Chương 12: Gặp lại oan gia
Năm giờ mười lăm phút, ca học buổi chiều kết thúc. Học sinh trường LOUIS vui mừng vì cuối cùng cũng được nghỉ chút rồi.
Riêng Yến Phi, cô nàng vẫn mang tâm trạng nặng nề như đầu buổi.
- E hèm!
Nhật Nam từ đâu bước đến bàn Yến Phi, tằng hắng mấy cái.
Cô khẽ giương đôi mắt buồn bã của mình, nhìn Nhật Nam cái rồi cụp xuống gục xuống không nói gì.
Đoạn, Nhật Nam nhét vào tay cô một mẩu giấy.
Cậu nhìn dáo dác xung quanh, như thể đang sợ ai đó nhìn thấy, rồi chẳng đợi cô phản ứng mà bỏ đi một mạch như không có chuyện gì.
Dù không có tâm trạng, nhưng Yến Phi vẫn tò mò mở tờ giấy ra xem.
Đọc xong nội dung bên trong, cô vô thức bật cười thành tiếng. Tinh thần cô ngay lập tức được sạc đầy năng lượng tích cực.
"Vì cậu đã giúp giữ bí mật chuyện làm thêm, nên tôi cũng sẽ giúp cậu việc đề cập sáng nay. Đừng hiểu lầm, những người đàn ông thực thụ thì ai cũng hành sự như vậy thôi."
Yến Phi bật dậy như cái lò xo, cô mang theo tâm trạng vui sướng phi thẳng ra ngoài.
Quốc Trường vừa mới trở về từ phòng đoàn, bắt gặp Yến Phi chẳng biết đang đuổi theo gì đó mà chạy xẹt ngang qua, lại còn vừa chạy vừa cười, xem ra là điều gì đó rất thú vị.
Cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi sự hiếu kì trong lòng. Vậy là cậu tự biến mình thành cái đuôi âm thầm bám theo đằng sau cô.
Đi theo Yến Phi được một đoạn, Quốc Trường chợt khựng lại khi bắt gặp cô cùng cậu bạn Nhật Nam của mình đang nói chuyện với nhau.
Theo phản xạ cậu nhanh chóng nép người vào một góc khuất, âm thầm quan sát hai người họ.
- Gì vậy!!!
Nhật Nam giật thót nhìn cô nàng lớp trưởng đang cười hớn hở trước mặt mình.
Cậu vẫn chưa thể quen với dáng vẻ mới mẻ này của Yến Phi, giọng nói cũng vì thế mà trở nên gắt gỏng. Nhưng Yến Phi không để ý đến điều đó, vẫn cười tươi như hoa nở.
- Cảm ơn cậu!
Trông điệu bộ của Nhật Nam có vẻ đang khó chịu, nhưng Yến Phi thì cười như được mùa.
Quốc Trường đang thập thò ở đây cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cô cười nói vui vẻ vậy.
Đừng nói là Quốc Trường, cả lớp 11A vẫn còn sốc với biểu hiện của Yến Phi ngày hôm nay.
Lại thêm Nhật Nam, hình như cậu chuyện gì đang xảy ra với Yến Phi.
Nhìn cái cách cô cười, cái cách cô cảm ơn Nhật Nam, trông rất thân nhau, tất thảy đều gợi cho Quốc Trường biết rằng mối quan hệ của họ không đơn giản như cậu nghĩ. Chẳng lẽ giữa họ có gì giấu cậu?
Có phải hai người họ thật sự đang hẹn hò, đúng như lời đồn gần đây?
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Quốc Trường giật mình. Cậu tự nhủ bản thân, làm sao mà hai người họ có thể được chứ.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng chốc giọng nói ai đó cất lên vô thức kéo cậu về hiện thực.
- Chào mấy cưng!
Đó không ai khác mà chính là chị đại Tú Anh cùng đồng bọn của ả.
Yến Phi và Nhật Nam, chẳng biết vì điều gì mà cả hai lại có cùng một suy nghĩ trong đầu.
"Sao con mụ này như âm hồn bất tán vậy?"
Thấy Yến Phi, ả ta cười phá lên đầy chế giễu.
- Tao tưởng mày đi về gặp ông bà hôm tối thứ bảy rồi chứ. Không ngờ nay vẫn lành lặn đi học được. Phúc lớn mạng lớn đó.
Quốc Trường ngây người, cậu không biết chuyện ngày hôm đó mà Tú Anh đang nói là gì, liệu có liên quan đến biểu hiện lạ của Yến Phi và Nhật Nam gần đây hay không? Nhưng phải đợi thì mới biết, cậu vẫn tiếp tục đứng đấy xem câu chuyện tiếp diễn như thế nào.
Nhìn thấy kẻ thù trước mặt, Yến Phi mới khi nãy còn cười cười nói nói đã ngay lập tức thay đổi thái độ. Từ biểu cảm cho đến ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, cô hỏi.
- Sao, chị muốn gì đây hả? Đánh nhau?
Tú Anh cười lớn, ả khẽ lấy tay che miệng, giọng điệu nghe thảo mai vô cùng.
- Cái con bé này thật đáo để, phận nữ nhi chân yếu tay mềm ai lại đánh nhau. Nhưng nếu em muốn chị cũng không ngại đâu. Ha ha ha!!!
Yến Phi siết tay, bởi sau mỗi lần tỉnh dậy trong cơn mê, không ít thì nhiều lúc nào cô cũng trong trạng thái bị đánh, không bị đánh thì cũng bị thương, và gần đây nhất là sắp chết đuối.
Trong quá khứ, những kẻ đã từng bắt nạt cô không một ai có cái kết lành lặng cả.
Cô ả Tú Anh lần trước bị cô dần cho một trận ra bã, thế mà vẫn chưa chừa, hôm nay lại còn lên mặt thách thức cô. Có vẻ ả không biết người đứng trước mình là ai, là người như thế nào rồi.
- Chị chắc chứ?
Yến Phi bẻ khớp tay, những khớp xương kêu lên răng rắc, giọng cô chứa đầy sự tức giận.
Đám lâu la đằng sau Tú Anh thấy vậy cũng khởi động chuẩn bị "xuất trận". Riêng Tú Anh vẫn khoanh tay đứng đấy đầy đắc ý, không một chút vội vàng.
- Đúng rồi, ăn nói phải có chủ vị, tao thích biểu hiện của mày hôm nay đấy. Nhưng mà...
Tú Anh ngập ngừng, ả tư lự quan sát Yến Phi một lượt.
Đúng là gương mặt này, nhưng khí chất và biểu cảm lại hơi khác thì phải.
Ả tự hỏi có phải do ăn đòn nhiều quá nên Yến Phi thay đổi rồi không? Hay vì bên cạnh còn có thêm đứa con trai nên cô không sợ?
Nhưng dù là gì, thì ả vẫn cảm nhận được Yến Phi trước mặt bây giờ không giống với mọi lần.
- Nhưng mà...
Còn chưa kịp nói dứt lời, từ trong góc khuất, Quốc Trường bước ra trước sự ngạc nhiên của cả đám, bao gồm Yến Phi và Nhật Nam.
- Không được động vào họ.
Tú Anh thấy Quốc Trường, ả ngỡ ngàng ngơ ngác đến mức bật ngửa, nhanh chóng thu lại dáng vẻ côn đồ ban nãy.
- Chị thích bắt nạt người khác lắm à?
Đứng trước người trong mộng, sư tử Hà Đông cũng hóa mèo con ngay. Tú Anh bẽn lẽn nhìn Quốc Trường, tim đập thình thịch, gò má thoáng ửng hồng vì ngại ngùng xấu hổ.
- Ừ cũng đúng, sở thích của chị mà. Ở LOUIS này ai mà không biết chị đại Tú Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Quốc Trường cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu.
Nghe người thương nói vậy Tú Anh có chút đau lòng, ả ta giải thích.
- Không phải không có lí do mà tôi làm vậy. Tất cả là vì...
Tú Anh cúi mặt ngập ngừng, thanh âm trầm mặc mang chút buồn tủi.
- Vì?
Quốc Trường nghiêng đầu hỏi lại. Tú Anh không nhìn cậu, khẽ đáp.
- Vì cậu đó Quốc Trường.
Nghe được đến đây, Quốc Trường cảm thấy hơi sốc. Tại sao việc chị ta muốn gây sự với Yến Phi và Nhật Nam lại liên quan đến cậu?
Có phải Tú Anh ghét cậu nên muốn trả thù bằng cách bắt nạt hai người kia, vì họ là bạn cậu? Nhưng cậu đã làm gì để bị ghét?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Quốc Trường tạm thời chưa trả lời được. Yến Phi đứng kế bên lúc này ngầm đoán ra được gì đó.
- Vì con nhỏ này, ai biểu nó cứ bám theo cậu. Và hình như cậu...cũng rất thích nó.
Phút chốc Quốc Trường ửng đỏ mặt vì câu nói của Tú Anh. Cậu thích Yến Phi à? Ai đồn đoán chuyện này vậy?
Nhật Nam bên này liếc mắt nhìn Yến Phi đứng cạnh mình thoáng quay đầu đi, trên mặt xuất hiện vài tia ngại ngùng.
- Vậy ra lí do chị đánh nhau với Yến Phi là vậy à? Chị có vấn đề gì về đầu óc không?
Nếu người nói ra câu này không phải là Quốc Trường, thì chắc Tú Anh đã nhảy vào băm bổ cho kẻ đó một trận rồi. Hàm ý câu nghe rất là xúc phạm, ấy vậy mà Tú Anh không hề nóng giận hay phản ứng tương tự.
- Giữa tôi và Yến Phi không có gì cả.
Nghe đến đây, Tú Anh vui như mở cờ trong bụng, nhưng ả vẫn muốn giữ chút thể diện với người thương, nên bên ngoài vẫn vờ lạnh nhạt. Giọng ả ta hơi ngượng ngùng, lắp bắp hỏi.
- Vậy tại sao hai người lại hay đi cùng. Lại còn cười cười nói nói, trông thân mật lắm.
Quốc Trường mắt to nhỏ nhìn Tú Anh, hỏi vặn.
- Cười nói? Thân mật? Chị thấy nó khi nào?
Bị hỏi dồn, lại còn là từ người mình thích, ả luống cuống lôi một đứa con gái từ đằng sau ra chống chế.
Đứa con gái cũng chẳng khác dáng vẻ của ả ta là bao, lúng túng không dám nhìn thẳng vào Quốc Trường.
Cậu vốn khá khó chịu vì bản thân bị thêu dệt trong những câu chuyện không có thật, và càng khó chịu hơn khi người chẳng làm gì như Yến Phi lại gặp rắc rối vô cớ cũng chỉ vì cậu.
- Nếu cậu cảm thấy mình quá rảnh rỗi thì nên học thêm nhiều vào để nâng cao thành tích. Dư thời gian nữa thì nên phụ giúp gia đình, hoặc làm việc gì đó có ích cho xã hội. Đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng, ăn không nói có. Cậu có biết vì những lời nói của cậu mà khiến người khác phải chịu tổn thương không đáng có không? Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Sau một tràng dài giảng thuyết, Quốc Trường quay sang Tú Anh, nhìn cô ả đầy tức giận.
- Cả chị nữa, nghe nhưng cũng phải biết chọn lọc. Đừng có để người khác dắt mũi mình như một con lừa như vậy.
Trước khi bỏ đi, cậu còn bồi thêm lời cảnh cáo cuối cùng.
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói, đừng bao giờ động đến bạn bè tôi.
Nói rồi Quốc Trường nhanh chóng rời đi để lại đám người đứng ngơ ngác như trời trồng.
Hết chuyện thì Nhật Nam và Yến Phi cũng bỏ đi khỏi đó, vì Quốc Trường đã thay họ giải quyết xong hết rồi.
Yến Phi xâu chuỗi lại mọi thứ, thì việc cô bị Tú Anh đánh lần trước là vì cậu bạn Quốc Trường này ư? Cả việc cô nhảy cầu lần trước cũng là do cô ả gây ra?
Cô thoáng siết tay có chút giận, quả là cô phúc lớn mạng lớn, lần đuối nước đó, nếu cô không "tỉnh giấc" thì chắc có lẽ đã đi chầu diêm vương thật rồi.
Sau khi cả ba rời đi, Tú Anh vẫn đứng đực mặt đó, đến khi có thằng tên đàn em lay vai cô mới hoàn hồn.
- Chị, chị sao vậy!?
- À ừ, không sao...!
Tú Anh còn đang văng vẳng bên tai tràng giáo huấn của Quốc Trường khi nãy. Đáng ra cô ả phải cảm thấy xấu hổ mới đúng, nhưng không, ả bỗng nhảy cẫng lên vì sung sướng.
- Vậy là hai người họ không có gì với nhau.
Đám người phía sau chẳng hiểu mô tê chi, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn chị đại của mình.
Đứa con gái khi nãy đang đứng cạnh liền lên tiếng thủ thỉ.
- Ngộ nhỡ họ chỉ diễn kịch sao chị.
Tú Anh sựng người, cô hỏi lại.
- Thế giờ làm sao?
- Chị nên để mắt đến hai người họ một thời gian xem sao.
Tú Anh nghe xong nghĩ cũng có lý, tạm thời ả sẽ để yên, rồi sau đó theo dõi bọn họ xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top