Chương 15: khó khăn


Yến Thanh nở một nụ cười tươi rói, vẻ mặt đầy hớn hở, nhanh chóng mở tờ giấy ra xem.

"Gặp tôi ở thư viện"

Đọc xong, cô phấn khởi rời khỏi lớp với tâm trạng hào hứng vui vẻ.

Thư viện trường LOUIS, trong một góc khuất sau những giá sách to lớn, có một đôi nam nữ đang lén lút nói gì đó không rõ.

- Này, hôm qua tôi đã dặn cậu thế nào?

Yến Thanh nghe xong thì trưng bộ mặt ngây ngốc nhìn cậu, hỏi lại.

- Thế nào là thế nào?

- Ăn uống xong cậu quên hết những gì tôi nói tối qua rồi à?

Hình như là đúng như Nhật Nam nói, Yến Thanh quên sạch rồi. Cô cười hì đáp.

- Có lẽ...vậy!

Câu trả lời khiến Nhật Nam ôm mặt nhăn nhúm, cậu không biết mình nên khóc nên cười vào khoảnh khắc này nữa.

Tối qua trên đường về, Nhật Nam đã dặn cô cư xử sao cho giống bản thân thường ngày.

 Yến Thanh cũng chăm chú lắng nghe, cũng gật gù hợp tác. Ấy vậy mà hôm nay lại bảo quên, hỏi xem Nhật Nam có tức thổ huyết không chứ.

- Nghe tôi nói này...

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh, dùng chất giọng hết sức dễ nghe để giảng giải cho Yến Thanh.

- Nếu mà cậu không lạnh lùng được như trước đây, thì làm ơn, làm ơn lúc ở trường, xem như chúng ta không biết nhau. Được chứ?

Trước thái độ có phần "hạ mình" của Nhật Nam, Yến Thanh vẫn có chút ngu ngơ.

- Thì...thì tại trong lớp tôi quen mỗi cậu.

Cô bạn vừa nói dứt lời, gương mặt của Nhật Nam lập tức biến sắc.

 Cậu tức đến mức tía tai đỏ mặt, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bộc phát.

- Vừa phải thôi, đừng làm ra vẻ chúng ta thân nhau lắm vậy, giữ khoảng cách chút đi!!!

Nói rồi cậu bực tức bỏ đi, để lại Yến Thanh một mình với bầu trời xám xịt, mây giăng u ám trong tâm trí.

Cô gái nhỏ đứng ngơ ngác, không hiểu mình sai ở đâu mà lại khiến cậu bạn có thái độ bực mình đến vậy.

- Tôi xin lỗi mà...!

Cô nói thì thầm phía sau, nhưng lúc ấy Nhật Nam đã đi mất từ lúc nào.

Buổi chiều hôm đó, lớp 11A có một bài kiểm tra mười lăm phút đột xuất, nó khiến Yến Thanh cảm thấy lo sợ vô cùng.

Đề kiểm tra nhanh chóng phát ra. Yến Thanh khẽ run người, miệng lẩm bẩm như đang tự cầu nguyện cho chính mình.

Nhìn bài đề bài trước mặt, dãy số trên giấy làm cô hoa cả mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.  Yến Thanh hoàn toàn không có chút kiến thức gì về nó cả.

Đảo mắt nhìn quanh lớp,  ai nấy cũng cặm cụi làm bài khiến Yến Thanh thấy lạc lõng.

Cô bất lực ngồi đó, chẳng biết làm gì vào lúc này. 

Cảm giác như chênh vênh giữa biển lớn, chỉ ước ai đó quăng cho cô một chiếc "phao" theo đúng nghĩa đen và bóng.

Lời cầu nguyện mà chỉ bản thân cô nghe thấy, sẽ không bao giờ thành hiện thực.

 Quan trọng hơn, Yến Thanh đang trong cơ thể Yến Phi, mà Yến Phi thì không có chuyện không làm được bài.

Mà nếu có thật là Yến Phi không làm được đi chăng nữa, không có lí do gì mà người khác phải giúp cô cả. Đơn giản là họ không ưa cô.

Cuối cùng, mười lăm phút kiểm tra cũng kết thúc.

Trong lúc cả lớp nháo nhào bàn tán kết quả bài làm, thì Yến Thanh lại im bật. Gương mặt nhợt nhạt và không chút sức.

Với kiến thức bằng không của mình, Yến Thanh đã chọn cách tệ hại nhất, đó chính là nộp giấy trắng.

Lớp phó Quốc Trường được giao nhiệm thu bài.  

Bàn đầu tiên thu bài là Yến Thanh. Cậu được một phen sốc đến mức không thể tin được, cô bạn lớp trưởng không ghi được chữ nào trong bài kiểm tra.

Tại sao lại bỏ giấy trắng? Có phải là không làm được bài? Nhưng bài kiểm tra đâu có khó?

Một loạt sự khó hiểu của Quốc Trường dành cho cô bạn lớp trưởng cần được giải thích.

"Rốt cuộc là Yến Phi bị sao thế?"

---------

Từ hôm đụng mặt Quốc Trường đến nay, dù chính miệng cậu ấy bảo không có gì với Yến Phi, Tú Anh vẫn không thể ngừng nghi ngờ được. 

Hằng ngày sau khi tan học, ả bí mật theo đuôi Quốc Trường. Hành động thật sự giống như một kẻ biến thái. 

Khác với mọi ngày, hôm nay là lần đầu tiên ả bám theo cậu về đến tận nhà.

Tú Anh trốn sau một góc khuất gần đó, cố giương đôi mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn, miệng không ngừng cảm thán và trầm trồ về độ tráng lệ của nó.

Lời đồn quả không sai, Quốc Trường là con trai của một gia đình tài phiệt, giàu có bật nhất trong giới thượng lưu. Đến cả nơi ở cũng khiến người trầm trồ không ngớt.

Nơi Quốc Trường ở giống như một lâu đài, được thiết kế theo phong cách trời Tây, vừa sang trọng, vừa cổ điển, toát lên vẻ quyền quý và đẳng cấp chủ nhân của nó.

Tú Anh đứng đấy, vừa nhìn ngôi biệt thự to lớn, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh Quốc Trường và mình sẽ cưới nhau, rồi cùng nhau sống trong lâu đài đầy xa hoa này. Lúc đó chắc ả sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến ả sướng rợn người.

Đang chìm đắm vào ảo mộng, đột nhiên giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên, kéo ả trở lại thực tại.

- Cậu chủ chưa về à?

- Cậu ấy có chút bận nên sẽ về sau.

Dứt lời, ông ta mở cổng cho Quốc Trường vào trong.

Tú Anh nghe xong thì bỗng đực mặt ra. Ả nhíu mày,  tay xoa xoa cằm chiêu đầy khó hiểu.

- Cậu chủ? Thì Quốc Trường là cậu chủ mà. Hay cậu ấy còn anh em khác?

Càng nghĩ thì lại càng thắc mắc. Nhưng Quốc Trường cũng đã vào nhà rồi, nên ả đành trở về với nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top