CHƯƠNG 15 - Dar+ling, Tớ Ở Đây, Để Nghe Cậu Mãi Mãi
Hai tuần sau hôm đi biển.
Joshua gửi cho Seungcheol một tin nhắn, không dài, không gấp:
"Tớ muốn cậu đến hội trường phụ, 6 giờ chiều nay.
Không cần mang gì theo.
Chỉ cần đến thôi."
Seungcheol đọc xong, hơi nghiêng đầu.
Không hỏi. Không nhắn lại.
Chỉ đến — đúng 6 giờ, như cậu vẫn luôn đúng hẹn với Joshua.
Cánh cửa hội trường phụ mở ra.
Không có khán giả.
Không có ánh đèn sân khấu.
Chỉ có một cây đàn upright được đẩy vào giữa gian phòng, và Joshua — đang đứng cạnh đó.
Trên chiếc ghế phía sau đàn, cậu đã đặt sẵn một túi nhỏ.
Bên trong là khăn lau tay, bánh quy lúa mạch, một hộp trà nóng...
Và một bản nhạc viết tay có tiêu đề rất nhỏ:
"dar+ling"
"Lúc nào cậu cũng là người đàn cho tớ nghe..." – Joshua nói, giọng cậu ấm như hoàng hôn rơi trên má.
"... nên hôm nay, cho tớ chơi đàn cho cậu, được không?"
Seungcheol không nói gì.
Cậu chỉ gật đầu.
Mắt vẫn mang màu nước biển, nhưng lần này — lấp lánh ánh chiều.
Joshua ngồi xuống đàn.
Cậu không phải người giỏi kỹ thuật.
Không nhanh. Không điêu luyện.
Nhưng tiếng đàn hôm nay — là thứ âm thanh dịu dàng nhất mà Seungcheol từng được nghe.
Vì nó không phải dành cho ai khác, không để trình diễn.
Mà là lời thì thầm:
"Tớ yêu cậu."
"Tớ ở đây."
"Tớ không đi đâu cả."
Giữa khúc cuối, Joshua dừng lại.
Cậu quay sang nhìn Seungcheol, người vẫn đang ngồi im lặng, đôi tay siết nhẹ mép áo.
Rồi cậu đứng lên, bước lại gần.
Ngồi xuống cạnh Seungcheol.
Không một lời báo trước,
Joshua cúi xuống, chạm môi vào Seungcheol —
một nụ hôn không dài, không gấp, không run.
Chỉ là một cái chạm, đủ để hai trái tim chạm nhau qua làn da dịu như sóng biển.
"Tớ không cần cậu viết nhạc cho tớ mãi mãi."
"Tớ chỉ cần mỗi khi viết, cậu vẫn nhớ đến tớ.
Vậy là đủ."
Seungcheol siết nhẹ tay Joshua.
"Tớ vẫn chưa viết xong bài hát dành cho cậu."
"Có thể phải mất rất lâu...
Vì tớ nghĩ, tớ muốn viết nó suốt cả đời."
Tối hôm đó, Joshua gửi một tin nhắn không có lý do gì rõ ràng:
"Dar+ling, sleep well."
Và Seungcheol — người từng không biết giấc ngủ yên là gì —
cũng lần đầu tiên mỉm cười rồi ngủ thật sâu,
vì cậu biết, ai đó đang yêu mình bằng cả sự dịu dàng của thế giới này.
Không cần kết thúc đẹp như phim.
Chỉ cần biết mỗi ngày tỉnh dậy, người ấy vẫn là nốt nhạc đầu tiên vang lên trong tim — là đủ.
💌 HẾT 💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top