Chương 21: Trứng lòng đào
Chẳng biết từ lúc nào mà Yến Thanh có một cái đuôi. Đi được một quãng chưa xa, cô đột ngột dừng lại, cố ý nói lớn.
- Cậu còn muốn theo sau tôi bao lâu nữa?
Nhật Nam giật thót, vậy ra Yến Thanh biết cậu đi theo cô nãy giờ rồi á? Thật xấu hổ chết mất.
Nhật Nam ngượng ngùng bước từ bóng tối ra. Vẻ mặt xấu hổ của cậu lúc này không biết giấu vào đâu.
Yến Thanh quay lại, trái với những gì cậu nghĩ, cô sẽ tức giận hoặc một gương mặt buồn rười rượi.
Nhưng mà... Yến Thanh nhìn cậu, cười hiền hòa.
- Đi cùng với tôi này!
Bầu trời đầy sao đêm, nhưng nó không lấp lánh bằng nụ cười của cô. Thật xinh đẹp và dịu dàng, khiến người ta lỡ mất một nhịp thở.
Vành tay cậu đỏ lên, dè dặt bước đến chỗ Yến Thanh.
- Tôi... chỉ là tiện đường về thôi!
Nghe cậu bạn chống chế lý do, Yến Thanh chỉ lắc đầu khẽ cười.
Cả hai im lặng, cùng nhau bước đi trên con đường tối, trong lòng đều mang một suy nghĩ khác nhau.
- Hôm qua tôi và bà nội cãi nhau.
Yến Thanh cất tiếng phá tan bầu không khí.
- Nội nói nếu hôm nay tôi ra khỏi nhà thì sẽ không được về nữa.
Vậy hóa ra sự ảm đạm của cô là liên quan đến việc cãi nhau hôm qua ư? Và vết thương ở trán của cô có phải là...
Nhật Nam không nhịn được nên hỏi.
- Vậy vết thương ở trán?
Cô khẽ lắc đầu, miệng gượng cười đáp.
- không có gì đâu.
- Là bà nội cậu làm phải không?
Yến Thanh đứng lại, cô nhìn Nhật Nam.
- Phải thì sao?
Sâu thẳm trong đôi mắt cô mang theo tia lạnh lẽo, như một dải ngân hà rộng lớn, xinh đẹp, lấp lánh, nhưng làm người ta có cảm giác lạc lõng, cô đơn.
Cậu quay đi, không nói nữa.
- Không thì sao? Có gì khác biệt đâu.
Câu trả lời không rõ ràng của cô tựa cơn sóng dập dìu mang theo nỗi buồn man mát.
Dưới ánh đèn đường lập lòe, một cô gái bước đi cùng một cậu thiếu niên. Bóng họ in dài trên mặt đường, khung cảnh có chút cô quạnh.
Yến Thanh giống như một con đom đóm nhỏ bé, tự mình thắp sáng chính bản thân trong bóng tối lạnh lẽo.
Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô không muốn đầu hàng số phận.
Vài chiếc lá vàng khô rơi lát đát cuối thu. Mùa đông sắp tới rồi!
- Bướm đêm?
Từ đâu xuất hiện một cánh bướm, lượn lờ trước mặt thu hút sự chú của Yến Thanh.
Cánh bướm dập dìu lúc cao lúc thấp, rồi như dẫn cô đi đâu đó, nó bay thẳng đến một con hẻm. Đôi chân nhỏ của cô cũng không tự chủ mà chạy theo.
Nhật Nam trầm mặc không nói, lẳng lặng theo sau cô như một cái đuôi biết bảo vệ chủ nhân.
Cô nhớ ngày bé, cũng vì đuổi theo một con bướm mà bị lạc. Mẹ cô vì vậy mà bị bà nội mắng không thương tiếc.
Chẳng muốn nghĩ đến, nhưng không biết vì sao cô lại nhớ như in gương mặt của mẹ khi đó.
Bà đã rất sợ hãi khi không tìm được cô, lúc gặp lại, bà không la mắng hay trách cứ, chỉ biết ôm cô vào lòng mà khóc.
Lúc đó, cô không hiểu những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì? Đến giờ cũng vậy, cô cũng chẳng biết được!
Đuổi theo con bướm đến một con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đằng xa có một người đang đổ rác, trông quen quen.
- Ánh Trúc!
Theo phản xạ, cô gái kia đằng kia quay lại.
- Yến... Phi!
Ánh Trúc hơi ngạc nhiên vì sao lớp trưởng lại đến nhà mình.
-----------
Nghe Yến Thanh kể mới biết là cô cãi nhau với bà nội và không thể về nhà.
Nhật Nam đứng thập thò ngoài cửa nãy giờ, bị Ánh Trúc gọi tên làm cậu giật nảy.
- Nhật Nam cũng vào đây ngồi đi!
Cậu ngượng ngùng bước vào trong.
Ba của Ánh Trúc là người rất nhiệt tình, dù quán đã đóng cửa, nhưng ông vẫn vào bếp nấu cho hai người bạn của con gái mình bát mì.
- Nước sôi, nước sôi.
Hai tô mì thơm lừng, bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn.
- Hai đứa ăn đi cho nóng!
Quan sát thấy hai đứa nhóc có vẻ e dè, người đàn ông nói thêm.
- Không phải ngại đâu mà!
Ba ánh Trúc cười hề hề, vắt cái khăn lên cổ rồi vào trong dọn dẹp.
- Hai cậu ăn đi, ba tôi nấu ngon lắm đó!
Ánh Trúc vui vẻ nói.
Quả thật nhìn hình thức thôi đã thấy tô mì rất chi bắt mắt. Rất nhiều nguyên liệu được cho trong, nào là rau, thịt, nấm, tất thảy đầy ụ một tô.
Mỗi tô mì còn được kèm thêm một phần trứng trần lòng đào vừa ăn, món yêu thích của Yến Thanh. Không ăn quả là có lỗi với bản thân và phụ công người nấu quá!
Yến Thanh không kiềm được sự hấp dẫn của tô mì trước mặt, cô nuốt nước bọt rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
- Vậy tôi xin phép nhé!
Nhìn Yến Thanh ăn xì xụp rất ngon, Nhật Nam cũng bắt đầu động đũa.
Cậu di di miếng mì, trông e dè và cẩn thận. Trước giờ cậu không có thói quen ăn ngoài nên khá ngại.
Yến Thanh ăn như mãnh thú, chưa gì đã chén gần hết tô mì to bự. Nhật Nam ngồi cạnh nhìn cô tỏ vẻ khinh thường.
"Con nhỏ này bị bỏ đói mấy năm hay sao vậy?"
Cái cách ăn của cô có thể không thục nữ, nhưng chí ít là sang lên một chút được không, sao ăn uống trông bần hèn quá vậy.
Cậu lắc đầu ngán ngẩm, lại gắp thêm miếng mì cho vào miệng, phong thái đậm chất quý tộc.
- Ngon lắm đó, ăn mạnh dạn lên, con trai gì mà ăn như mèo ngửi vậy?
Bị Yến Thanh bỡn cợt, cậu không nói chỉ liếc xéo cô cái, trong lòng thầm nghĩ còn đỡ hơn đứa con gái nào đó.
Động đũa vào cái trứng trần, quả thật nhìn rất ngon... nhưng nó chưa chín, Nhật Nam lại không thích ăn đồ chưa chín.
Chần chừ chút, cậu quyết định gấp cho Yến Thanh.
- Cho cậu đấy.
Yến Thanh ngẩng mặt, quay sang nhìn cậu bạn bằng cặp mắt long lanh hạnh phúc.
Chỉ là phần trứng thôi mà, cô có cần biểu cảm thái quá như vậy không.
Hoa vừa mới nở rộ trong lòng, Nhật Nam phán câu đập tan tơ tưởng của Yến Thanh.
- Tôi không ăn đồ chưa chín, sẽ bị đau bụng.
Sắc mặt cô bỗng tối sầm lại, vài sọc đen xuất hiện trên trán, đáy mắt ánh lên tàn lửa giận.
Dù có chút ấm ức, nhưng cái vị béo ngậy của trứng tan trong miệng nhanh chóng xoa dịu cảm xúc của cô. Giờ hỏi Nhật Nam là ai chắc cô cũng không biết.
Ăn đến quên lý trí là có thật!
Nhìn dáng vẻ tận hưởng của Yến Thanh, Nhật Nam thầm cười, có vẻ cô rất thích món trứng trần lòng đào này.
- À đợi xíu tôi đi lấy nước cho hai cậu.
Ánh Trúc chạy vào trong lục lọi tủ lạnh. Hình như không tìm được thứ mình cần, cô cất tiếng hỏi lớn.
- Dì Lan ơi, nước sâm hết rồi hả?
Hồi lâu mới nghe tiếng một người phụ nữ đáp.
- Hết rồi con.
Tiếng của người phụ nữ vừa dứt, đồng tử Nhật Nam bỗng thu bé lại, hơi thở ngừng một nhịp, cậu đơ người mất vài giây.
Liếc thấy biểu cảm của Nhật Nam, Ánh Trúc hơi khó hiểu, cô lay vai cậu.
- Nhật Nam.
Cậu lúc này mới phản ứng, quay sang hỏi Ánh Trúc.
- Dì... Lan là gì của cậu?
- Dì ấy làm ở đây thôi!
Yến Thanh cầm tô lên húp nốt miếng nước cuối cùng, biểu cảm vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi tay nghề của ba Ánh Trúc.
- Ba cậu nấu mì ngon quá! Tôi ăn không chừa miếng nào luôn, he he!
Cô cười hở răng, tay còn làm ra biểu tượng "like" nữa chứ.
Ánh Trúc nhìn cô cười trừ, sao một Yến Phi đáng yêu, dễ mến thế này mà trước đây cô lại không biết sớm hơn nhỉ.
Ăn no nê xong, lúc này Yến Thanh mới để ý đến Nhật Nam đang trầm ngâm, đăm chiêu cạnh mình.
Gương mặt cậu hiện lên vài phần hoang mang làm cô thắc mắc.
- Sao vậy Nhật Nam?
Nhật Nam cúi đầu không đáp, tay cậu hơi siết.
Không biết có phải vì quá nhớ mong người mẹ mất tâm tích bấy lâu của mình không, nhưng khi người phụ nữ kia vừa lên tiếng, thì trong đầu của cậu nghĩ ngay đến mẹ.
Giữa lúc còn bấp bênh với dòng suy nghĩ, bên ngoài hình như đang có gì ồn ào, đánh thức cậu về với thực tại.
- Giờ này quán đóng cửa rồi. Quý khách ghé lại vào hôm sau nhé!
Ba Ánh Trúc tươi cười, cố gắng đuổi khéo khách.
Đứng trước quán là một người đàn ông mặc âu phục, dáng người cao ráo sang trọng.
Theo sau là một vài người cũng mặc âu phục, mặt ai cũng căng căng, nghiêm nghị, hình như là vệ sĩ của người đàn ông kia.
- Tôi đến đây tìm người.
Giọng người đàn ông trầm ồm, khí chất tỏa ra vô cùng lạnh lùng làm đối phương có chút e dè.
Yến Thanh, Nhật Nam, Ánh Trúc trong nhà cũng tò mò chạy ra ngoài xem tình hình.
- Ba!
Vừa ra tới cửa, Yến Thanh đứng chết trân khi thấy ba mình cùng vài người áo đen đứng trước tiệm.
- Về nhà thôi.
Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ra nhìn Yến Thanh, thì người đàn ông kia tiến tới nắm tay cô đi.
Nhật Nam và Ánh Trúc tròn mắt khó hiểu câu chuyện đang diễn ra trước mặt.
Cả hai nhìn Yến Thanh cứ vậy mà bị dắt đi, không nói năng, không phản kháng.
Cô quay đầu lại nhìn hai người bạn, đôi mắt mang nhiều cảm xúc khiến họ chẳng biết nó có ý nghĩa gì.
Yến Thanh ngoan ngoãn theo ba mình lên, xe bỏ lại nhiều thắc mắc cho người ở lại.
Một chiếc ô tô đen đang chạy băng băng trên đường khuya.
Bầu trời tĩnh mịch cũng không bằng không khí bên trong. Hai ba con Yến Thanh nãy giờ vẫn im lặng.
Đây là lần đầu tiên gặp lại ba từ lúc cô tỉnh lại, nó khiến Yến Thanh bồi hồi, có chút lo lắng, cô không biết phải nói gì lúc này.
Yến Dương, ba cô bây giờ đã già hơn trong kí ức của cô rất nhiều. Ông vẫn lạnh lùng như vậy, ít nói, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, trầm ngâm.
- Chuyện cãi nhau với bà nội là thế nào?
Yến Thanh gục mặt, không trả lời.
- Hết đánh nhau ở trường, bây giờ con còn dám cãi nhau với bà nội nữa. Thật là hư đốn mà.
Nghe đến đây Yến Thanh cảm thấy uất ức, không chịu mà lên tiếng thanh minh.
- Nếu ba bị người khác đánh, ba có chống trả không?
- Không có lửa làm sao có khói.
Yến Dương giọng trầm ồm, lạnh lùng.
- Ý ba là do con gây chuyện với họ à?
Ông hậm hực không trả lời.
Sự im lặng đó đồng nghĩa với việc ông thà tin con gái mình gây sự với người khác, còn hơn là tin nó bị bắt nạt?
- Lát về nhà xin lỗi bà nội đi.
- Con không làm!!!
Yến Thanh tức giận gào lên với ba mình.
Tại sao ông không hỏi là vì đâu mà cô lại đánh nhau?
Tại sao ông không hỏi về vết thương trên trán cô?
Đã bao giờ ông nói ra những lời quan tâm chưa? Hay ông sợ hành động như vậy sẽ khiến mình trở nên kì lạ lắm?
- Có phải từ đầu ba cưới mẹ là sai không? Tại sao mọi lỗi lầm bà nội lại cho rằng do mẹ đã sinh ra hai chị em con. Bọn con phải làm gì đây hả ba?
Lần nữa Yến Dương lại im lặng, cố nén tiếng thở dài vào trong, cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi của cô con gái mình ra sao.
Cuộc đời của ông là do người khác chọn, ông không có quyền định.
Đến cuối cùng cũng chỉ là thằng đàn ông vô dụng, một người cha, người chồng hèn nhát.
- Mấy năm nay ba vốn lạnh nhạt với Yến Phi như vậy sao?
Yến Thanh mắt rưng lệ, nhưng cô không khóc, chỉ cúi gầm mặt bấu chặt tay với tâm trạng hỗn tạp.
Yến Dương thoáng giật mình, Yến Phi đang tự nói chính nó sao?
Lúc này ông mới để ý thấy sự kì lạ, ngồi cạnh rõ ràng là con gái mình, nhưng sao cảm giác vừa thân quen lại có chút xa lạ.
Đây có lẽ lần đầu tiên ông thấy Yến Phi lớn tiếng, than vãn. Hay vì thời gian tiếp xúc giữa hai người họ không nhiều nên ông mới nghĩ như thế?
Dù trong lòng thắc mắc, nhưng ông cũng nhanh chóng gạt qua, mắt hướng xa xăm ra ngoài đường khuya.
Xe đến nhà, Yến Dương cùng Yến Thanh đi vào cùng nhau.
Yến Dương nhanh chóng trở về phòng, bỏ mặc Yến Thanh đứng mình ở sảnh nhà.
- Nhớ đi xin lỗi bà nội.
Theo lời ba, Yến Thanh tâm trạng rối bời, bước nặng nề đến phòng bà nội.
Đứng trước cửa phòng, cô có nhiều suy nghĩ chẳng nói thành tên.
Lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Nếu ngày mai tỉnh dậy, cô vẫn tồn tại thì cô chấp nhận cúi đầu dù bản thân chẳng sai.
Yến Thanh tự nhủ Yến Phi chịu đựng được thì cô cũng làm được.
Phải, chỉ cần cô xin lỗi, mọi chuyện sẽ xong thôi mà.
- Con... xin lỗi ạ!
Câu xin lỗi ép buộc cuối cùng cũng được nói ra, Yến Thanh nhanh chóng quay trở về phòng.
Hôm nay có lẽ là một ngày dài mệt mỏi, cô cần sạc lại năng lượng.
Nằm trên giường chẳng mấy chốc mà cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Đêm ấy, Nhật Nam rất khó ngủ, trong lòng cậu cứ bồn chồn nghĩ về Yến Thanh. Cuối cùng không chịu được mà lấy hết can đảm, quyết định nhắn tin hỏi thăm người ta.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy hồi âm. Chờ đến khi ngủ thiếp đi người ta cũng chưa trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top