Chương 20: Cái đuôi

Những gì bà nội hôm qua nói Yến Thanh đều nghe rõ không sót một chữ, nhưng cơ bản là không muốn thuận theo.

Đó là lý do cô đã có mặt từ sớm ở lớp.

Yến Thanh nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ dư âm hôm qua vẫn còn động lại khiến cô mệt mỏi.

Giờ điểm chuông gần đến, lớp học cũng bắt đầu đầy đủ hơn.

Yến Thanh nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Bộ đôi Quốc Trường và Nhật Nam cũng vừa đến lớp.

Quốc Trường ổn định chỗ ngồi. Cậu không khỏi tò mò vì sao mới sáng mà cô bạn bàn trên đã nằm gục thế này, năng lượng cô tỏa ra vô cùng u ám và tiêu cực.

Nhật Nam bên này cũng có cùng suy nghĩ. Rõ ràng hôm qua cô còn vui vẻ chọc tức cậu lúc ra về, cớ sao hôm nay đã nằm bẹp dí như người bệnh thế kia.

Nói lại chuyện hôm qua, cậu bỗng có chút tức mình, rồi quay phắt đi không thèm để ý cô bạn nữa.

Chuông vào lớp reo lên, Yến Thanh mới lơ mơ tỉnh dậy. Dù đầu có chút ngơ ngác, nhưng cô biết đã bắt đầu vào tiết rồi.

Vẫn câu chuyện quen thuộc, Yến Thanh không bỏ được từ ngữ nào của giáo viên vào suy nghĩ. Cơ bản là nghe không hiểu.

Kiến thức với cô bây giờ mà nói, không khác gì nước đổ đầu vịt, cũng giống như kêu người điếc đi nghe nhạc vậy.

Trong tiết học, Nhật Nam lâu lâu hay lơ đãng bài giảng vì cô bạn lớp trưởng bàn bên kia.

Lúc này nhìn cô gà gật như người mất ngủ, gương mặt nhợt nhạt trông rất thiếu sức sống.

Bỗng mắt Nhật Nam mở hơi to, vì hình như cậu thấy trên trán Yến Thanh có dán miếng băng ca rô nhỏ.

"Không lẽ hôm qua con nhỏ đó lại đi đánh nhau nữa à?"

Cảm thấy có chút hoài nghi, trong đầu Nhật Nam đã toan tính sẵn gì đó.

Kết thúc tiết học, Yến Thanh mệt mỏi bước khỏi bàn ra ngoài. Nhật Nam cũng rời khỏi bàn theo sau cô.

Yến Thanh bước lảo đảo trên hàng lang, đôi chân không vững như sắp ngã vậy, có lẽ đầu cô vẫn còn âm ỉ vì vết thương hôm qua.

- Lớp trưởng!

Cô đứng lại, đầu óc có chút choáng váng, một cậu trai đứng chắn trước, cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, thì thầm bên tai.

- Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, thì tôi sẵn sàng để cậu tựa vào. Nếu cậu cần người tâm sự thì tôi vẫn ở đây, lắng nghe cậu, chỉ mong cậu trút hết muộn phiền.

Cậu ấy không ai khác là Quốc Trường, Yến Thanh không ngước nhìn cậu ta.

Miếng băng ca rô nhanh chóng thu hút sự chú ý Quốc Trường, cậu buộc miệng hỏi.

- Cậu bị thương à?

Yến Thanh đưa mắt nhìn cậu, nhưng không đáp.

Gương mặt cậu đẹp như mùa thu vậy, dịu dàng, đầm ấm. Đôi mắt biết cười và nhìn thấu cảm xúc của người đối diện. Yến Thanh không tự chủ được mà cong nhẹ cánh môi cười.

Rồi chẳng biết nghĩ gì mà cô hơi cúi người, sau đó gục đầu vào ngực cậu ấy thều thào.

- Ừm, cảm ơn cậu!

Yến Thanh nhắm mắt, hít thật sâu và thở ra một hơi dài, nghĩ nếu cô không cố gắng thì chẳng ai thay cô làm cả.

Hành động của cả hai được thu vào tầm mắt của ai đó. Cậu ấy có chút khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác hờn dỗi không rõ lời, nhanh chóng quay lưng rời đi.

Phiền muộn bây giờ cũng chẳng giúp được gì, thôi thì trút hết nó ra khỏi tâm trí vậy.

Yến Thanh thôi gục đầu, cô chỉnh lại tư thế rồi ngước nhìn Quốc Trường tươi cười.

- Cậu đi đâu vậy?

Quốc Trường hơi ngạc nhiên, đáp.

- À tôi đi có chút việc báo cáo ấy mà!

- Cậu vất vả rồi, tôi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đã. Gặp nhau sau ở lớp nhé!

Nói rồi Yến Thanh đi thẳng không quên vẫy tay chào cậu bạn.

Quốc Trường đứng nhìn theo bóng cô, nhanh như vậy đã tươi tắn lại rồi ư. Điều đó làm cậu đôi phần yên tâm, trên môi bất giác nở nụ cười ấm áp.

- Vết thương đó chắc không sao đâu nhỉ!?

Chờ mãi mới thấy Yến Thanh vào lớp. Ánh Trúc hơi lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cũng quyết định đến bàn của Yến Thanh.

- Lớp trưởng!

Ánh Trúc ngại ngùng gọi cô.

Yến Thanh hơi ngớ người vì có người đến bắt chuyện với mình.

- Cảm ơn chuyện... hôm qua nhé!

Dáng vẻ ấp úng, ngại ngại của Ánh Trúc vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Cô chìa ra một cái kẹo mút trước mặt Yến Thanh.

- Vị nho... mà tôi thích nhất. Cho cậu!

Yến Thanh ngẩn người mất mấy giây, khi định thần lại thì miệng bỗng phì cười, thầm nghĩ cô bạn này đáng yêu quá mức rồi.

- Trán cậu...

Ánh Trúc tròn mắt chỉ tay chỗ dán băng ca rô của cô. Yến Thanh cũng theo phản xạ sờ sờ trán mình rồi nghiêng đầu cười.

- Không sao. Cảm ơn vì cây kẹo mút nhé!

Cô vui vẻ nhận lấy kẹo từ Ánh Trúc không quên lời cảm ơn.

Nhật Nam ngồi bên này ngoài thì đang nghịch điện thoại, nhưng tâm tư lại đang dán chặt lên người cô bạn lớp trưởng.

Thấy Yến Thanh cười nói vui vẻ với Ánh Trúc, cậu chống cầm bĩu môi, ánh mắt lườm qua cây kẹo mút cô cầm trên tay.

"Chỉ là cây kẹo thôi mà vui vậy à?! Đồ trẻ con."

Dù tỏ thái độ hơi xem thường, nhưng cậu vẫn thầm ghi nhớ đó là kẹo mùi nho.

--------

Lang thang trên phố đêm, Yến Thanh không biết phải đi đâu.

Sáng nay trốn đi học, điều đó đồng nghĩa với việc cô không được về nhà nữa, giống như bà nội đã cảnh cáo hôm qua.

Cô cứ đi như thói quen, rồi dừng lại ở trạm xe buýt mà mỗi ngày vẫn đi qua.

Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xuống mũi giày. Chân cô di di, trong lòng không ngừng suy nghĩ về mẹ và chị gái.

Ngần ấy năm họ đã sống thế nào trong căn nhà địa ngục đó vậy?

Làm thế nào mà Yến Phi có thể chịu đựng những điều vô lý của bà nội mà không một lần than trách?

Vòng suy nghĩ cứ lập đi lập lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Giờ này Nhật Nam đã tan làm, cậu cũng đang trên đường về.

Gần đây cậu rất lạ, cứ hễ không có việc gì là nghĩ đến Yến Thanh.

Cả ngày hôm nay Nhật Nam mang theo mớ tâm trạng mang tên "con nhỏ lớp trưởng", thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với nhỏ vậy?

Nhưng mà...sao cậu phải để tâm chứ?

Nhật Nam lắc lắc đầu, gạt ngang dòng suy nghĩ.

Đi được một đoạn ngắn, lúc chờ đèn xanh qua đường, ánh mắt Nhật Nam bỗng thu vào hình ảnh của một ai đó đang ngồi bên trạm xe buýt.

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của Yến Thanh.

Không biết cô đợi xe buýt hay là đợi ai mà ngồi ở đấy. Nhưng giờ này làm gì còn chuyến xe nào nữa?

Nhật Nam bỗng rùng mình khi nghĩ chẳng lẽ cô bạn đang đợi mình?

Không phải đó cũng là điều cậu mong muốn sao?

Nhật Nam xua tay, lập tức chối bỏ suy nghĩ ấy.

Thôi nghĩ ngợi, cậu nhanh chóng sang đường.

Đường về nhà của Nhật Nam buộc phải đi ngang trạm xe buýt mà Yến Thanh đang ngồi. Cậu tự nhủ sẽ xem cô bạn như vô hình, như không khí, cứ thế lướt qua thôi, không cần phải lấn cấn.

Mười mét, tám mét, năm mét, khoảng cách càng lúc càng gần, chân Nhật Nam cũng dần nặng nề.

Dù đã tự nhủ trước là sẽ không để tâm, để ý đến con nhỏ lớp trưởng khó ưa đó, nhưng mà hình như cậu... không làm được.

Ánh mắt, cảm giác, tâm tư, suy nghĩ của cậu, tất cả đều hướng về cô gái ấy.

Yến Thanh ngồi bục mặt ở đó, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô ủ rũ như bông hoa héo úa, gương mặt sầu não không gì diễn tả hơn được.

Trông biểu cảm vô hồn của cô, khiến Nhật Nam khó hiểu và tò mò.

Miệng cậu thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn chú ý?

Gạt bỏ hết mọi thứ, Nhật Nam không làm gì sai, cớ sao phải ngại bước?

Vậy là bằng tất cả sự tự tin và bình tĩnh, cậu hiên ngang bước qua cô nàng Yến Thanh mà ánh mắt không quên liếc trộm.

Đi được vài mét, cậu mới dám đứng lại thở phù nhẹ nhõm, cảm giác như cậu trót lọt một phi vụ mờ ám gì đó.

Nhưng mà Yến Thanh thật sự không biết Nhật Nam vừa đi ngang cô sao?

Câu trả lời là không, dường như cô đang bận suy nghĩ, tâm tư cũng không rãnh mà chú ý xung quanh.

Nhật Nam thì khác, đáng ra cậu nên đi thẳng về, không nên quay lại nhìn Yến Thanh.

Dù không có lí do gì cả, nhưng trong lòng cậu lại thấy khó chịu.

Vì Yến Thanh không để ý đến cậu ư?

- Con nhỏ đó bơ mình thật à?

Cậu đứng chống nạnh, mặt bừng bừng tức giận nhìn về phía cô.

Chưa nguôi bực thì bỗng từ đâu xuất hiện vài tên thanh niên lạ mặt, chúng vây xung quanh Yến Thanh làm Nhật Nam thoáng hoang mang.

- Ơ kìa cô em, sao lại ngồi đây một mình?

Một tên tóc vàng tiến lại gần cô cất lời.

Giọng nói của hắn rất hay, thanh âm trầm ấm làm người nghe muốn xiêu lòng.

Nói rồi hắn khụy gối xuống, giương đôi mắt tuyệt đẹp tựa tinh tú để nhìn rõ gương mặt của Yến Thanh.

- Một cô gái xinh đẹp như vầy không nên một mình vào giờ này đâu. Nguy hiểm lắm!

Hắn ta vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Yến Thanh.

Dù không biết hắn ta là ai, như hành động đụng chạm như thể quen biết từ lâu vậy, khiến Nhật Nam không tự chủ mà sôi máu điên.

Đi cùng hắn là vài tên thanh niên cao cao, gầy gầy như mấy tên nghiện, người ngợm thì xăm kín từ đầu tới chân.

Tên tóc vàng chắc là đại ca của chúng, vì phong thái và khí chất của hắn khác với bọn còn lại.

Dáng dấp hắn khá đô con, cơ bắp. Đầu tóc thì nhuộm vàng hoe, mặc một chiếc áo phông đen, bên ngoài khoác áo da cùng màu.

Nhìn từ xa trông hắn cũng khá đẹp trai, nhưng dù gì cũng là loại lưu manh côn đồ. Không tốt.

Tên tóc vàng đúng thật là có một sức hút vô cùng hấp dẫn. Mị lực của hắn toát ra khiến bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục, trừ Yến Thanh.

Yến Thanh ngồi nguyên đấy như một pho tượng, không hề có chút phản ứng.

Nhật Nam đứng đằng này tức lộn gan lộn ruột, thầm nghĩ bọn kia đang làm cái vẹo gì với con gái nhà người ta vậy? Rồi cả con nhỏ lớp trưởng đáng ghét đó nữa, dễ dãi vậy à?

Nhưng... Nhật Nam có thể làm ngơ mà, chuyện đâu có liên quan gì đến cậu?

Vốn cậu cũng chẳng muốn can thiệp đâu, nhưng chả biết vì sao trong đầu cậu lúc này lại xuất hiện câu nói chứng minh đàn ông mà con nhỏ lớp trưởng nói dạo trước.

À ừ... thì một người đàn ông đích thực ai cũng sẽ làm như cậu bây giờ thôi.

Đó là một cái cớ đúng không?

Vậy là cậu quyết định quay lại chỗ Yến Thanh trong tư thái "sẵn sàng chiến đấu".

Mới đi được mấy bước, chân Nhật Nam khựng chút lại khi thấy Yến Thanh bắt đầu có phản ứng lại với bọn ất ơ kia.

- Làm gì vậy?

Yến Thanh cất giọng lạnh lùng, cô hất tay tên kia khỏi tóc mình, không quên tặng kèm ánh mắt sắc lạnh tựa dao.

- Con nhỏ này hỗn với anh Nhân à?

Một thằng đàn em bặm trợn của tên tóc vàng có ý động thủ với Yến Thanh, nhưng bị đại ca của hắn ngăn lại.

- Đêm hôm mà một cô gái ở bên ngoài như vầy không hay đâu. Hay để anh đưa em về nhé?!

- Tránh.

Một từ thôi, Yến Thanh đứng dậy, đẩy người tên Nhân ra rồi một mạch bước đi.

Nhân nhìn theo cô, không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, trong đầu hắn đang nghĩ đó không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top