Chương 1: Bắt nạt
Mỗi thứ tồn tại trên đời này đều có ý nghĩa riêng của nó.
Con người cũng vậy, họ tồn tại để đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình.
"Chỉ cần có lý do, tôi sẽ xuất hiện và tồn tại vì nó".
- Này, nói gì đi chứ? Bị câm hả?
Tiếng nói theo cơn gió lộng cay nghiệt vang lên.
Tại sân thượng của một ngôi trường cấp ba danh giá, ấy vậy mà lại tồn tại khung cảnh bạo lực thế này.
Cô gái đứng giữa mặc trên người bộ đồng phục giá trị, nhưng từ ngữ thoát ra lại vô cùng trái ngược.
Cô khoanh tay tự đắc nhìn con mồi đang đứng trước mắt, nở một nụ cười khoái trá.
- "Pick me girl" ơi, trả lời đi chứ?!
Tiếng nói vừa dứt, đứa con gái bên cạnh cô ta liên tục đẩy người cô gái xấu số kia.
Cô ả thấy vậy thì càng thỏa mãn, gằn giọng và lườm người trước mặt bằng ánh mắt căm ghét.
- Cứ tưởng thế nào, cũng chỉ là một con trà xanh không hơn kém. Mày biết rõ, à không, cả cái trường này đều biết tao và Quốc Trường yêu nhau...
Tú Anh, một đàn chị có máu mặt trong trường, nổi tiếng với những trò bắt nạt.
Nạn nhân là cô gái tội nghiệp đang im lặng kia, Yến Phi.
- Ủa tưởng cậu đang đơn phương Quốc Trường?
Ngọc Huyền, đồng bọn của cô ả thêm vào.
Nghe vậy Tú Anh liền bất giác trở lại với hiện thực, rằng mình vốn chỉ yêu đơn phương.
Khẽ liếc ánh mắt khó chịu với Ngọc Huyền, ả tằng hắng mấy cái, gương mặt sượng sùng nhanh chóng trở lại bình thường.
- À ừ, thì...nói chung, Quốc Trường là của tao. Ai cho phép mày ve vãn cậu ấy?
Yến Phi lại không có chút biểu cảm. Cô không phản ứng, không nói chẳng rằng, vẫn ngồi bệt, gục mặt ở đấy, mặc kệ hai đứa con gái trước mặt buông lời mắng nhiếc.
- Mày lơ tao đó à?
Tú Anh nhận ra mình bị phớt lờ, trong lòng dâng lên phẫn nộ.
Ả ngồi xổm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Bàn tay nhanh như chớp bóp lấy cổ Yến Phi.
- Ngước mặt lên nhìn tao!!
Trái với sự mong chờ của Tú Anh, khuôn mặt Yến Phi vậy mà lại chẳng có chút sợ hãi. Vẫn hệt như lúc nãy, lạnh tanh và không có cảm xúc.
Tú Anh dần mất kiên nhẫn, cô ả buông tay tát một cái như trời giáng.
- Tao hỏi mày tại sao lại ve vãn Quốc Trường?
Yến Phi vẫn nhẫn nhịn, vì cô không muốn dính líu đến những cô ả phiền phức này.
Nhưng cơn đau thì lại không biết nói dối, những vết thương trên người cô đều là thật. Chúng đang bật máu, tê tái và đau âm ỉ từng chút một.
- Ơ, sao lại khóc rồi?
Cô cảm nhận cơn đau ngày càng rõ ràng, khoé mắt vô thức rơi vài giọt nước mắt vì đau đớn.
Nhưng trong mắt Tú Anh thì lại khác, cô ta thỏa mãn vì cuối cùng Yến Phi đã dao động.
Đối với Tú Anh, những giọt nước mắt kia đại diện cho sự sợ hãi và khuất phục của cô với mình.
- Này!!
Yến Phi mở lời, trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh được vẽ ra trong đầu Tú Anh, rằng Yến Phi sợ hãi và co rúm xin lỗi ả.
Không, ả không hề thấy sự sợ hãi nào ở đây cả.
Dù có chút bất ngờ, Tú Anh vẫn giữ dáng vẻ kênh kiệu của mình, tiếp tục chế giễu.
- Ồ, tao tưởng mày bị câm chứ. Chịu nói rồi cơ à?
Yến Phi bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng và vô nghĩa kia, cô đáp trả bằng nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
- Chị biết người và chó khác nhau ở điểm nào không?
Tú Anh không đáp, nhìn cô bằng ánh mắt thoáng chút kinh ngạc và khó hiểu.
- Một con chó cứ sủa gâu gâu, chẳng lẽ tôi cũng phải vờ như mình hiểu nó đang nói gì, và đáp lại bằng cách sủa gâu gâu à? Xin lỗi, chúng ta không cùng loài.
Tú Anh đơ người vài giây, từng câu chữ Yến Phi nói in hằn lên tâm trí cô ta.
- Ha, loài chó này đôi lúc cũng có thể nói tiếng được tiếng người nữa cơ đấy!
- Ý mày nói tao là... chó à?
Yến Phi cong môi đắc ý, còn cô ả Tú Anh thì thẹn quá hóa giận.
Chẳng chần chừ, ả đạp một phát thật mạnh vào người cô.
- Mẹ kiếp, mày có biết đang nói chuyện với ai không? Ranh con.
Cú đạp khiến Yến Phi bật ngửa ra xa.
Dù đau đớn, dù vết thương rỉ máu, cô vẫn không quên nhìn cô ả đầy cười cợt.
- Bà trùm học dốt, chúa tể thi lại, hoàng hậu đội sổ, người đại diện cho những học sinh yếu kém dưới mức yếu kém...
Cô đáp trong tiếng thở gấp vì đau, nhưng giọng nói lại mang đầy sự châm biếm khinh thường.
Còn chẳng để cô nói hết câu, Tú Anh đã liên tiếp đá vào người cô.
- Má nó, mày thích cà khịa tao à? Chết đi, chết đi con chó cái.
Cả cơ thể cô không chỗ nào là không tổn thương.
Từng cú đá chí mạng trải dài trên cơ thể yếu ớt và cạn kiệt sức lực của cô.
Từ mũi cho đến khoé miệng, từng giọt từng giọt máu thay nhau chảy dài, lem vào cả chiếc áo đồng phục cấp ba mới tinh.
- Chết đi!
Sự tức giận chạm đỉnh, Tú Anh điên cuồng mà đấm đá. Bọn con gái đi cùng đứng phía sau cũng sợ tái mặt.
Đến khi thấy Yến Phi không còn động đậy, Ngọc Huyền từ đằng sau mới rón rén chạy đến ngăn cản.
- Thôi được rồi Tú Anh, tha cho nó đi, đánh quá nhỡ nó chết là toang đấy.
Những lời Ngọc Huyền nói cũng có lý, cô ả dừng tay, nhưng gương mặt vẫn đỏ lựng vì tức giận.
Thấy Yến Phi nằm yên không động đậy, Ngọc Huyền nhanh chóng đến kiểm tra.
- Vẫn còn thở.
Nuốt bớt cơn giận, ả tạm hài lòng nhìn "chiến tích" của mình.
Tú Anh phủi phủi tay, chẳng thèm để ý Yến Phi sống chết ra sao, mà nhanh chóng thu dọn ba lô rời khỏi.
Trước khi đi còn không quên răng đe đám con gái đi cùng.
- Cái kết cho những đứa con gái mất nết như nó đó.
Cả bọn không đáp, chỉ bẽn lẽn nhìn nhau rồi thu dọn đồ đạc trong yên lặng.
Tú Anh, một học sinh lưu bang lớp 12E, chỉ cần thấy một nữ sinh nào đến gần Quốc Trường, người trong mộng của mình. Ả sẽ "tính sổ" với người đó, một cách không nương tay.
Giống như ả đã làm với Yến Phi hôm nay vậy.
Sân thượng hôm ấy gió khá to, một cô nữ sinh nằm bất động dưới bầu trời rộng lớn.
Giữa lúc bọn Tú Anh bước xuống cầu thang rời đi, đột nhiên vang lên tiếng gọi của ai đó.
- Này, chưa xong đâu!
Lúc này, ngoài đám người Tú Anh và kẻ thua cuộc kia thì chẳng còn ai.
Nhưng giọng nói ấy không phải của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top