Chương 24: Chỉ là bạn bè thôi sao?

Trong một đêm của cuối mùa thu, có một cậu thiếu niên chạy như bay trên đường khuya. Dù mồ hôi đã nhễ nhại từ lúc nào, mà cậu ta vẫn điên cuồng chạy.

Sức lực cậu ấy bị vắt kiệt trên một đoạn đường dài, nhưng sự lo lắng về một cô gái đã biến sự mệt mỏi đó thành động lực để cậu chạy tiếp.

Trong lòng chỉ mong là cô ấy sẽ về nhà an toàn và ngày mai đến trường bình thường như mọi ngày.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Nhật Nam cũng dừng lại, trước mặt cậu bây giờ là hẻm cụt.

Cậu chống tay vừa mệt vừa thở không ra hơi. Trán cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc mai dính vào hai bên má.

Hai mắt cậu nheo lại nhìn về phía trước, nắm tay siết lại, trong lòng thấp thỏm bất an như người ngồi trên đống than

Cậu đứng thẳng người dậy, nuốt miếng nước bọt xuống cổ họng đang khô khốc, nóng ran vì thiếu nước.

Nhật Nam quay người bước đi vài bước loạng choạng, nhịp thở vẫn chưa điều chỉnh lại bình thường được.

Cơ thể cậu lúc này không còn miếng sức, như muốn rã rời ra vậy. Đôi môi mấp máy vài tiếng.

- không biết là con nhỏ đó có bị bọn kia bắt không?

Đoạn này là hẻm cụt, trời đêm u tối không bóng người, chỉ có tiếng gió lạnh thổi rít ngang khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

Còn chưa ra khỏi con hẻm tối, thì trong đêm tĩnh mịch, tiếng của ai đó vang vọng giữa không gian yên ắng.

Nhật Nam giật thót, cả cơ thể cậu như có luồng điện chạy qua vậy.

- Bỏ ra!!!

Tiếng hét kia vừa dứt, cậu mím chặt môi, chân không tự chủ mà chạy điên cuồng đến nơi âm thanh kia phát ra.

Vì cậu biết... điều mình lo lắng thật sự xảy ra rồi.

"Đợi tôi"

Lần trước Yến Phi bị đám Tú Anh chặn đánh bên ngoài. Cô đã rất sợ hãi, thứ duy nhất cô biết lúc đó là phải chạy, chạy thật nhanh, trốn thật kĩ, vì cô không có khả năng chống cự, mà chưa chắc cái mạng nhỏ cô đã còn.

Nhưng Yến Thanh thì khác, đầu óc có thể không thông minh như chị mình, nhưng những việc động tay chân cô chưa hề e ngại.

Thay vì bày ra bộ mặt sợ hãi như Tú Anh nghĩ, thì cô lại tỏ ra ba phần khinh thường, bảy phần chán ghét.

Điều này nằm ngoài dự định của Tú Anh, vì ả không biết người đứng trước mặt bây giờ không phải Yến Phi.

- Tôi nói là không có, sao chị cứ nhai đi nhai lại một vấn đề thế?

- Nhai? Mày nói ai nhai?

Tú Anh bóp cổ Yến Thanh một cách tức giận.

Yến Thanh bị bóp nghẹt không thể thở được. Mặt mày cô nổi gân xanh đỏ vì thiếu oxy, tay chân vùng vẫy theo như phản xạ.

Giây phút cô tưởng chừng mình sắp chết vì ngạt, thì cô dùng hết sức bình sinh còn lại đạp thẳng vào bụng Tú Anh khiến ả văng ra xa.

Cô ho sặc sụa, miệng hít vài hơi thật sâu lấy lại dưỡng khí.

Bọn đàn em thấy thế định lao lên, nhưng bị giọng ai đó hô to thu hút sự chú ý.

- Dừng lại!!!

Bọn chúng quay lại, xuất hiện trước mắt là một người con trai với nửa gương mặt bị bỏng, ánh mắt sắt lạnh tựa băng hàn.

Dáng dấp cậu ta cao lớn, bước đi hiên ngang lạnh lùng đến chỗ Yến Thanh.

Khí chất như hỏa diệm tỏa ra khiến những người xung quanh phải e dè sợ sệt.

- Nhật Nam?

Yến Thanh ngạc nhiên mở to mắt nhìn Nhật Nam đã đứng cạnh mình từ lúc nào.

Cậu bây giờ không giống mọi khi chút nào. Như một con người hoàn toàn khác vậy, cao ngạo, băng lãnh đến đáng sợ.

Tú Anh lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, mặt ả nhăn nhó xoa xoa cái bụng còn đau vì cú đạp của Yến Thanh khi nãy.

- Lại là cái tên "mặt quỷ" thích lo chuyện bao đồng.

Nhật Nam nghiêng đầu, cặp mày lưỡi kiếm câu lại, kiệm lời cất tiếng.

- Thì?

Nhìn cái ánh mắt khinh khỉnh trêu ngươi của Nhật Nam làm Tú Anh rất tức tối, ả quát lớn.

- Đã vậy thì xử luôn cả mày.

Nghe vậy Yến Thanh giật thót, đôi mắt cô ánh lên vẻ cương quyết.

Tay cô đẩy lùi Nhật Nam sau mình chút, chân bước lên trước mặt cậu, dang hai ta ra như gà mẹ bảo vệ đàn con trước lũ diều hâu hung ác.

- Chuyện này chỉ có tôi với chị, không liên quan tới cậu ấy.

Hành động của Yến Thanh làm Nhật Nam đứng sau có chút ngạc nhiên. Ánh mắt hung ác ban nãy cũng hóa dịu dàng, cánh môi cong nhẹ, trong lòng có chút vui.

Tú Anh phủi phủi áo, ả khoanh tay, mặt bày ra vẻ mưu mô, ả nhả ra vài chữ dò xét.

- Chắc thằng "mặt quỷ" thích mày đấy, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Chiêu này đúng là có hiệu quả, nhìn gương mặt Yến Thanh đỏ lên như hòn than, biểu cảm lúng túng ngượng ngùng là biết ngay cô đang xấu hổ.

- Không...

Yến Thanh còn chưa nói hết câu, Nhật Nam đã bước lên, vươn cánh tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng ngực to lớn của mình.

- Đúng đó, tôi thích Yến Phi thì sao? Bọn tôi đang yêu nhau đấy. Người yêu của nhau thì có gì là bao đồng. Chị động đến cậu ấy là động đến tôi.

Nghe câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của Nhật Nam làm Yến Thanh giật nảy.

Cô cựa ngoạy định lên tiếng giải thích thì bị cậu ôm chặt hơn.

Tú Anh cười khanh khách.

- Thế mày phải biết dạy dỗ nó lại chứ. Có người yêu rồi mà còn đi ve vãn người con trai khác. Định làm trà xanh à?

Lời của Tú Anh khiến Nhật Nam suýt bật cười thành tiếng.

Cậu cúi đầu xuống nhìn "cô người yêu bất đắc dĩ" trong lòng mình, ánh mắt ánh lên ý cười, môi cong lên đầy vẻ tự mãn.

- Người con trai khác?

Nhiệt độ cơ thể Yến Thanh lúc này đang không ngừng tăng lên, nhịp tim cũng vì vậy mà tỉ lệ thuận theo.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cô xấu hổ nhìn Nhật Nam, ý mắt bảo cậu buông ra, nhưng bị cậu phớt lờ. Cánh tay cũng vì vậy mà ôm chặt cô thêm chút nữa.

Cậu nhìn Tú Anh, không nhịn được mà chế nhạo.

- Ý chị đang nói đến Quốc Trường hả? Sẵn đây nói cho bà chị biết luôn. Thứ nhất, vì công việc lớp nên Yến Phi và Quốc Trường thường xuyên đi cùng nhau, không có nghĩa là họ yêu nhau. Vì người yêu của cậu ấy là tôi đây.

Mỗi khi nghe Nhật Nam thốt ra hai chữ "người yêu" là cơ thể Yến Thanh như bị điện giật, miệng cứng đờ không ngôn từ nào thốt ra được, lồng ngực thì sắp phát nổ đến nơi, thân thể không ngừng cựa ngoạy hòng thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.

Nhưng càng cố vùng vẫy thì cậu thiếu niên ấy càng giữ chặt lấy cô, như thể đang khẳng định lời nói của mình vậy.

- Thứ hai, chị bớt có ảo tưởng lại đi. Quốc Trường không hề thích đứa con gái của chị, vạn lần là không. Thứ ba, chị mà còn động tới Yến Phi một lần nào nữa thì đừng có trách tôi.

Vế thứ hai của Nhật Nam nói hơi thô, nhưng thật.

Từ đầu đến cuối, Quốc Trường chưa bao giờ để ý đến Tú Anh. Ả tự đơn phương, rồi tự cho mình cái quyền chiếm hữu cậu, sẵn sàng động tay chân khi thấy có đứa con gái nào xuất hiện gần cậu.

Thẹn quá hóa giận, Tú Anh đỏ bừng mặt quát tháo bọn đàn em xung quanh.

- Bọn mày còn đứng ngây người ra đó làm gì? Thấy nó đang sỉ nhục tao không?

Tú Anh mà cũng biết nhục ư? Nhật Nam thấy hơi kỳ lạ, mặt dày như ả mà cũng biết nhục à? Thật đúng là chọc cười người khác mà.

Bọn đàn em nghe được lệnh chị đại thì gầm gừ vào thế chuẩn bị xong lên.

Nhật Nam không hề sợ hãi, trái lại cậu còn nhàn nhã rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Tiếng tút ngân dài vang lên, Nhật Nam cười đắc ý đưa màn hình điện thoại về phía trước.

- Dừng!!!

Giọng Tú Anh thảng thốt, bọn đàn em phút chốc ngơ ngác quay đầu lại nhìn chị đại.

Vẻ mặt ả từ tức giận bỗng trở nên tái mét khi nhìn thấy hai chữ "Quốc Trường" trước mắt.

Đầu dây bên kia bắt máy, Nhật Nam cố tình mở loa ngoài để Tú Anh nghe thấy.

- Bây giờ cậu có thể ra ngoài chút được không?

- "Ừm được, có chuyện gì sao?"

Giọng này đúng là của Quốc Trường rồi, người mà Tú Anh ngày đêm mong nhớ.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tú Anh khiến Nhật Nam càng thêm đắt ý. Vì cậu biết chỉ cần nhắc đến tên của Quốc Trường, ả dù có hung dữ đến đâu cũng sẽ không dám làm càn.

- Đúng vậy, có chuyện cần cậu giúp.

Tú Anh mím chặt môi nhìn về chiếc điện thoại phát ra âm thanh của người thương. Vẻ mặt tức giận không cam nhưng không thể làm gì hơn.

Ả rất sợ bị Quốc Trường ghét, lần trước đã đụng độ xấu hổ trước mặt cậu một lần, nên không muốn đi lại vết xe đó nữa.

Dù có là sư tử Hà Đông, thì khi đối diện với người trong lòng cũng sẽ hóa mèo con.

Có thể Quốc Trường không ưa Tú Anh, cũng không có bất cảm xúc nào dành cho ả, nhưng có lẽ tình cảm ả dành cho cậu là thật sự.

- Đi thôi.

Ả quay lưng, đưa tay ra hiệu rút lui.

Bọn đàn em ả ngơ ngác như mấy chú nai vàng. Trong một buổi tối thôi mà đã bị chị đại xoay như chong chóng, chuẩn bị đánh, rồi dừng, rồi chuẩn bị đánh, rồi lại dừng, cuối cùng là về luôn.

Thiết nghĩ tên nào thần kinh yếu không nên theo làm đàn em của Tú Anh. Cái nết sáng nắng chiều giông của ả không sớm thì muộn cũng làm bọn chúng phát điên.

Lúc này đám người Tú Anh đi khỏi.  Nhật Nam cũng đã tắt điện thoại, tay của cậu cũng dần nới lỏng ra. Yến Thanh ngay lập tức đẩy người cậu ra thở hổn hển.

Một phần vì nóng, nhưng nóng vì xấu hổ.

Gương mặt cô như quả cà chua bị nướng chín từ lúc nào, cặp má phồng lên như chú cá nóc bị chọc tức khiến cậu bật cười vì đáng yêu.

- Cười cái đầu cậu. Đồ đáng ghét!

Cô quay người dậm chân mấy cái, rồi ngồi thụp xuống rồi nhặt lại cái ba lô.

Nói thật, nếu lúc nãy không có Nhật Nam, cô đã định đánh nhau một trận với bọn kia rồi ấy chứ.

Cô đã lường trước cho bản thân có hai trường hợp.

Một là tháo ba lô ra để không bị vướng víu, hai là nếu đánh không lại, có thể bỏ ba lô lại mà chạy.

Nhưng sự xuất hiện của Nhật Nam làm cô rất bất ngờ, đáng ra cậu đã về từ lúc nãy, cớ sao cậu lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

Có thể vì đầu óc Yến Thanh ngu đần thật, không suy luận logic được, cũng chẳng thể nghĩ thêm tình tiết câu chuyện. Nhưng đúng như lời bà chị kia nói, cậu luôn xuất hiện đúng lúc.

Cô cũng không nhớ là cậu đã cứu cô bao nhiêu lần rồi, từ việc lớn đến việc nhỏ, cô đã chịu ơn cậu quá nhiều.

Nghĩ đến đây, tự nhiên cảm giác giận dỗi tan biến đâu mất, để lại sự áy náy biết ơn cậu bạn kia.

Yến Thanh mang ba lô lên vai, cô cúi mặt, tay hơi siết hai quai đeo, ngập ngừng từng chữ.

- Xin lỗi... và cảm ơn cậu!

Nhật Nam im lặng, đưa tay vào túi quần móc ra cái móc khóa quả trứng đưa đến trước mặt Yến Thanh.

- A, cái móc khóa.

Yến Thanh mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy tay sờ sờ cái móc kéo phía sau.

- Sờ cái gì nữa. Về thôi!

Cậu nói hơi lớn tiếng, chất giọng nghe có chút nạt nộ, nhưng Yến Thanh không ghét bỏ, chỉ cảm thấy Nhật Nam đang quan tâm mình, nó khiến cô rất vui.

Cô cầm lấy cái móc khóa từ tay cậu, cuối cùng cũng nở nụ cười tươi tắn như mọi ngày.

Chỉ cần thấy Yến Thanh cười, mọi sự trong cậu sẽ hóa bình yên.

- Không có việc cần thiết thì cậu nên hạn chế với gần gũi với Quốc Trường, nếu không muốn lại một lần nữa bị bà chị kia tìm đến.

Gần gũi?

Ý cậu nói đến việc cô gục vào ngực của Quốc Trường lúc ban trưa?

Cậu để tâm ư? Vì điều gì?

Ghen?

Không phải, cậu và Yến Thanh có là gì của nhau đâu mà cậu có quyền ghen?

"Chỉ là bạn bè thôi sao?"

Cậu cười nhạt, liếc thấy cô gái bé nhỏ của mình vẫn bước đều bên cạnh, cậu lại nói thêm.

- Không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện cứu cậu đâu.

Yến Thanh câu mày, mắt tròn dẹp nhìn cậu tỏ ý không hài lòng.

Cứu? Ai cần cậu ta cứu chứ, tự mình hành động rồi lại tự khẳng định mối quan hệ kia làm cô lúc nãy muốn độn thổ.

Tự nhiên nghĩ lại Yến Thanh thấy xấu hổ, cô lắp bắp.

- À cái chuyện...

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô cậu biết ngay là đang định nói đến chuyện gì.

Cậu thở dài, hàng mi rủ xuống, thấp giọng bảo.

- Biết rồi, đừng nghĩ nhiều quá.

Nói xong thì cậu sải bước thật nhanh, trong lòng có chút không vui.

- Này, đợi tôi với!

Lần nữa, cô lại hóa bé nhỏ mà đuổi theo người con trai cao lớn phía trước.

Thanh xuân của những đứa trẻ này, chỉ mong chúng có thể cùng nhau trải qua những điều tươi đẹp. Đừng mang những khoảnh khắc ấy mau chóng lụi tàn như chiếc lá cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top