Chương 2: Trỗi dậy
Thì chính là Yến Phi.
Tú Anh nhanh chóng quay lại, đồng bọn của cô ả cũng kinh ngạc chả kém.
- Mày...
Yến Phi đã đứng sau từ lúc nào. Cô nghiêng đầu cười, một nụ cười kì lạ, như thể cô chẳng còn là chính mình.
- Sao hả? Sao mày...
Giọng Tú Anh có chút hoảng hốt, còn chẳng để ả phản ứng, Yến Phi đã một đạp khiến cô ả ngã lăn xuống cầu thang trước sự kinh ngạc của những đứa bên cạnh.
Đám con gái hỗn loạn như ong vỡ tổ, nhưng lại chẳng có ai đủ dũng cảm đỡ lấy cô bạn mà bọn chúng sùng bái.
Cứ như vậy, Tú Anh lăn không phanh qua từng bậc thang.
Tiếng rên rỉ kêu la của cô ả vang vọng nhưng chẳng nhận lại được chút giúp đỡ nào, chỉ có gương mặt tái mét và ánh mắt sợ sệt của đồng bọn là dán chặt vào người ả.
Yến Phi chầm chậm bước xuống từng bậc thang, lướt ngang qua bọn con gái đang run rẩy vì sợ.
Cô mang theo nụ cười thỏa mãn, điên loạn và đầy thù hận. Những cảm xúc ấy như thể đã được tích tụ từ lâu, và giờ đây chính là khoảnh khắc giải phóng chúng.
Cô ngồi xổm xuống, miệng cười đầy mâu thuẫn.
Chẳng chần chừ, cô đưa tay bóp lấy cổ Tú Anh như cách mà cô ả đã làm.
- Đau không?
Ánh mắt tràn đầy sát khí, biểu cảm gương mặt của Yến Phi lúc này như hoàn toàn là một con người khác.
- Sao... sao mày... dám...
- Hộc máu mồm rồi mà còn mạnh miệng quá nhỉ?
Yến Phi lại cười. Tay cô khẽ lướt ngang qua gương mặt xinh đẹp của cô ả, làn da trắng mịn bấy giờ đã tái xanh. Vẻ mặt tự đắc lúc nãy đâu rồi? Sao chỉ còn lại sự sợ hãi thế này?
Cô vuốt mái tóc đen được chăm sóc kĩ càng của Tú Anh, phe phẩy vài lọn tóc của ả thờ ơ nói.
- Chị có biết mình đang ở thế hạ phong không?
Tú Anh dần trở nên sợ hãi trước ánh mắt điên dại của Yến Phi.
Cả người ả nhói lên vì những vết thương, chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn vào đám đồng bọn và gào lên.
- Tụi mày chết hết rồi à? Xử nó cho tao.
Câu nói thốt ra khiến Yến Phi cười khanh khách. Cô quay lại, đưa đôi mắt chán chường và thách thức nhìn bọn chúng.
- Đây, lại đây này. Ha ha ha!
Sau đó cô quay lại nhìn Tú Anh. Lại là một nụ cười rợn người.
"Bốp"
Một cú đấm như thiên lôi giáng lao thẳng vào mồm Tú Anh. Cơn đau phút chốc bất ngờ ập đến, ả cau người nghiến răng đầy giận dữ hét lên.
- Con khốn...!
Lại một cú đấm khác tiếp tục lao đến.
- Khốn thế nào?
Máu miệng Tú Anh chảy xuống, môi ả ta bị dập một mảng lớn.
Lần này Yến Phi không cười nữa, cô nhíu mày, mặt sắc lạnh hỏi.
- Mày quen với việc bắt nạt người khác vậy à? Sở thích của mày?
Tú Anh đau đớn im bặt. Thấy vậy Yến Phi lại tiếp tục giáng một đấm vào má ả.
- Câm à? Lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà.
Khóc? Tú Anh đang khóc? Ả ta đủ tư cách để khóc vì đau đớn trong khi ả lại luôn là kẻ chuyên gây đau đớn cho người khác sao?
- Mày đã làm chuyện này với Yến Phi bao nhiêu lần rồi?
- Gì... gì cơ?!
Tú Anh nghĩ có lẽ những đau đớn trên người khiến ả nghe nhầm. Nhưng Yến Phi đang tự gọi tên chính nó à?
- Tao hỏi đây là lần thứ mấy mày bắt nạt tao?
Một câu hỏi có chút gì đó không đúng, nhưng Tú Anh vẫn đáp:
- Lần... đầu.
Câu trả lời không chút sức lực. Yến Phi nhắm mắt, thở sâu, cô cay đắng nhìn ả ta.
- Lần đầu mà mày đã thế này? Chết tiệt.
Yến Phi đứng phắt dậy, cô không do dự đạp mạnh vào bụng Tú Anh.
- Lúc nãy mày đá tao ở đây, giờ tao trả lại cho mày đấy.
Yến Phi miệng không ngừng chửi rủa.
- Chết đi, chết đi, chết đi!!!
Từng cú đá lạnh lùng khiến Anh kêu lên thảm thiết, ả rên rỉ từng hồi vì những cơn như chết đi sống lại.
Từ đằng xa, đột nhiên vang lên tiếng người hô hào và những tiếng bước chân dồn dập ngày một gần hơn.
Là đám bạn của Tú Anh, Yến Phi không để ý rằng bọn chúng đã bỏ chạy từ khi nào. Nhưng điều đó giờ cũng chẳng có nghĩa lí gì, thứ cô muốn bây giờ chính là trả lại những gì ả ta đã gây ra cho thân xác này.
- Đằng này, đằng này nè chú ơi.
Hai gã đàn ông trung niên, cũng chính là bảo vệ của trường chứng kiến khung cảnh trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên.
Máu tươi hòa cùng sự tức giận và những cú đấm liên hồi của Yến Phi, ai nấy nhìn vào đều sợ hãi.
Hai gã bảo vệ kéo Yến Phi ra khỏi người Tú Anh, nhưng vẫn không khống chế được hết sức lực của cô. Yến Phi hung hãn giằng co, cô đẩy gã bảo vệ ngã nhào, xồng xộc lao tới túm tóc Tú Anh. Bọn Ngọc Huyền giật nảy, co ro ôm lấy nhau.
- Mày....
Còn chưa kịp làm gì thì cô đã ngất ngang.
- Con bé này trông thương tích đầy mình mà khỏe vậy.
- Chậc, tôi chịu!
----------
Yến Phi tỉnh dậy, toàn thân cô truyền đến cảm giác đau nhức.
Ánh sáng trắng chói thẳng vào khiến mọi thứ như mờ ảo. Cô nheo mắt, khẽ lấy tay che ngang, đôi môi khô cằn yếu ớt thều thào:
- Đây là... đâu?
- Em tỉnh rồi à?
Đáp lời là một giọng nói quen thuộc.
- Cô chủ nhiệm?
Cô Tiên bước đến cạnh giường Yến Phi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Cô cười hiền hòa, rồi nắm lấy tay đứa học trò nhỏ một cách dịu dàng.
- Cô đây.
Yến Phi nhìn cô giáo, lại đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc bấy giờ cô mới nhận thức được nơi này chính là bệnh viện.
Cô bật dậy như cái lò xo trước cái nhìn ngạc nhiên của cô chủ nhiệm.
- A!
Một cơn đau bất chợt truyền đến, Yến Phi yếu ớt kêu đau theo phản xạ.
- Từ từ ngồi dậy thôi, Yến Phi.
Cô Tiên nhẹ nhàng đỡ lấy cô học trò nhỏ của mình.
Cô xoa đôi bàn tay đang nắm chặt vì đau đớn của đứa học trò. Vốn chỉ hành động bình thường, nhưng nó khiến khiến Yến Phi cảm giác an ủi phần nào.
- Sao lại thành ra thế này?
Yến Phi theo mắt cô giáo, lúc này cô mới để ý là toàn thân cô đều được quấn vải trắng.
- Chuyện... chuyện gì vậy?
Cô Tiên nhăn mặt, đôi mày cau lại, khẽ khàng đưa ngón trỏ lên thái dương làm động tác xoay tròn.
- Đánh nhau xong mất trí nhớ luôn rồi hả?
Yến Phi cố nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Dù không tài nào nhớ ra thứ gì, nhưng những vết thương trên cơ thể cô là bằng chứng nói lên rằng mình đã đánh nhau.
- Em nghỉ ngơi đi, cô phải đi rồi...
Giữa lúc cô Tiên định rời đi, Yến Phi nắm lấy tay cô khẩn khoản.
- Em không sao, em về nhà được.
Cô Tiên nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Yến Phi, cô chỉ đành khẽ gật đầu và không hỏi thêm điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top