Chương 10: Đó là khởi đầu


- Ôi mẹ ơi!!!

Nhật Nam vấp ngã, hoảng hồn hét toáng. Cậu quay lại nhìn, thì ra là con nhỏ Yến Phi đó. Tức mình, cậu quát lớn.

- Cái con nhỏ này!!!

- Giúp...giúp tôi với...!

Yến Phi thều thào, giọng cô yếu ớt.

Nhật Nam nhìn xuống chân mình, tay Yến Phi siết chặt chân cậu như một lời cầu xin khẩn khoản. Cậu nhìn cô thở dài đầy khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn chịu giúp Yến Phi.

- Bỏ cái tay ra thì tôi mới giúp được chứ.

Cô buông tay khỏi chân cậu, cơ thể không chút sức lực nằm bất động tại chỗ.

Nhật Nam nhanh chóng đỡ cô dậy, rồi dìu cô đến gần mấy thanh bê tông chất đống bên cạnh nghỉ ngơi.

Yến Phi ho sặc sụa, đầu óc cô vẫn còn choáng váng sau cú ngã khi nãy. Cả người cô rã rời và chẳng còn chút sức lực nào.

Trước mặt cô là một chàng trai có một nữa gương mặt bị bỏng, trông rất đáng sợ. Tuy cậu ấy có chút khó chịu với cô, nhưng dù gì thì cô cũng đã chịu ơn của cậu ta.

- Cảm...ơn cậu!

Câu cảm ơn rất bình thường, nhưng người nói là Yến Phi thì không bình thường chút nào.

Nhật Nam mặt bỗng không tí cảm xúc. Cậu tự hỏi có phải mình nghe lầm hay không?

Khẽ hít một hơi, cậu quay sang nhìn Yến Phi, cô nàng cũng ngô nghê nhìn cậu, lại còn cười tươi nữa chứ.

Có phải trời đất đang đảo lộn, loài mèo sắp thống trị rồi không?

"Cái quái gì vậy? Con nhỏ đó đang cười với mình hả?"

Yến Phi làm đầu óc cậu rối tung hết cả lên, chẳng phân biệt được chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. 

- Hắc  xì!!!

Tiếng hắc xì của Yến Phi kéo cậu về thực tại.

Ngó sang cô, người ngợm chẳng khác gì con chuột ướt mưa thế này, không khéo lại cảm lạnh. 

Nhưng mặc kệ chứ, cậu cũng chả thèm quan tâm.

Cậu trèo xuống, định rời đi thì bị Yến Phi níu vạt áo. Cậu quay lại, khẽ nhíu mày nhìn cô.

- Chuyện gì?

Yến Phi nhìn cậu với đôi mắt mèo con, giọng nũng nịu.

- Tôi lạnh.

- Thì?

Thái độ Nhật Nam vừa khó chịu vừa khó hiểu. Cô nàng lớp trưởng lạnh lùng hằng ngày đâu rồi? Sao lại thành ra thế này?

- Một người đàn ông thực thụ thì nên giúp một cô gái yếu đuối vừa mới rơi xuống nước này chứ. Chẳng lẽ cậu...

Yến Phi lướt mắt một mạch, nhìn Nhật Nam chằm chằm khiến cậu có cảm giác không thoải mái, đáp bực dọc.

- Chẳng lẽ gì?

Yến Phi khẽ đảo mắt lảng tránh, cô hít một hơi, sau đó thở dài.

- Nói ra sợ chỉ khiến cậu giận tôi. Nhưng cậu biết đó...

Câu nói lấp lững như thể Yến Phi đang muốn chọc tức cậu.

- Nếu cậu hứa không giận thì...

 Cái này chính xác là đang khiêu khích và muốn người khác nổ tung vì tò mò đây mà.

- Được rồi tôi không có giận cậu. Cậu nói được chưa??

Nhật Nam mất kiên nhẫn.

- Một người đàn ông thực thụ sẽ chẳng ngần ngại ra tay cứu giúp một cô gái như tôi đâu. Cậu, chẳng lẽ cậu không phải là...

Nhật Nam đoán được hai từ mà cô nàng trước mắt đang ngập ngừng chẳng dám nói. Cậu vốn chỉ là muốn tránh khỏi phiền phức, bây giờ lại bị nói là không phải đàn ông thực thụ.

- Cái...cái gì? Cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Cậu lắp bắp, gương mặt bấy giờ đã đỏ lựng vì giận.

- Cậu đã hứa là sẽ không nổi giận mà.

Nhật Nam lần nữa hít một hơi thật sâu, sâu hơn cả những lần trước. Cậu cố nở một nụ cười tự trấn an bản thân, không được giận, không được giận, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

- Nếu cậu thấy tôi nói sai thì chứng minh đi. Đưa tôi về, nhé!

Bất đắc dĩ với nụ cười khó ưa đó, chỉ vì chứng minh cho cô nàng biết mình chính là một người đàn ông thực thụ, cậu đành phải mặc lại bộ đồ gấu rồi đưa cô rời đi.

Trên đường trở về chỗ làm, Yến Phi trông rất vui vẻ mà không biết người bên cạnh mình đang muốn phát hỏa đến nơi.

 Cô cứ luyên thuyên về mọi thứ trên đời không ngừng nghỉ, miệng cứ nói như chưa từng được nói.

- Công việc của cậu là phát tờ rơi à?

- ...

- Chắc gia đình cậu khó khăn lắm nhỉ, mới tí tuổi đầu mà phải vất vả mưu sinh. Tội ghê!

- ...

- Cậu làm công việc này lâu chưa?

- ...

Sức chịu đựng của con người phải có giới thiệu, à không là giới hạn chứ. Nhật Nam đến cuối vẫn không chịu nổi. Cậu đột ngột đứng lại, quát lớn vào Yến Phi vẫn đang nói cười.

- Im đi. Nói mãi không thấy chán à? Phát tờ rơi thì sao? Gia đình khó khăn thì sao? Nói một tiếng nữa tôi nhét cái đống giấy này vào miệng cậu đấy!!!

Yến Phi đứng hình nhìn chàng trai đang đứng cạnh mình. 

Thấy người đi đường đang chú ý mình, Nhật Nam quay người bước nhanh. Yến Phi thấy thế cũng đuổi theo như gà con chạy theo mẹ.

- Đợi tôi với!

Cuối cùng cũng đến chỗ làm, Nhật Nam nhanh chóng bàn giao lại đồ cho ông chủ, sau đó nhận tiền công ngày hôm nay rồi ra về.

Yến Phi không biết từ đâu lại nhảy ra hù một cái làm cậu thót tim.

- Hù!!!

- A, cái con nhỏ chết tiệt này, sao cứ ám mình mãi thế. A bực mình quá đi mất.

Nhật Nam khó chịu quát tháo. Yến Phi không để tâm, gương mặt vẫn rạng rỡ như hoa.

"Lại còn cười tươi như vậy"

Cậu thầm nghĩ có phải vì té nước nên đầu óc Yến Phi có vấn đề không. Từ nãy đến giờ không biết cô đã cười bao nhiêu lần rồi nữa.

Không phải không có lí do mà người ta lại đồn thổi và truyền tai nhau rằng cô là một người u ám đến đáng sợ. 

Bởi từ khi học chung, cậu chưa bao giờ thấy cô cười, cũng chưa bao giờ thấy tâm trạng cô rạng rỡ như vậy.

Càng suy nghĩ, cậu càng khó hiểu, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Yến Phi, âm thầm đánh giá và xem xét cô. Đến khi ánh mắt cả hai bắt gặp nhau, cậu mới giật mình quay mặt đi, trên mặt còn xuất hiện vài tia ngại ngùng.

Yến Phi cũng tò mò nhìn người con trai kì lạ cứ liên tục dòm ngó cô một cách công khai, tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì.

 Nhưng suy cho cùng, vì đã giúp mình, nên cô rất có thiện cảm với chàng trai này.

Khẽ liếc sang đồng phục của Nhật Nam, sau đó nhìn lại đồng phục của mình, lúc này cô mới phát hiện đồng phục của cả hai có chút tương đồng. Liền lên tiếng phá tan sự ngại ngùng đang diễn ra.

- Chúng ta học chung trường mà nhỉ?

Cậu không đáp, mắt to nhỏ nhìn cô đầy khó hiểu. Chẳng lẽ cô va vào chỗ nào ở đầu khi nãy sao?

- Bị gì vậy lớp trưởng 11A?

- Lớp trưởng?

Cô hỏi lại khiến Nhật Nam càng thêm khó hiểu.

Một dấu chấm hỏi to tướng hiện ra trong đầu cậu, thầm nghĩ chẳng lẽ ngoài đáng ghét ra thì con nhỏ này còn có vấn đề về thần kinh? Hay cô đang muốn trêu chọc cậu, cũng có lý lắm, nếu cô muốn chơi thì cậu sẽ không ngại mà chơi cùng cô.

- Không có gì, chắc tôi nhìn lầm người thôi!

- À không sao đâu!! Cũng nhiều người nhận nhầm tôi với người khác lắm.

Cô vừa cười vừa xua tay làm Nhật Nam không thể ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ con nhỏ này lại đùa dai đến vậy?

- Hắc xì!!!

Yến Phi ôm lấy người xoa xoa vì lạnh, cô ngó sang Nhật Nam như chờ đợi điều gì đó.

Phát hiện ánh mắt ấy, Nhật Nam có vẻ hiểu, nhưng cậu lại vờ như không biết, im lặng đi tiếp.

- Hắc xì! Hắc xì!!!

Cuối cùng Nhật Nam cũng có phản ứng rồi. Cậu dừng lại mở ba lô ra, lấy trong đó ra chiếc áo khoác đồng phục, rồi nhanh chóng khoác lên người cô bạn đang vì lạnh mà run rẩy.

Cậu không muốn quan tâm và dính vào Yến Phi chút nào, cậu chỉ đang chứng minh điều mình là đàn ông thực thụ mà thôi.

Yến phi cũng chẳng nói gì, cô vui vẻ nhận lấy "tấm lòng" của Nhật Nam.

- Tên cậu là Trần Nhật Nam?

Cậu không đáp, khẽ nhìn bảng tên đính trên áo khoác của mình.

- Nhưng mà sao lúc nãy cậu lại nổi giận vậy? Vì tôi nói gia cảnh của cậu, hay công việc phát tờ rơi này?

Nhật Nam im lặng, lần nữa cậu  dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn cô.

- Không không, tôi không có ý gì cả. Thì cuộc sống mà, nghèo khổ không có gì là xấu cả, thêm cả công việc phát tờ rơi bình thường mà. Nên cậu đừng hiểu lầm gì nhé!

Hiểu lầm? Ai mới là người hiểu lầm?

Bỏ qua vụ giàu nghèo, nghe Yến Phi nói đến công việc phát tờ rơi của cậu sao mà dễ dàng vậy?

Không phải cô đã quên mớ quy định vô lý và phiền phức của trường LOUIS rồi chứ? Nếu bị bắt gặp đi làm thêm bên ngoài thì chắc chắn kẻ vi phạm sẽ gặp vô số rắc rối.

Chẳng lẽ Yến Phi đang cố tình trêu chọc cậu? Hoặc so với những rắc rối mà cô từng gặp, chuyện này vốn chỉ là cỏn con nên mới có thái độ như vậy?

- Cấm cậu tiết lộ chuyện tôi đi làm thêm. Thử hé môi nữa lời xem tôi xử cậu thế nào.

Nhật Nam vừa nói vừa làm hành động đưa ngón cái xẹt qua cổ cùng biểu cảm đe dọa.

Nghe Nhật Nam hăm dọa, Yến Phi chẳng những không sợ mà còn cười toe toét. Nói thật mùa xuân cũng không tươi bằng mặt cô lúc này.

- Tôi biết rồi!

Nhìn cái bộ dạng đang cười ngây ngốc của Yến Phi mà xem, Nhật Nam đã tự hỏi có phải cậu đang gặp ảo giác vì bực mình không?

Cho dù đã cố dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa, thì thứ cậu nhận lại vẫn là hình ảnh khuôn miệng Yến Phi đang cười tươi như hoa.

- Cậu lại cười à?

- Ừ, lạ lắm sao?

Yến Phi hỏi lại, nghĩ thầm chàng trai này có bị ngớ ngẩn không khi cứ hỏi cô những điều kỳ lạ thế này. Nhưng cô lại không cảm giác khó chịu, ngược lại còn thấy cậu bạn có chút đáng yêu.

- Tôi cười trông xấu lắm à? Sao cậu cứ nhìn tôi rồi hỏi thế.

Cô chỉ tay vào mình,đôi môi bắt đầu trở thành dáng vẻ nũng nịu, ánh mắt cô mở to nhìn cậu, giọng có chút nghẹn ngào.

Nhật Nam thấy dáng vẻ này thì lần nữa trợn mắt vì sốc, Yến Phi đang làm nũng với cậu? Không thể nào, thế giới này điên rồi, và cả cậu cũng điên rồi sao.

Cậu hít sâu, nụ cười gượng gạo và kì lạ cứng đờ trên mặt, đầu thì lắc lia lịa như chưa từng được lắc.

- Không...không!! Tôi không có ý đó.

Rồi chẳng chần chừ, Yến Phi áp nhẹ lòng bàn tay vào má, đôi mắt long lanh khẽ chớp vài cái.

- Tôi chỉ đùa cậu thôi mà!!

Nói xong cô nàng cười tít cả mắt, và Nhật Nam trong khoảnh khắc ấy đã bất động hoàn toàn.

"Cái quỷ gì đây? Con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy?"

-----------

Buổi tối hôm đó, Nhật Nam trở về nhà với hình ảnh nụ cười tươi như hoa nở rộ của Yến Phi trong tâm trí.

Cậu thật sự có nhiều tâm tư.

Cậu không nghĩ được rằng một Yến Phi bất cần và đáng ghét cậu luôn gặp hằng ngày, ấy vậy mà cũng đáng yêu như thế.

Nhật Nam bất giác nở một nụ cười, chẳng biết vì sao cậu lại không tự chủ được hành động đó.

Chắc do hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top