Chương 19: Bà nội
- Nhóc về cẩn thận!
- Vâng ạ!
Nhật Nam nhận tiền làm thêm rồi chào ông chủ ra về.
Đang yên đang lành, từ đâu có cơn gió lạnh thổi ngang khiến cậu lạnh sống lưng.
- Gì vậy trời?!
Vai cậu khẽ run vai ớn lạnh, trong đầu bỗng vang lên tiếng quạ kêu.
Cái cảm giác kì lạ bất chợt ập đến khiến Nhật Nam nổi gai ốc.
Cậu cau mày, cặp mắt cũng nheo lại nhìn láo liên dò xét.
Không có gì bất thường, nhưng cớ sao lòng cậu thấy bồn chồn vô cùng, như kiểu vận xui đang đuổi tới vậy.
- Nhật Nam!!!
Ôi mẹ ơi, một cái vỗ vai đủ mạnh, đủ bất ngờ làm Nhật Nam hoảng hồn suýt lọt tim ra ngoài.
- Cái gì???
Nhật Nam hét lớn vì giật mình.
Không cần quay đầu lại cậu cũng biết chắc chắn đó là ai.
Đôi mắt Nhật Nam rực lửa nhìn Yến Thanh, tức tối hét vào mặt cô.
- Cái gì hả???
Vẫn như bao lần, chỉ cần quay lại, Yến Thanh sẽ đứng sau cậu cười thật tươi.
Giận quá sẽ hóa đần, cậu nhanh chóng làm chủ cơn thịnh nộ của mình, trong đầu tự nhẩm im lặng là vàng.
- Cậu làm về đó à?
-...
- Mệt không?
- ...
Vốn cậu đã quá quen với sự phiền phức của Yến Thanh rồi. Cũng đã học được cách để tránh nó đi.
Chỉ cần không trả lời, khi nào đối phương thấy chán, thấy mệt sẽ tự động im.
- Nhật Nam mệt hả?
- ...
- Cậu sao vậy?
"Im lặng là vàng"
Nhật Nam thầm nghĩ, cậu cố đi thật nhanh để cắt đuôi cái "ô bật lưa" kia.
- Đợi tôi với!!!
Yến Thanh cũng dốc sức đuổi theo từng bước sải dài của Nhật Nam
- Nè Nhật Nam, đừng đối xử với tôi như vậy!
Thật ra Nhật Nam là kiểu người trầm ổn, không thích nói nhiều. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần tiếp xúc với Yến Thanh, cậu lại trở nên nóng nảy, lắm mồm lạ thường, cứ như không phải cậu của mọi khi vậy.
- Ây da!
Nhật Nam bỗng đứng lại khiến Yến Thanh đâm sầm mặt vào vào lưng cậu.
- Mệt không?
Yến Thanh gật đầu nói "có" trong tiếng thở.
- Cậu là con gái đấy, suốt ngày bám theo tôi như vậy không thấy xấu hổ à?
Cô vẫn ngây ngô đáp.
- Có gì đâu, chúng ta là bạn bè với nhau mà, sao phải xấu hổ.
"Con nhỏ này giả ngốc hay ngốc thật?"
Mí mắt Nhật Nam giật giật mấy cái, còn từ ngữ nào để diễn tả câu trả lời kia không.
Cạn ngôn, cạn ngôn!!!
Nhật Nam nghiến răng nghiến lợi ngước mặt nhìn trời, hai tay siết chặt thành quyền, hận không thể đốt con nhỏ này thành tro.
- Cái đồ phiền phức, đừng có theo tôi...
Chữ "nữa" còn chưa thốt ra, thì đôi mắt ươn ướt của Yến Thanh đập vào tầm nhìn khiến cậu có chút hoảng.
- Xin lỗi...vì đã gây phiền phức cho cậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Nhật Nam cảm thấy như mình mới là người có lỗi?
Thân là nam nhi, sao nỡ nhìn nữ nhân rơi lệ.
Thấy Yến Thanh sụt sịt, cậu cũng có chút mềm lòng, xuống giọng nhỏ nhẹ.
- Xin lỗi tôi hơi quá lời!
Ngó thấy Yến Thanh cười hơi gượng. Nhật Nam nói thêm.
- Ý tôi không phải như vậy đâu...!
Gương mặt cậu hơi xụ xuống, trong có vẻ thành tâm.
Nhanh như cắt, Yến Thanh lật mặt nhanh như bánh tráng.
Cô nàng cười toe toét, chỉ tay vào má trêu cậu bạn.
- Vậy là huề nhé! Lêu lêu tôi về trước nha!
Nhật Nam đứng hình mất vài giây, trên mặt tự nhiên hiện ra chữ "con lừa".
Cậu vậy mà bị Yến Thanh gạt, nước đi này sai rồi, có thể cho cậu đi lại được không?!
Đến khi định thần lại thì Yến Phi đã đi mất dạng.
Giữa phố đông người cậu không thể hét thật to lên, mà chỉ có thể tức tưởi gào thét trong tâm can.
"Con nhỏ lớp trưởng đáng ghét!!!"
Yến Thanh về nhà đã là mười giờ hơn.
Vừa bước vào đã thấy bà nội ngồi đợi ở sảnh.
- Sao giờ này mới về?
Giọng bà nội ồm khàn nhưng đầy uy quyền.
- Con có chút chuyện.
Yến Thanh đáp qua loa.
- Ngày nào cũng có chút chuyện à?
Yến Thanh nghĩ chút, cô không đáp, định bỏ đi cho qua chuyện thì bà nội lại nói.
- Sao không trả lời?
- Chứ nội muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, con mệt rồi muốn về phòng.
Cô nhăn mặt chán ghét.
Bà nội hơi ngạc nhiên, vì trước giờ chưa bao giờ Yến Phi nói chuyện với bà kiểu này.
Trong lòng bà không vừa ý, chất giọng cũng trở nên gay gắt.
- Tan học từ chín giờ, gần mười một khuya mới về tới nhà. La cà từ công viên đến chỗ người ta phát tờ rơi. Thằng nhóc đó là ai?
Yến Thanh giật mình nhìn bà nội nghi hoặc.
Ý bà cô đang nói đến Nhật Nam đúng không?
- Đừng tưởng những chuyện con làm ta không biết.
Tay cô hơi siết, cặp mắt hằn lên vài tia tức giận nhìn bà nội trân trân.
- Nội cho người theo dõi con? Muốn kiểm soát con?
Bà cô không trả lời mà bắt đầu thốt ra những lời cay độc.
- Con gái như hũ mắm treo đầu giường quả không sai. Còn muốn làm cái nhà họ Vương này xấu hổ thêm nữa hay sao?
Yến Thanh nghe không lọt tai, như thể cô đã làm gì sai trái vậy.
- Con làm gì để họ Vương xấu hổ?
Phút chốc sự tức giận của cô bộc phát.
Thấy Yến Thanh trừng mắt, bà nội đi từ bất ngờ đến tức giận. Bà chỉ thẳng vào mặt cô mắng mỏ.
- Chính sự sinh ra của hai chị em mày là sự xấu hổ và nhục nhã của gia đình họ Vương này. Mày có biết tao phải tốn biết bao nhiêu tiền để che đậy giấy mực truyền thông không? Vương thị không một đứa con trai nối dõi, gia sản này khi ba mày chết đi sẽ về tay ai? Cơ ngơi bao đời lại rơi tay một thằng rể không máu mủ ruột rà. Mày thấy điều đó tự hào lắm sao?
Từng câu từng chữ của bà nội sao mà đay nghiến đến vậy.
Tất cả những gì mà bà có thể nghĩ là tiền? Là gia sản của Vương thị? Là mặt mũi của dòng họ?
Hóa ra trong lòng bà không có chút tình cảm nào đối với cháu của mình sao?
Có phải vì ngày bé không biết gì nên cô không nhận ra?
Hay vì cô chết đi quá sớm?
Yến Thanh tức đến ứa nước mắt, bà nội chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đay nghiến.
- Con em Yến Thanh của mày chết đi là sự giải thoát cho nó, người mẹ điên khùng của mày cũng mau chết đi để đoàn tụ cùng nó, cho ba mày còn lấy vợ mới sinh ra con nối dõi nữa.
Nghe đến đây, sự tức giận của cô thật sự bùng nổ. Cô hét toáng lên làm kinh động tất cả mọi người trong nhà.
- Tại sao nội có thể máu lạnh như vậy? Tại sao nội có thể thốt ra những lời độc ác đến thế? Hả???
Chữ "hả" của Yến Thanh chất chứa biết bao sự phẫn nộ trong ấy.
Cô siết chặt tay nhìn bà nội mình đầy căm phẫn.
- Đến một người dưng người ta còn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, huống hồ nội là một người bà, là một người mẹ. Con dâu thì cũng là vợ của con mình, là mẹ của cháu mình mà. Sao nội nhẫn tâm cầu mong cho chúng chết đi. Nội còn nhân tính không?
Bà nội giận run người, mép môi giật giật, chống gậy đi từng bước khó khăn đến chỗ Yến Thanh.
"Chát"
Bà giáng thẳng một bạt tay đau đớn lên mặt Yến Thanh, mắt trợn lên đỏ tươi chỉ máu.
- Mất dạy!!!
Tiếng "chát" vang vọng giữa đêm khuya, người làm trong nhà ai nấy cũng núp ló tranh nhau xem trận cãi vã của hai bà cháu nhà họ Vương.
Bọn họ khá sốc, vì trước đến giờ đây là lần đầu tiên thấy Yến Phi như vậy.
- Mày học đâu ra cái thói mất dạy đó vậy? Đánh nhau, la cà, tụ tập riết hư người đúng không? Còn muốn ở đây? Còn muốn đi học? Hay muốn làm lưu manh, côn đồ?
Bà Vương gằn giọng tức giận. Từ đâu một cơn ho kéo đến khiến bà sặc sụa.
Quản gia thấy thế vội đến đưa cho bà cốc nước.
Tuy Yến Thanh biết mình hỗn với bà nội, nhưng cô không thể nào kìm nén cảm xúc và chấp nhận những lời sỉ vả quá đáng đến vô lý như vậy.
- Con không làm gì sai cả. Ai sinh ra cũng có quyền được sống, kể cả bà cũng không được phép quyết định thay họ.
Hốp ngụm nước bà Vương vẫn chưa bình tĩnh thì những lời của Yến Thanh càng thêm chọc tức bà.
- Câm miệng cho tao.
Bà Vương ném thẳng chiếc cốc trên tay vào đầu Yến Thanh.
Tiếng vỡ của thủy tinh vọng rõ một không gian.
Từng mảnh vỡ giống như đang cứa vào tâm can của Yến Thanh vậy.
Đau!
Quản gia và những người làm hóng chuyện một phen hú vía. Ai nấy cũng không thể ngờ được hành động này của bà Vương.
Máu từ trán Yến Thanh bắt đầu tuôn xuống, quản gia vội chạy đến lấy khăn cầm máu cho cô, miệng không ngừng lầm bầm khuyên nhủ.
- Yến Phi mau xin lỗi bà nội đi, nhanh lên!!!
Yến Thanh giũ tay phản bác.
- Con không sai, tại sao phải xin lỗi.
Bà Vương trợn mắt giận dữ nhìn Yến Phi đe dọa.
- Tao nói cho mày biết, trong cái nhà này, ba mày còn chưa dám cãi tao thì mày cũng vậy. Ranh con mới tí tuổi đầu đã biết hỗn láo. Từ ngày mai, tao cấm mày bước ra ngoài nữa bước, trừ khi mày biết hối lỗi. Còn nếu mày muốn đi, thì biến khỏi đây mãi mãi.
Thấy tình hình căng thẳng, bác quản gia vuốt vuốt lưng bà Vương.
- Lão phật gia bớt giận, thôi mau mau về phòng nghỉ ngơi, cũng muộn rồi, có gì ngày mai tính nhé.
Bà Vương hừ lạnh, liếc nhìn Yến Thanh rồi chầm chậm theo bác quản gia dìu về phòng.
Đợi bà Vương đi khỏi, những người làm núp ló nãy giờ mới hốt hoảng chạy ra chỗ Yến Thanh.
- Trời ơi em chảy quá trời máu nè.
Yến Thanh cười gượng.
- Không sao đâu mấy chị, mai khỏi.
- Khỏi cái đầu em ấy, đưa đây chị cầm máu cho nè.
Chị giúp việc lo sốt vó vậy mà Yến Thanh còn cười được.
- Tự nhiên cãi nhau với bà nội làm gì không biết.
- Chứ chị không thấy bà nội máu lạnh thế à.
- Thì...thì...nhưng em phận làm cháu, em hành xử như vậy là hỗn.
Yến Thanh hừ lạnh không đáp, miệng hơi rít nhẹ vì giờ này cô mới bắt đầu thấy đau.
- Mà trước giờ em có vậy đâu, sao hôm nay to gan vậy?!
Bà chị này đang nói gì vậy? Yến Thanh ngạc nhiên hỏi lại.
- Ý chị là sao?
- Thì là lần đầu chị thấy em như vậy đấy!
- Là em chưa bao giờ cãi nhau với bà nội á?!
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- Đúng rồi, trước giờ dù có bị bà nội la rầy em cũng ngoan ngoãn vâng lời, chưa từng như thế này.
Yến Thanh nghĩ ngợi gì đó.
Chị giúp việc bôi thuốc mỡ, dán băng ca rô xong thì an ủi động viên cô.
- Thôi mai bà nội hết giận rồi đi xin lỗi bà. Về phòng nghỉ sớm đi nhé!
- Vâng!
Đêm ấy Yến Thanh suy nghĩ rất nhiều về chị và mẹ của mình.
Bà nội như thế, chẳng lẽ mấy năm nay Yến Phi luôn phải chịu đựng bà nội, còn mẹ cô giờ ra sao?
Từ khi tỉnh lại, cô chưa một lần đến thăm mẹ, và cũng không có ý định đó.
Trong lòng có vô vàn thắc mắc nhưng cô không muốn nghĩ thêm nữa.
Hôm nay như thế là đủ rồi.
Cô thiếp đi vì mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top