Chương 25: Rung động
Hôm nay là hai mươi tháng mười, ngày Phụ nữ Việt Nam.
Qua lời Ánh Trúc, Yến Thanh mới biết trường LOUIS hôm nay sẽ không có tiết tự học, thay vào đó sẽ là một sự kiện nhỏ dành cho học sinh và giáo viên nữ.
Mỗi lớp sẽ cử đại diện xuống phòng hợp ngắn cùng ban tổ chức nhà trường, sau đó về phổ biến lại nội dung cho lớp.
Thường thì phó văn thể sẽ làm việc này, nếu có lớp trưởng đi cùng thì càng tốt, không thì cũng chẳng sao.
Dù là ngày nắng hay mưa, ngày lễ hay ngày nghỉ, Nhật Nam vẫn đi làm thêm đều đều.
Hôm nay là ngày tôn vinh phái nữ, người ta bán hoa khắp các nẻo đường phố, các cặp đôi cũng nhân dịp này dắt nhau ra đường.
Người đi lại đông đúc, hàng quán xá cũng nhộn nhịp khách ra vào.
Chỉ có mình chú gấu cô đơn này là vẫn chăm chỉ đi phát tờ rơi.
Lúc này, sạp hoa bên kia đường có một anh chàng đang mua hoa hồng tặng cho bạn gái mình.
Hình như anh chàng không tiền mua cả bó, chỉ thấy người bán hàng gói cho anh ta đúng một nhành hồng.
Anh ta gãi đầu, cười ngượng nghịu đưa nhành hồng cho cô bạn gái, miệng nói gì đó như lời xin lỗi.
Cô bạn gái của anh ta khẽ lắc đầu, rồi vui vẻ nhận lấy nhành hồng. Trên gương mặt rạng rỡ ấy có thể nhìn ra sự hạnh phúc của cô gái.
Ánh mắt chàng trai nhìn cô vừa ấm áp, vừa dịu dàng, chứng tỏ anh rất yêu thương và trân quý người bạn gái của mình.
Hạnh phúc đôi lúc đơn giản là thế, chỉ cần yêu thật lòng, đối phương thấu hiểu, thì một nhành hồng cũng có thể làm tín vật định ước trăm năm.
Trong đầu Nhật Nam vô thức hiện ra hình ảnh Yến Thanh.
Cậu khẽ giật mình xua tay, tự đấm cái đầu ngốc này sao không tự chủ mà nghĩ về người ta.
Thần trí này là của cậu, nhưng tâm tư lại gửi về người khác. Thật là đáng ghét mà!
Sự kiện hai mươi tháng mười của trường LOUIS sẽ diễn ra lúc sáu giờ, và kết thúc lúc tám giờ tối, tức sớm hơn một tiếng so với tiết tự học.
Chắc Nhật Nam biết như vậy, nên cậu mới lang thang đến trạm xe buýt mà hằng ngày Yến Thanh đi học về ngang.
Cậu ngồi xuống hàng ghế cô vẫn hay ngồi.
Là cậu đợi cô ư?
Không phải, cậu chỉ "vô tình" đi ngang đây để phát tờ rơi thôi, chứ chẳng thèm đợi ai đó.
Nhật Nam tự cho mình một lý do chính đáng, nhưng hành động của cậu đi ngược lại hoàn toàn.
Trời đêm nhiều sao quá, ngày mai chắc sẽ là một ngày nắng dài!
Thời tiết hôm nay có chút oi bức, Nhật Nam tháo cái đầu gấu to tướng xuống hít thở không khí bên ngoài.
"Nóng quá!"
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc hơi ướt bết vào nhau.
Nhật Nam tay thì làm động tác quạt qua lại mấy cái, tay thì giũ giũ áo, mặt mày nhăn nhó vì sao tối nay lại nóng bức thế.
Ngồi đấy tầm mười phút, có một con bé trạc năm bảy tuổi, tay ôm một giỏ xách hoa hồng còn to hơn cơ thể.
Dáng người bé xíu của nó bị giỏ hoa che mất, mà hai chân vẫn bước đi thoăn thoắt, trông vừa thương vừa đáng yêu.
Nó đi đến chỗ cậu, định chào bán hoa thì đôi chân đứt nhịp khựng lại. Nó lùi lại vài bước vì phát hiện người trước trông rất đáng sợ.
Vẻ mặt khinh hãi của nó nhìn Nhật Nam không khác gì gặp quỷ.
Nhật Nam cũng nhận ra điều đó, phải thôi, nửa mặt trái của cậu ai nhìn mà không sợ, huống hồ đây là một đứa bé.
Mặt mày nó tái mét, ánh mắt vô cùng hoang mang, nó có chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã có quyết định.
Dù cho người trước mặt có đáng sợ thế nào thì nó vẫn phải mưu sinh, đây không phải là lúc để nó có những suy nghĩ sợ hãi.
Nó nuốt nuốt bọt cái, hít thở thật sâu, cố nén lại nỗi sợ trong lòng, bắt đầu tiến vài bước tới Nhật Nam.
Thấy khoảng cách đã đủ, nó cúi gập người lễ phép, giọng có chút run, chào mời cậu mua hoa.
- Anh... anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ!
Nhật Nam bỗng giật thót, mặt cậu đỏ bừng, ngữ khí cũng to hơn mọi khi.
- Anh không có bạn gái!!!
Ừ thì chỉ cần phủ nhận là xong, làm gì mà vẻ mặt Nhật Nam lại bày ra nghiêm trọng vậy?
Con bé kia lấy từ giỏ ra một nhành hồng, đưa trước mặt Nhật Nam.
- Vậy anh mua tặng mẹ, tặng bà đi ạ!
Con bé lúc này đã bớt run, nói tròn vành rõ chữ. Giọng nó trong veo, dễ khiến người nghe có cảm tình.
Nó nhìn cậu cười một cách hồn nhiên.
Trái ngược với nụ cười rạng rỡ của nó, mặt Nhật Nam tối sầm lại, biểu cảm vô cùng u ám.
Tặng hoa cho mẹ ư? Cậu rất muốn, nhưng làm gì có cơ hội.
Tặng hoa cho bà ư? Cậu nhếch môi, trong ý mắt mông lung, khẽ lắc đầu cười nhạt.
Con bé kia dường như nhận ra cậu không vui, nó không biết là chuyện gì. Nhưng ý thức được, có lẽ trong lời nói của mình đã vô tình khơi mào những điều không hay.
Nó lại cúi gập người, nhưng lần này là xin lỗi.
- Em xin lỗi vì lỡ làm anh không vui ạ!
Nhật Nam xoa đầu nó, môi hơi mỉm cười, ai lại đi trách cứ một đứa trẻ ngoan như vậy chứ.
- Còn bao nhiêu hoa, anh mua hết cho. Về nhà sớm đi nhóc!
Đôi mắt to tròn của con bé sáng bừng lên màu hạnh phúc. Nó nhìn cậu mừng rỡ khôn xiết.
Nhật Nam phụ nó đếm số hoa còn lại trong giỏ, tổng còn ba mươi tròn.
- Bao nhiêu tiền vậy nhóc!?
Con bé lẩm bẩm đưa tay ra đếm. Mất mấy phút mà nó vẫn chưa tính xong, Nhật Nam mất kiên nhẫn, chống hông nhìn nó hỏi lại.
- Một hoa bao nhiêu?
Lần này nó nhanh nhảu đáp ngay.
- Dạ mười lăm nghìn ạ!
Nhật Nam chỉ biết lắc đầu, móc ví đưa cho nó tờ năm trăm chẵn. Không hiểu sao con bé có thể bán được hoa, trong khi tính tiền còn chưa rành.
- Khỏi thối đâu. Trẻ con không nên lang thang ngoài đường giờ này. Mau mau về đi!
Cầm tờ năm trăm nghìn trên tay, đôi mắt con bé mở to, miệng ồ lên vì sung sướng.
Lúc này Nhật Nam trong cái nhìn lẫn suy nghĩ của nó không còn đáng sợ nữa. Người cậu ánh lên hào quang, sáng rực trong mắt nó, đích thị là thần tiên giáng thế.
- Em cảm ơn anh rất rất, nhiều nhiều ạ!
Con bé mừng rỡ cúi đầu cảm ơn Nhật Nam ríu rít. Khuôn miệng cười chúm chím của nó sao mà đáng yêu thế!
Trước khi rời khỏi, nó cúi người, vừa chào vừa cảm ơn thêm mấy cái nữa làm Nhật Nam phát ngại.
Cậu ngoài mặt ghét bỏ phẩy phẩy tay đuổi nó đi, nhưng trong lòng cười thầm vì hình như bản thân đã làm được một điều tốt đẹp.
Nhìn bó hoa trên tay, cậu vô thức lại nghĩ đến Yến Thanh.
Cái đầu chết tiệt này sơ hở ra là nghĩ đến con nhỏ lớp trưởng đó. Điên rồi, điên thật rồi!
Cũng chín giờ tối rồi, đáng lẽ Yến Thanh phải ra khỏi trường từ lâu rồi mới phải.
Dù chẳng ai bắt cậu đợi, nhưng chờ ở đây hơn một tiếng mà không thấy cô khiến cậu có chút bực mình.
"Cái con nhỏ này sao mà giờ này vẫn không thấy đâu vậy?!"
Nhìn bó hoa trên tay, rồi nhìn về phía xa xa con đường, trong lòng Nhật Nam cứ thấp thỏm không yên.
Mong ngóng?
"Có khi nào con nhỏ về nhà rồi không?"
Làm sao có chuyện đó được, vì đường về nhà Yến Thanh chắc chắn phải đi ngang trạm xe buýt này.
Một bóng người quen thuộc lấp ló trong dòng người, trong mắt Nhật Nam có ánh sáng xẹt qua, môi cũng cử động thành một đường cong.
Nhật Nam vội vã đội lại cái đầu gấu, tìm một góc khuất rồi trốn đi mất.
Lúc nào cũng phũ nhận suy nghĩ của bản thân, nhưng hành động của cậu thì ngược lại.
Đúng là đồ trẻ con.
Sự kiện kết thúc sớm, nhưng Yến Thanh chủ động ở lại để phụ ban tổ chức dọn dẹp. Dù chẳng giúp được nhiều, nhưng cô thấy mình cũng có ích.
Gần một tiếng thì mọi người dọn dẹp xong, Quốc Trường đề nghị đưa cô về. Ngay lập tức bị từ chối, vì cô nhớ lời Nhật Nam dặn dò, phần không muốn làm phiền cậu bạn.
- Tôi tự về được rồi!
Cô xua xua tay cười gượng. Thấy thế Quốc Trường cũng không hỏi thêm. Cậu nghiêng đầu nhìn Yến Thanh cười hiền lành, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối.
- Chúc cậu hai mươi tháng mười vui vẻ nhé!
Cô cúi đầu nói lời cảm ơn, nhưng cậu chàng đã đi mất từ lúc nào.
Yến Thanh rời khỏi trường cũng hơn chín giờ.
Lang thang trên con đường quen thuộc, hôm nay phố xa tấp nập người đi chơi lễ. Nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, cô bỗng thấy mình cô độc quá vậy.
Không phải cảm giác trống trãi tình yêu, mà chỉ là... cô thật bé nhỏ giữa dòng người.
Đi gần tới trạm xe buýt, cô nghĩ có nên đến chỗ Nhật Nam không. Nhưng còn chưa kịp đưa ra quyết định thì một bàn tay mềm mại đặt lên vai cô.
Quay lại thì một chú gấu nâu to lớn đang đứng trước mặt cô.
Sao lại có chút quen thuộc thế nhỉ?
Chẳng cho cô suy nghĩ thêm, chú gấu lấy từ sau lưng ra một bó hồng đã giấu sẵn đưa đến trước mặt cô.
- Hai mươi tháng mười vui vẻ.
Giọng nói cất lên, hình ảnh Nhật Nam hiện ra trong đầu cô, miệng cũng vì thế thầm nói ra tên cậu.
Chú gấu quay đầu đi vì xấu hổ, có thể nhìn ra bộ dạng rất ngại ngùng.
Cô ngây người được vài giây, rồi tức khắc cười híp mắt, vui vẻ nhận lấy bó hồng từ tay chú gấu.
- Cảm ơn cậu nhé!
Cô lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống ghế, tay ra hiệu chú gấu cũng lại đây ngồi đi.
Chú gấu không nói, bước hơi loạng choạng đến chỗ cô.
Thấy chú gấu đã ngồi xuống, Yến Thanh nhẹ nhàng tháo chiếc đầu to tướng kia xuống, người ngồi cạnh cũng không phản ứng, mặc sự ngồi yên.
Chiếc đầu gấu được tháo ra, gương mặt Nhật Nam hơi ướt mồ hôi, vài sợi tóc con dính trên chiếc trán khôi ngô.
Khoảnh khắc chạm phải mắt của Yến Thanh, vành tai cậu nóng phừng phừng, trên má xuất hiện vài tia ngại ngùng, đồng tử mắt cũng bỗng chốc thu hẹp.
Nhìn cậu bạn được vài giây, Yến Thanh đặt chiếc đầu gấu xuống, vội đưa tay lên làm động tác quạt quạt cho cậu.
- Nóng lắm hả!? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!
Câu nói ngô nghê của Yến Thanh khiến cậu xấu hổ muốn độn thổ. Thật là mất mặt quá đi mà!
Tự nhiên lúc này Yến Thanh cảm thấy cậu hết sức đáng yêu. Cô không tự chủ mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười giòn tan của Yến Thanh lấy đi sự cảm xúc nhất thời của cậu.
Ngắm cô bên đóa hoa hồng đỏ thắm, cậu chỉ ước có thể dừng lại khoảnh khắc này chút.
Nụ cười xinh đẹp ấy, cậu bỗng dưng ích kỷ muốn giữ lại cho riêng mình.
Một sự rung động chợt ghé qua khiến tim cậu lỗi mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top