Chương 14: Yến Thanh
Tối hôm đó, Yến Phi về nhà với tâm tư chất đống.
Cô thoải mái nằm ngửa trên giường, nghĩ đến chuyện Nhật Nam nói ban nãy.
Ngay chính bản thân cô cũng không biết, vì sao hôm đó mình lại nhảy cầu.
Chỉ biết khi cô ý thức được mình đang ngạt thở vì nước, bản năng sinh tồn trỗi dậy, thúc giục cô phải bơi ngay vào bờ. Sau ấy thì cô gặp Nhật Nam, và mọi chuyện tiếp diễn đến ngày hôm nay.
Cô nhớ lại chuyện lúc chiều, lúc gặp chị đại Tú Anh, ả ta có nói cái gì gặp ông bà.
Chẳng lẽ là do ả nên cô mới nhảy cầu tự sát? Có liên quan đến chuyện đánh nhau với ả không? Rồi cả cậu bạn Quốc Trường là sao nữa?
Mọi thứ rối tung rối mù, khiến cô nhất thời không chắc chắn được.
Nhưng có một điều luôn đúng và luôn xảy ra, là từ trước đến nay, mỗi khi Yến Phi trong tình trạng đang bị bắt nạt, đau đớn về thể xác, cảm xúc tiêu cực bị dồn nén, thì cô sẽ tạm ngất đi như cái cầu chì tự động.
Lúc tỉnh lại, Yến Phi không còn là Yến Phi nữa, mà là một con người khác hoàn toàn khác, một nhân cách mới đã được giải phóng.
"Cô ấy" xuất hiện không phải là để bảo vệ Yến Phi trước lũ bắt nạt kia, mà vì lúc đó không còn cách nào ngoài chống trả.
Một là bị đánh, hai là phải đánh.
Hành động của "cô ấy" xuất phát từ bản năng, gọi là tự vệ.
Nhưng có một điều "cô ấy" không hề biết, hậu quả sau những trận đánh nhau đó, Yến Phi đều phải gánh tất.
Vậy "cô ấy" là ai?
"Cô ấy" chính là nhân cách thứ hai của Vương Yến Phi, tên là Vương Yến Thanh.
Yến Thanh là em gái sinh đôi của Yến Phi, cô mất trong một vụ hỏa hoạn năm chín tuổi.
Cứ tưởng sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế gian này, nhưng khi cô tỉnh lại lần đầu tiên sau vụ hỏa hoạn năm đó, lại là lúc cô đang bị đám con trai cùng lớp đánh cho đổ máu đầu.
Yến Thanh lúc đó không còn lựa chọn nào khác. Sự "phản kháng" của cô khiến cho bọn kia phải nhập viện sau hôm đó.
Và cô nhận ra, chị của mình năm ấy mười bốn tuổi.
Lần thứ hai Yến Thanh "thức dậy" trong tình trạng bị bóng ném vào đầu. Giờ thể dục hôm đó đã biến thành giờ đánh nhau.
Yến Thanh với máu điên sẵn trong người, cô không ngần ngại tẩn cho bọn con gái một trận ra khoai ra ngô.
Cô nhận ra, chị của mình năm đó mười lăm tuổi.
Lần thứ ba tỉnh dậy, Yến Thanh thấy mình đang bị một đám trai gái chuẩn bị lột đồ.
Cũng như hai lần trước. Cô đã dạy cho chúng biết đó là lần đầu, cũng như mãi mãi không bao giờ được động đến mình.
Lúc đó, chị của cô mười sáu tuổi.
Lần thứ tư tỉnh dậy, cô thấy mình bị chị đại Tú Anh đánh cho không ra người ngợm.
Những kẻ động tay chân với cô, chưa ai có thể mang chiến thắng ra về. Cái kết vẫn là kẻ thua cuộc, bại dưới tay cô.
Bây giờ, Yến Phi đã mười bảy tuổi rồi!
Và lần này, khi cô tỉnh dậy, cô đang đối mặt với nguy hiểm của mạng sống.
Thấy bản thân đang ngạt vì nước, cơ thể chìm dần xuống đáy sông. Cô đã dốc hết sức bình sinh bơi vào bờ.
Người đầu tiên cô gặp là cậu bạn cùng lớp của chị mình, Trần Nhật Nam.
Không giống như những lần trước, sau một giấc ngủ, Yến Thanh sẽ biến mất, người tỉnh lại sau cơn mê là Yến Phi.
Từ hôm ấy đến nay, Yến Phi không xuất hiện lại nữa.
Cô tự hỏi có phải Yến Phi thật sự không muốn sống nữa, nên mới nhảy cầu tự sát hôm tối thứ bảy?
Bởi vì nếu không phải là bị đánh đau đến ngất đi, thì chỉ khi nhân cách Yến Phi thật sự thống khổ đến tột cùng, thật sự muốn chạy trốn khỏi hiện thực, nhân cách kí sinh như cô mới xuất hiện.
Nghĩ đến đây, Yến Thanh cười khẩy đầy chấp niệm.
Nếu thật sự Yến Phi đã không muốn tồn tại nữa, thì chi bằng nhân cơ hội này, cô sẽ lấy lại những thứ vốn dĩ cô cũng phải có như chị của mình.
Đoạn, Yến Thanh ngồi dậy, cô tiến đến bàn máy tính rồi bật nó lên.
Cô đăng nhập mật khẩu chỉ cả hai mới biết, vào hòm thư chung, xem những video mà Yến Phi để lại.
Từ lúc biết được sự tồn tại của nhau, hai chị em họ nói chuyện với nhau, bằng cách quay video và gửi vào một hòm thư chung.
Nhưng những lần đó là không nhiều, vì vốn dĩ, cả hai không mấy là thân nhau.
Lúc Yến Phi phát hiện ra mình mắc bệnh rối loạn đa nhân cách, và biết được sự tồn tại của Yến Thanh, cũng chính là lần đánh nhau đầu năm lớp mười.
Hôm đó, Yến Phi đã chất vấn Yến Thanh rất nhiều. Tại sao mỗi khi xuất hiện Yến Thanh lại mang bao rắc rối như vậy, tại sao những thứ Yến Phi luôn cố gắng xây dựng luôn bị cô phá hoại.
Yến Thanh hôm nay lại cười khẩy sau, khi xem xong đoạn video năm đó.
Trong mắt cô, Yến Phi là một kẻ yếu đuối và nhu nhược.
Chiếc video cuối cùng trong hòm thư là vào ba tháng trước.
Yến Phi sợ bản thân mình lại mất kiểm soát, gây ra những chuyện không mong muốn như năm trước.
Cô đã căn dặn nhân cách thứ hai của mình, nếu có xảy ra chuyện, thì nhất quyết không được đánh nhau.
Kết quả, những lời nói ấy đã tiêu tan từ lần đụng độ với Tú Anh trên sân thượng.
- Có trách thì trách bản thân của chị. Trở thành đối tượng bị người khác nhắm đến. Tôi chẳng qua là đang tự bảo vệ chính mình thôi.
Yến Thanh khác với chị của mình, cô không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì về mình.
Cô chắc chắn không bao giờ để bản thân bị ức hiếp, bởi nếu không chống trả, bản thân sẽ tiếp tục yếu đuối và bị bắt nạt. Cô không cho phép, phải mạnh mẽ hơn chúng, thì mới có thể tồn tại được.
----------------
Đầu buổi hôm nay, cô Tiên chủ nhiệm có ghé qua lớp 11A để căn dặn một số việc.
- À hôm trước lớp trưởng và lớp phó mình đi họp sao rồi. Đã phổ biến nội dung cho lớp chưa nè!?
Câu hỏi của cô giáo, bỗng làm một số người không hẹn mà cùng nhau chột dạ toát mồ hôi.
Vẫn là Quốc Trường nhanh trí, đứng lên giải thích ngay.
- Mấy hôm nay em và Yến Phi có chút bận cho việc báo cáo cuối tháng, nên em định sau giờ giải lao sẽ thông báo ạ.
Cô Tiên nghe vậy thì gật đầu đồng ý.
- Được rồi! Vậy cả lớp chuẩn bị vào tiết nhé! Chào các em.
Nói xong, cô Tiên tạm biệt rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.
Chỉ chờ có vậy, bộ ba Quốc Trường, Nhật Nam và Yến Thanh được một phen thở phào nhẹ nhõm.
Quốc Trường là lớp phó, vốn bận nhiều việc, nên chuyện cậu quên thông báo cũng có thể hiểu được.
Nhưng còn Nhật Nam, đáng lý phải nhớ chứ, vì cậu là người đi họp hôm ấy cơ mà.
Còn về phần Yến Thanh, cô nàng vẫn đang loay hoay tự hỏi buổi họp đó là gì, trong đầu vẫn đang có rất nhiều câu hỏi.
Bởi lẽ từ khi tỉnh dậy trong cơ thể của chị gái mình là Yến Phi, cô vẫn chưa thể thích ứng được với mọi chuyện.
- Yến Phi!
Giọng ai đó gọi cô từ đằng sau, khiến cô có chút bất an.
- Hôm trước đi họp về có thông báo gì cho lớp không?
Hoá ra là Quốc Trường.
Câu hỏi của cậu làm cô lúng túng.
Cô nàng làm gì biết được nội dung cuộc họp, người đi hôm trước là Yến Phi cơ mà.
Cô cười gượng gạo, ánh mắt nhìn sang Nhật Nam cầu cứu.
Quốc Trường nhìn dáng vẻ ấp úng của cô bạn thì vô cùng khó hiểu.
Nhật Nam ngồi cạnh đó thấy vậy cũng không thể làm ngơ, liền lên tiếng giải vây giúp cô.
- Lát tôi sẽ nói với cậu sau.
Quốc Trường gật gù đồng ý, sau đó nhanh chóng đến bàn của bí thư nói chuyện gì đó.
Yến Thanh được một phen thở phào, cô lại quay sang nhìn cậu, khẽ nở nụ cười như một lời cảm ơn.
Cậu chỉ hừ lạnh một cái, rồi quay ngoắt đi chả thèm quan tâm.
Tuy cậu bạn luôn tỏ ra hững hờ và có chút khó chịu, nhưng lúc nào cũng cứu cô kịp lúc.
Cả hai tiết học hôm đó, Yến Thanh lúc nào cũng quay xuống nhìn Nhật Nam.
Cứ hễ không chép bài là cô lại quay xuống nhìn cậu chằm chằm, đến nỗi còn bị giáo viên phát hiện và nhắc nhở đến vài lần.
Yến Thanh và Yến Phi là chị em sinh đôi, họ có thể giống nhau từ đầu đến chân, nhưng tính cách lại vô cùng trái ngược.
Nếu Yến Thanh hoạt bát, ham chơi, thì Yến Phi luôn trầm lặng và chăm chỉ.
Từ ngày bé, thành tích học tập của cả hai chênh lệch rất lớn, người trên trời kẻ dưới đất.
Dễ hiểu thôi, Yến Phi thiên phú sẵn thông minh, đầu óc sáng lạng, lại cần cù, chăm chỉ học tập, nên điểm số cao chót vót là điều hiển nhiên.
Cô nàng lớp trưởng chăm chỉ, học giỏi của lớp 11A, bây giờ là một người đến bài toán nhân chia còn phải viết giấy ra tính.
Cô nàng lớp trưởng lạnh lùng, kiệm lời của lớp 11A, bây giờ là một người lúc nào cũng cười nói nhiệt tình thân thiện.
Một Yến Phi với tính cách của Yến Thanh ở hiện tại làm mọi chuyện trở nên rất kì lạ.
Một lớp phó học tập siêng năng như Quốc Trường, hôm nay lại chẳng có tâm trạng học hành chút nào.
Dạo gần đây, Quốc Trường không hiểu vì sao mà mình lại để ý nhiều đến cô bạn lớp trưởng như vậy.
Chắc có lẽ là vì cậu tò mò mối quan hệ giữa cô và cậu bạn thân của mình.
Tự hỏi bọn họ từ khi nào đã thân thiết như vậy? Liệu họ có gì với nhau không?
Nhìn lớp trưởng đột ngột thay đổi thật nhiều, cùng với Nhật Nam luôn úp mở mỗi khi cậu hỏi về chuyện giữa họ, như thể Nhật Nam có điều muốn giấu cậu. Nó khiến lòng cậu dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.
Quốc Trường dù đã nhiều lần gạt bỏ đi mớ suy nghĩ kì lạ kia, nhưng nó giống như một chiếc boomerang đi một vòng, rồi lại tìm cách trở lại trong đầu cậu.
Chẳng biết mọi cảm xúc từ bản thân mình là vì điều gì? Chỉ biết là cậu thật sự cảm thấy khó chịu.
Hai tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.
Giải lao giữa giờ, Nhật Nam lướt qua bàn Yến Thanh với thái độ lạnh lùng vốn có.
Yến Thanh đưa mắt nhìn theo cậu, sau đó phát hiện ra một mảnh giấy được cậu bạn để lại trên bàn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top