Chương 11: Quay lại
Lại bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn của trường LOUIS.
- Xin chào mọi người!!!
Từ ngoài cửa lớp học, có một giọng nói tràn đầy năng lượng truyền vào.
Không phải ai khác, chính là Yến Phi.
Có nằm mơ lớp 11A cũng không ngờ đó là cô nàng lớp trưởng lạnh lùng Vương Yến Phi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai nấy đều mồm chữ "O" mắt chữ "A" nhìn cô tung tăng bước vào.
- Tuần mới vui vẻ nhé!
Cô cười tít mắt nhìn cả lớp. Ánh nhìn bỗng dừng lại ở một cậu bạn quen thuộc.
- A Nhật Nam!
Cô gọi tên cậu, sau đó hớn hở chạy đến bàn khiến Nhật Nam đang ngồi muốn hoá đá.
Quốc Trường, chàng lớp phó bàn bên cũng ngây người nhìn Yến Phi, tự hỏi cô hôm nay sao thế?
- Hôm thứ bảy...
Chưa để Yến Phi nói hết câu, Nhật Nam tức thì đưa tay lên bịt miệng cô lại, nhanh chóng kéo cô ra ngoài mặc cho bao cái nhìn kì lạ của cả lớp.
- Cậu làm gì vậy?
Yến Phi nhăn nhó cố giật tay Nhật Nam ra. Còn cậu thì đứng đó với bộ mặt khó coi, chất vấn cô.
- Còn cậu, làm gì vậy?
- Làm gì là làm gì?
Nhật Nam câu mày, chống tay ngang hông, bực mình nhìn cô hỏi:
- Chúng ta là gì?
- Bạn bè cùng lớp.
- Thân chứ?
Yến Phi chợt khựng lại, cô bấy giờ mới nhận ra là hình như... cả hai không thân.
- Nhưng...nhưng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cậu chuyện hôm trước thôi.
Cô cố bào chữa cho hành động ban nãy của mình.
Được Nhật Nam giúp đỡ sau lần nhảy cầu thập tử nhất sinh ấy, trong lòng cô xuất hiện loại cảm giác giống như là ngưỡng mộ, giống như là cảm mến, hoặc đại loại thế, với cậu con trai tên Trần Nhật Nam này.
Và...có phải là kì lạ khi nói cậu là người duy nhất Yến Phi quen trong lớp 11A này?
Nhật Nam nghe vậy thì im lặng, thấy thế cô lại nói tiếp.
- Mà...bình thường tôi là người thế nào vậy?
Nghe đến đây, Nhật Nam cảm thấy vô cùng, phải nói là vô cùng khó hiểu. Buộc miệng, cậu đáp.
- Đáng ghét.
- Thật á?
Yến Phi ngạc nhiên hỏi lại. Cô tư lự gì đó rồi quả quyết.
- Thật ra sau vụ nhảy cầu hôm qua, trí nhớ tôi có chút...
Có vẻ Nhật Nam đã hiểu ra lý do vì sao Yến Phi lại cư xử như vậy, nhưng vẫn thờ ơ ngắt lời cô.
- Nói với tôi làm gì?
- Vì hôm trước cậu bảo giữ bí mật chuyện làm thêm, là tôi đã giúp cậu một việc, nên cậu cũng phải giúp tôi lại một việc. Được không?
Giúp? Là ai đã giúp ai? Nhật Nam mắt to nhỏ nhìn cô, cậu không thèm trả lời mà chỉ hừ lạnh một cái rồi bước thẳng vào lớp.
Yến Phi đứng đực mặt ra đó, đầu vẫn đang "load" vì chưa hiểu mô tê chi.
Thấy cậu bỏ vào lớp, cô cũng chạy theo vào.
Yến Phi đứng đối diện cậu, ngang nhiên đưa ra lời đe dọa.
- Nếu không đồng ý tôi sẽ tiết lộ bí mật đó cho mọi người biết.
- Cậu dám?
Nhật Nam trợn mắt đầy tức tối nhìn cô.
Trái lại với biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, Yến Phi mặt không biến sắc, lèm bèm mãi không thôi.
Bực mình bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề. Thế là Nhật Nam lấy trong ba lô ra cặp tai nghe nhét vào hai bên tai.
Âm nhạc làm Nhật Nam trở lại gương mặt lạnh nhạt vốn có, không nói thêm, cũng chẳng thèm để ý Yến Phi nữa. Cậu lấy tập sách chuẩn bị cho tiết học mới như thường lệ.
Dù đối biết đối phương đang cố tình lơ mình, nhưng Yến Phi vẫn dai như đỉa đói, cứ luyên thuyên bên tai Nhật Nam mãi không thôi.
Hành động khác thường của cô trở thành tâm điểm của cả lớp, bao ánh mắt kì lạ, xen lẫn săm soi đổ dồn lên người cô và Nhật Nam.
- Tin đồn hôm trước về con nhỏ lớp trưởng và tên mặt quỷ chắc là đúng rồi đó.
- Chứ còn gì nữa. Có bao giờ thấy nhỏ đó nói chuyện với ai đâu. Vậy mà lại đang nói chuyện với mặt quỷ kìa.
- Hèn chi nay nhìn nó khác hẳn mọi ngày luôn. Thay đổi như một người hoàn toàn khác vậy.
- Chậc, khi yêu có mấy ai bình thường đâu!
Đâu đó vài tiếng xì xầm ra vào về Yến Phi và Nhật Nam.
Cũng đúng thôi, đến Quốc Trường, người đã làm việc cùng Yến Phi trong một khoảng thời gian khá dài, cũng cảm thấy cô bạn lớp trưởng bỗng dưng cư xử kì lạ như vậy thì không tránh khỏi khó hiểu.
Tiếng chuông đầu tiết vang lên, giáo viên môn sinh học đã vào lớp rồi, mà Yến Phi vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho Nhật Nam.
Thấy thế, Quốc Trường liền lên tiếng nhắc nhở.
- Lớp trưởng, cô vào lớp rồi.
Yến Phi lúc này mới chú ý là giáo viên đã vào lớp. Cô nhìn cô Ánh, giáo viên sinh học, rồi lại nhìn Quốc Trường. Ánh mắt cô như có điều gì đó muốn nói.
- Vào chỗ đi!
Quốc Trường dùng mắt ra hiệu cô ngồi vào chiếc ghế trống bàn trên. Yến Phi theo ánh nhìn của cậu thì hiểu ý, gật gù rồi yên vị vào chỗ.
Trong suốt buổi học, Yến Phi không tài nào tập trung được. Ánh mắt của cô cứ mãi đặt lên người Nhật Nam, đến nỗi cô giáo cũng phải nhắc nhở.
- Yến Phi tập trung nào.
Cô cứ tiếp tục nhìn đăm đăm cậu bạn mà không biết cô giáo đang gọi mình.
- Yến Phi!
Cô Ánh bỗng xuất hiện trước mắt khiến Yến Phi hoảng hồn. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cây thước trong huyền thoại của cô Ánh liên tục gõ vào bàn mình như cảnh cáo.
- Nhìn vào sách nè, đừng có nhìn Nhật Nam nữa.
Cô giáo dứt lời, gương mặt ngu ngơ vô tội của Yến Phi phút chốc trở nên xấu hổ, lớp 11A được một phen cười rộn.
Quốc Trường âm thầm quan sát cảnh tượng, rõ ràng cậu bạn thân của cậu và cô nàng lớp trưởng hôm nay rất lạ. Cậu tự hỏi giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
Bỏ ngoài tai lời giáo viên, Yến Phi không nhìn vào sách, cũng chẳng thèm nghe giảng, cô vẫn nhìn Nhật Nam, nhưng khác là cẩn thận hơn và không lộ liễu.
Cứ cách vài phút là cô lại len lén liếc mắt sang quan sát thái độ của Nhật Nam, nhưng cậu biểu cảm cậu vẫn lạnh tanh.
Điều đó khiến Yến Phi có chút tủi thân, vì vốn trong lớp này ngoài cậu ra cô không quen ai.
Đành thế, nếu Nhật Nam đã kiên quyết không muốn giúp cô, vậy cô thử bắt chuyện với người khác xem sao.
Chuông nghỉ giữa giờ điểm, cả lớp thở phào khi cô Ánh bước ra khỏi lớp. Dường như ai cũng mệt sau tiết học đầy căng thẳng này.
Quốc Trường sau khi nghe tiếng chuông thì nhanh chóng rời khỏi lớp, để nộp báo cáo học tập đầu tuần, công việc của lớp phó vốn luôn bận rộn như vậy.
Yến Phi với suy nghĩ từ trước, cô sẽ bắt chuyện với những người bạn cùng lớp của mình xem sao.
Đầu tiên là nên thử với người gần mình nhất nhỉ? Đó chính là cô bạn bàn trên.
- Chào cậu!!
Cô rời khỏi bàn mình, bước lên trước mặt cô bạn, cười tươi đầy thân thiện.
Nhưng trái với sự niềm nở của Yến Phi, cô bạn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Khẽ quan sát một lượt rồi bĩu môi đầy khó chịu, sau đó không thèm nói lời nào mà bỏ đi.
Yến Phi nhìn theo tấm lưng cô bạn khẽ thở dài, chẳng lẽ cô là một người đáng ghét như Nhật Nam nói thật sao?
Không từ bỏ, cô nàng tiếp tục bắt chuyện với tất cả mọi người trong lớp. Nhưng cho dù là bắt chuyện hết người này đến người kia, cũng chẳng có ai thèm quan tâm.
Đổi lại sự nhiệt tình của cô chỉ là sự lạnh lùng và khó chịu của mọi người. Không một ai trong lớp muốn nói chuyện với cô. Họ luôn nhìn cô như sinh vật lạ, không ngừng xì xào bàn tán.
Yến Phi thở dài chán nản, cô buồn rầu trở về bàn học của mình, trong lòng bỗng chốc hóa mây đen.
Cũng vừa lúc ấy tiếng chuông vào học vang lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Quốc Trường cũng từ bên ngoài với đống giấy tờ mang theo trở về, không nhận ra được điều kì lạ vừa mới xảy ra trong lớp mà tiếp tục chú tâm vào bài học.
Suốt buổi học hôm đó, không còn là một Yến Phi đầy phấn khởi như ban sáng nữa, mà thay vào đó là một Yến Phi ảm đạm, u ám.
Lòng cô buồn rười rượi, gương mặt cô lúc này như bông hoa úa màu, ủ rũ đầy sầu muộn
Giờ giải lao Nhật Nam không ra ngoài, cậu ngồi ở bàn đọc sách.
Bên ngoài cậu làm ra vẻ không quan tâm, nhưng tuyệt nhiên mọi hành động của Yến Phi đều được cậu thu vào tầm mắt.
Từ việc cố gắng bắt chuyện làm quen với mọi người, rồi bị bọn tỏ thái độ lạnh nhạt, đến việc cô buồn bã nằm ườn ra bàn, tất cả được cậu chứng kiến không sót một chi tiết.
Nhật Nam dù có lạnh lùng đến đâu, thì nhìn thấy cảnh đấy cũng khiến cậu cảm thấy đôi chút áy náy. Mà thật lòng, cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy.
Còn Quốc Trường, tuy không biết đã có chuyện gì lúc cậu ra ngoài, nhưng thái độ của những người xung quanh dành cho Yến Phi khiến cậu hoài nghi.
Cậu chú ý đến cô lớp trưởng, cậu muốn mở lời hỏi chuyện nhưng vì điều gì đó, cậu nghĩ rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top