Chương 17: Ai là kẻ trộm?
- Ái chà, bí thư lớp mình đi sớm nhỉ.
Ngọc Đan, thủ quỹ 11A, cô bạn là người thứ hai vào lớp sau bí thư Ánh Trúc.
- Hôm nay chắc có bão rồi.
Cô nàng thủ quỹ giọng điệu đầy mỉa mai, nói rồi đỏng đảnh đặt mông vào chỗ của mình.
Ánh Trúc không quan tâm mấy lời sáo rỗng ấy, cô cần tập trung giải nốt đám bài tập còn dang dở.
LOUIS, ngôi trường dành cho con nhà giàu, theo học ở đây nếu không giàu, thì là rất giàu.
Người nhận được học bổng để vào trường ư?
Họ tự nhiên trở thành "người nghèo nhất trường".
Dù muốn hay không, thì cũng sẽ trở thành đối tượng bị ghét, vì nghèo.
Nếu không tin thì hãy nhìn vào Ánh Trúc, người đã và đang chứng kiến những mặt tối tăm, thối nát của trường LOUIS
Nơi đây có một đạo luật bất thành văn, đó là "tiền" đi đôi với "quyền".
Càng giàu thì sự ưu ái của nhà trường cũng nhiều hơn.
Trái với học sinh giàu, học sinh nghèo là những thành phần thấp cổ bé họng, bị phân biệt đối xử, chịu đủ loại bất công.
Họ không được dùng cơm trưa miễn phí của trường. Muốn đến thư viện phải có thẻ đọc sách, thời gian đến còn bị hạn chế.
LOUIS có thể bỏ ra một khoảng học bổng để chiêu mộ nhân tài, nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận gia cảnh nghèo khó của học sinh.
Thứ nhà trường muốn là chất xám, tài năng của học sinh.
Có được người tài, lại được đánh bóng tên tuổi.
Vừa có tiếng vừa có miếng. Một mũi tên trúng hai đích. Được lợi nhất vẫn là LOUIS.
Bởi mới nói chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Ánh Trúc dù biết rõ ngôi trường này thối nát như vậy, nhưng cô vẫn quyết định giành học bổng theo học ở đây.
Vì cô biết, chỉ có tốt nghiệp ở đây thì con đường sau này của cô mới có thể rộng mở.
Chỉ cần chịu đựng ba năm thôi, cô sẽ có một tương lai tươi sáng, lúc đó nhanh chóng mà quên đi những tháng ngày đen tối ở LOUIS.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, hiện tại mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch.
Mẹ Ánh Trúc mất sớm, một mình ba cô vất vả nuôi cô lớn lên.
Xuất thân trong một khu lao động nghèo, bố cô kinh doanh một quán mì nhỏ, chủ yếu là bán cho các cô chú công nhân ở đây.
Tuy cuộc sống hơi thiếu thốn, nơi cô ở quẩn quanh chỉ bấy nhiêu đó. Nhưng tiếng cười, sự chan hòa và nhiệt tình những con người nơi đây chưa bao giờ là thiếu cả.
Người nghèo là vậy, họ có thể nghèo vật chất, nhưng giàu tình cảm.
Dù ngày mai không có cơm ăn, nhưng hễ gặp hoạn nạn là cả xóm đùm bọc, giúp đỡ mà không tính toàn nghĩ ngợi.
Nó không chỉ là tình làng nghĩa xóm, mà còn là tình người.
- Trời trời đất, mới có sáu giờ kém mười thôi mà, sao bí thư lại đến lớp rồi!?
Bích Trăm, cô bạn thân của thủ quỹ là người tiếp theo vào lớp.
Cũng như Ngọc Đan, cô nàng cũng không ưa Ánh Trúc, mà hình như trong lớp 11A này chẳng ai thích cô cả, vì cô là một đứa nhà nghèo.
Không sao, vì cô cũng đâu ưa gì bọn nhà giàu ấy.
Mỗi ngày Ánh Trúc đều dậy từ sớm để phụ ba và dì Hoa.
Gần sáng quán khá đông, lần nào cô cũng nán lại thêm chút phụ bưng bê rồi mới đi học, vì vậy cô hay đến lớp muộn.
Hôm nay ba Ánh Trúc đi khám bệnh, trời gần lập đông rồi, căn bệnh xương khớp của ông lại bắt đầu đau nhức.
Sáng nay đưa ba lên xe đi viện, cô cũng được đi nhờ một đoạn tới trường, làm người đầu tiên đến lớp.
- Ây da, tự nhiên đau bụng quá...!
Ngọc Đan bỗng ôm bụng nhăn nhó.
Thấy thế cô bạn thân kế bên có chút lo lắng.
- Sáng nay cậu ăn trúng gì à?
- Cũng ăn sáng như mọi ngày thôi mà...!
Cô nàng tay ôm bụng xoa xoa, miệng không ngừng rên rỉ khó chịu.
Sau đó nhanh chóng kéo Bích Trăm ra ngoài cùng mình.
- Chắc phải đi vệ sinh...thôi!
Đúng bạn thân nhà người ta, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau mới chịu.
Kim đồng hồ dần dịch chuyển đến sáu giờ ba mươi, học sinh cũng bắt đầu vào lớp nhiều hơn.
Yến Thanh bây giờ vẫn chưa thể thích nghi được cuộc sống học đường hiện tại.
Từ khi tỉnh lại, nhận thức của cô dù vẫn đúng độ tuổi của chị mình, nhưng kiến thức của cô chỉ dừng lại ở một đứa trẻ chín tuổi.
Nói không ngoa, giờ đưa cho Yến Thanh một phép toán nhân chia đơn giản, xem chừng cô còn không tính nổi.
Bảo cô đọc một đoạn văn tiểu học, chưa chắc đọc trôi chảy.
Thậm chí là câu chữ viết ra còn không đúng chính tả hoàn toàn, thì làm sao có thể trở thành học sinh cấp ba được.
Cùng song song tồn tại, những thứ Yến Phi học được thì Yến Thanh cũng thừa kế đôi chút.
Mớ kiến thức khổng lồ cứ quanh quẩn, mang máng trong đầu Yến Thanh, nhưng cô không tài nào vận dụng chúng được.
Đúng là Yến Thanh rất muốn được sống, rất muốn được tồn tại, nhưng có vẻ mọi chuyện bắt đầu với cô khá khó khăn.
Sắp vào tiết rồi, ai cũng chuẩn bị bài vở, chỉ có Yến Thanh là nằm ườn ra bàn một cách chán chường.
Chuyện ở thư viện hôm trước, có lẽ Nhật Nam giận cô thật rồi.
Từ hôm ấy đến nay cậu ấy không thèm đoái hoài gì đến cô, thậm chí còn không buồn nhìn cô lấy một cái.
Tuy Yến Thanh không biết mình sai ở đâu, nhưng lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Thà Nhật Nam cứ cáu gắt, khó chịu với cô, nhưng vẫn hơn là kiểu vô tâm vô cảm như này, nó khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu.
Nên, Yến Thanh quyết định sau khi ra về, sẽ đến chỗ làm thêm của Nhật Nam để làm hòa với cậu ấy.
Dù có bị xua đuổi, có bị quát mắng đi chăng nữa, thì với sự mặt dày vốn có, cô sẽ bám theo Nhật Nam đến khi cậu ấy hết giận thì thôi.
Cô nắm chặt tay, đôi mày câu lại làm gương mặt rất nghiêm túc, trông quyết tâm vô cùng.
Đang hừng hực khí thế, bụng Yến Thanh tự nhiên dậy sóng khiến gương mặt bỗng trở nên nhăn nhó khó coi.
- Ây da, cái bụng chết tiệt này!
Mọi thứ có thể chờ đợi, nhưng đi vệ sinh thì không, vì đây là chuyện hệ trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, thậm chí là hơn cả thế.
Yến Thanh không nghĩ thêm giây nào nữa, đã tức tốc phi như gió ra ngoài.
Cô nàng chưa rời khỏi lớp được bao lâu, thì đã có chuyện xảy ra.
- Mất tiền quỹ lớp rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top