại, trong đôi con ngươi già nua thoáng hiện một tia ngoan độc.

Ánh nắng dần tắt, màu trời chuyển xẩm tối, một vài ngôi sao mai cũng đã bắt đầu ló dạng.

Yến Thanh chống cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nghĩ bâng quơ.

Bên ngoài là một khoảng sân trồng hoa kiểng, được cắt tỉa gọn gàng.

Đằng xa xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm giữa một mảnh vườn chỉ trồng toàn hoa hồng.

Nghe người làm nói đó là nơi của mẹ cô, từ khi sinh bệnh thì sống một mình ở đó.

Từ khi tỉnh lại, cô chưa từng đi thăm bà, cũng không hề có ý định đó.

Cô rất ghét bà ta, thậm chí chẳng muốn nhìn lấy nữa cái.

Đó là lý do cô rất hiếm bao giờ mở cửa sổ phòng, trừ khi cô muốn hít thở chút khí trời.

Tâm trạng cô đang thư thái tận hưởng làn gió mát vừa thổi qua, thì bỗng lấp ló trong bóng tối đằng xa xa, xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ

Yến Thanh nheo mắt cố nhìn thì bị giọng người làm gọi xuống nhà ăn cơm tối.

- Yến Phi, xuống ăn tối đi em. Hôm nay có ông chủ nữa đó!

Yến Thanh thoáng ngạc nhiên. Ba cô, hôm nay ông ấy ăn cơm ở nhà ư?

- Vâng!

Cô lửng thửng đi xuống nhà mà quên bẫng đi người phụ nữ kia.

Đây là lần thứ hai Yến Thanh gặp lại ba sau khi "tỉnh dậy".

Từ ngày còn nhỏ, ba cô rất hiếm khi về nhà ăn cơm cùng gia đình với lý do công việc bận rộn.

Tuổi thơ của cô, chẳng mấy lần gặp được ba mình trong những buổi cơm như thế này.

Chỉ là không biết, sau khi mình chết đi thì ông ấy có thay đổi hơn không.

Nhưng qua cách nói của người làm thì chắc ông cũng như xưa, không thay đổi.

Trên bàn ăn lúc này, ba và bà nội đã ngồi đợi sẵn ở đó.

Khác hẳn với những món ăn nóng hổi trên bàn, gương mặt của những người ngồi đấy trầm mặt, ảm đạm.

Chỉ thấy một sự lạnh lẽo bao trùm lấy họ.

Thức ăn bốc khói nghi ngút cũng không thể làm không khí trở nên ấm cúng hơn.

- Ba mới về!

Yến Thanh tuy nghịch ngợm, nhưng cô không phải không hiểu lễ nghĩa.

- Mời cả nhà ăn cơm ạ.

Cô ngồi vào bàn, động đũa gắp thức ăn.

Liếc thấy sắc mặt của ba cô không được tốt lắm, bà nội thì nhìn cô chằm chằm như ngàn con dao chĩa vào, cảm giác bất an vô cùng.

Gấp miếng trứng vào bát, còn chưa kịp ăn thì bà nội cô đã cắt ngang.

- Ngày mai không cần đến trường nữa.

Lời này làm cho Yến Thanh khựng lại. Tay cô bất động, cặp đồng tử thu hẹp lại đầy sự hoang mang.

Yến Dương ngồi đấy cũng bất ngờ, biểu cảm khó hiểu nhìn mẹ mình như một câu hỏi.

Ông quay lại, thoáng nhìn qua con gái rồi thấp giọng hỏi nhỏ.

- Sao thế mẹ? Con bé còn phải đi học mà.

Bà Vương giằng đũa, ngữ khí mang theo sự tức giận.

- Nó đi học làm cái gì nữa?

Yến Dương không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vốn định nói mấy câu cho con gái, nhưng ông ta lại sợ mẹ phật lòng.

Nhiều năm sống dưới chỉ đạo của bà Vương khiến ông không dám phản kháng.

Ông bỏ đũa, nén thở dài.

Yến Thanh lúc này bắt đầu kích động, cô đứng phắt dậy hỏi thẳng bà nội.

- Tại sao con không được đi học?

Chẳng biết từ lúc nào, bà Vương ghét cay ghét đắng cái cách Yến Thanh nhìn mình.

Ánh mắt cô hung ác như một tên tội phạm, khí sắc lạnh lẽo mang theo chút điên dại làm người khác rợn người.

Bà Vương dù không muốn, nhưng thâm tâm phải thừa nhận có chút e dè với cái khí chất ngang tàng của đứa cháu ngỗ nghịch này.

- Tao nói không được đi là không được.

Bà nội cô vô lý đến mức không cần bất cứ một sự chính đáng nào cả.

Đến cả tự do của cô mà bà cũng muốn thâu tóm?

Cuộc đời cô ghét nhất hai thứ, đó là bị kiểm soát và làm những điều cô không muốn, không thích.

- Bà không có quyền cấm con!!!

Cô tức giận đến nỗi giọng cũng không ghìm được nữa mà phát lớn.

Lời nói của Yến Thanh như tát thẳng vào sự tự tôn và kiêu ngạo của bà Vương.

Đường đường là lão phật gia của Vương thị, người toàn quyền quyết định tất cả, chưa phải cúi đầu trước ai, cũng chưa từng có người dám ăn nói chuyện ngang hàng với mình như thế.

Nay lại bị chính đứa cháu gái của mình buông lời hỗn láo.

Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Vương thị không biết sẽ giấu mặt vào đâu. Thật là đáng xấu hổ mà!

Bà Vương lúc này đã giận đến tím tái mặt mày, cố gắng không quá kích động vì căn bệnh tim lâu năm.

- Mày thái độ với ai đấy?

Yến Thanh tay siết chặt run run, ánh mắt sục sôi nhìn bà mình không đổi tâm.

- Đi học thì lâu lâu bị gọi phụ huynh vì tội đánh nhau, học hành chẳng đâu vào đâu. Bây giờ mang cái bảng thành tích tệ hại này về nhà? Đến khi nào mày mới thôi gây rối cho Vương gia này đây?

Đúng là cô đánh nhau, học hành chẳng vào đâu, nhưng đó là lý do bà không cho đến trường nữa ư?

Vì sợ gây rắc rối cho Vương gia?

Vậy trước đây Yến Phi chăm ngoan, học giỏi, nhưng tại sao bà nội cũng không vừa ý?

Tại sao bà luôn dùng những lời cay đắng để mắng mỏ, đay nghiến?

Rốt cuộc nguyên nhân thật sự là gì? Là sự tồn tại của hai chị em họ đúng không?

Họ phải làm gì thì bà nội mới vừa ý, mới công nhận họ đây?

- Dạo gần đây hẹn hò yêu đương với thằng nhóc kia, không khéo sau này lại vác cái chửa hoang về nhà.

Câu nói của bà Vương như ngọn giáo  đâm thẳng qua lòng tự trọng của Yến Thanh, khiến cô chết lặng người.

Cô và Nhật Nam là bạn bè, tình cảm giữa họ là trong sáng, chưa từng đi qua giới hạn. Dù có nghĩ thôi cô cũng chưa từng nghĩ qua điều đó.

Vậy mà bà nội cô lại có thể trắng trợn thêu dệt câu chuyện không hề xảy ra vậy?

Yến Dương ngồi đấy cũng giật mình khi nghe mẹ mình nói, có phải bà quá nặng lời rồi không?!

- Nó chỉ là một đứa bé thôi mà, sao lại có chuyện đó được?

Bà Vương không thèm quan tâm đến lời của con trai.

Thứ bà nhìn thấy lúc này là Yến Thanh trước mặt tay đã nắm thành quyền lúc nào, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy.

Khí huyết trong người cô sục sôi như một ngọn núi lửa muốn phun trào.

Đôi chân nhỏ cũng sắp không giữ vững được cơ thể đang run lên từng hồi vì tức giận.

Miệng cô gầm gừ như con thú hoang, có thể xổng chuồng bất cứ lúc nào mà nhảy vồ đến bà Vương cắn xé thành trăm mảnh.

- Mày đang tức giận đấy à? Bị điên rồi đúng không? Ai cho phép mày dùng thái độ đó với tao?

Bà Vương hét lớn, cầm cây gậy dí vào mặt Yến Thanh răn re, chứng minh uy quyền của mình.

Yến Thanh dần mất bình tĩnh, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, cô khó khăn nói từng chữ.

- Đúng vậy... sắp điên rồi đây...

Người đời có câu, đừng bao giờ chọc giận một kẻ điên, vì một khi hành vi của hắn bị điều khiển bằng cơn thịnh nộ thì chẳng ai lường trước hậu quả đâu.

Yến Thanh sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Bà Vương lúc này hình như chưa ý thức được điều gì đang và sắp xảy ra.

- Đúng là mẹ nào con đấy!

Câu nói như giọt nước tràn ly. Giới hạn chịu đựng của cô đến đây là kết thúc.

- Im đi!!!

Cô hét toáng lên, vọng vang cả một không gian căn phòng.

Trừ bà Vương, ai nấy ở đó cũng nhìn cô đầy vẻ hoang mang.

Đây là lần thứ hai người làm trong nhà thấy cô tức giận với bà Vương, khiến họ sợ tái mét mặt mày.

Tiếng hét chói tai mang theo bao sự phẫn uất, căm hờn.

Cánh môi cô run lên đầy giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu chết chóc nhìn bà Vương trân trân.

Tay nóng cô ran như cầm lửa bên trong, quyết đoán túm lấy cái ghế gỗ bên cạnh, nhất bổng nó lên, không do dự ném thẳng về hướng bà Vương với tốc độ chóng mặt.

- Đừng nói nữa!!!

Yến Thanh bấy giờ không còn đủ tỉnh táo kiểm soát hành động của mình nữa rồi.

Cơn thịnh nộ như dung nham đang đỏ rực thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong cô.

Trong một khoảnh khắc, đầu cô lóe lên một suy nghĩ độc ác... đó là giết chết bà Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top