Chương 9 - Có gì đó rất lạ...

Jeongwoo không phải kiểu người buồn lâu. Dù cho bất kể chuyện gì, cậu cũng chỉ suy sụp vài ngày, lâu nhất là vài tuần, rồi lại bừng sáng vui vẻ trở lại. Yoshi bảo cậu giống như mặt trời, luôn vui vẻ rực rỡ, tuy đôi lúc bị mây mờ che mất, nhưng rất nhanh sẽ lại tỏa nắng như thường. 

Vì vậy nên sau 2 ngày ủ rũ mệt mỏi như chú cá thiếu nước, Jeongwoo lại đến lớp với dáng vẻ tích cực thường lệ. Cậu lại chí chóe cãi nhau với Jaehyuk, trêu mấy đứa bạn khắp làng trên xóm dưới. Nhưng lạ là, Jeongwoo có vẻ không thèm để ý đến Haruto nữa.. Haruto cũng nhận thấy điều này, mấy ngày rồi không thấy Jeongwoo đến bày ra mấy cái trò nhạt nhẽo chọc ghẹo hay rủ Haruto đi ăn sáng. Ruto cứ cảm thấy trống vắng, nhưng cậu lại giữ giá không thèm chạy ra bắt chuyện với Jeongwoo trước. Lạ hơn nữa là, chỉ cần về đến nhà là Jeongwoo sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới bể nhắn tin với Haruto, nhưng cứ đến lớp là lại làm như cả 2 không quen biết gì vậy. Điều này khiến Haruto cực kì bức bối.

- Jihoon ớiiii, hôm nay mày có đi học thêm không thế ? Cho đi ké xíu điii, xe tao phải đi sửa rồi. - Vừa tan học, Jeongwoo đã í ới chạy theo gọi Jihoon. 

- Ể, không được rồi - Jihoon vừa cười vừa đáp - Hôm nay Hyunsuk cũng không có xe, tao phải ưu tiên my love trước, thông cảm đi ha.

Jeongwoo cảm thấy hết sức không công bằng, đúng là cái bọn có bồ, vì bồ mà sẵn sàng bỏ anh em luôn. Giờ biết làm thế nào nhỉ, Jeongwoo vò đầu bứt tai không nghĩ ra ai đi ké. Jihoon thì đi với Hyunsuk, Asahi đi với ba mất tiêu. Mà Jeongwoo thì cực kì không muốn để ba mẹ Park chở đi học, ngồi chung xe với họ lúc nào cũng khiến cậu thấy áp lực.

- Uả alo, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, còn Haruto kia mà.

Jeongwoo vui vẻ chạy về nhà nhắn tin cho Ruto :

- Ruto ssi hết mực yêu quý cả tớ ơiiiiii !!!!!!

Haruto vừa từ nhà tắm bước ra thì thấy tin nhắn, cậu suýt thì trượt chân ngã ra đằng sau vì cái sự sến súa bất thường này của Jeongwoo. Rõ là cả ngày hôm nay coi cậu như người vô hình, thế mà giờ lại nhắn tin thân thiết, lại còn "hết mực yêu quý". Haruto bỗng có chút nghi ngờ rằng mình đang chơi với một người bị đa nhân cách.

- Có gì nhờ thì cũng đừng dùng cái giọng đấy, thấy ghét lắm.

- Bạn iu của tớ à, hôm nay bạn có đi học thêm không đóaaa.

Haruto hiểu ngay Jeongwoo muốn nhờ vả việc gì, hôm nay cậu đã nghe thấy Jeongwoo chạy theo Jihoon xin đi ké rồi. Lúc đó Haruto còn có chút bực mình, cậu còn đi ngang qua trước mắt Jeongwoo mà cậu nhóc này không thèm nhìn lấy một cái. 2 người học chung chỗ học thêm cũng từ lâu lắm rồi, không phải đến bây giờ Jeongwoo mới nhớ ra việc này đấy chứ ?!

- Có, làm sao ? - Haruto trả lời lại với sự bực bội.

Tất nhiên Jeongwoo không thể nhận ra Haruto đang tức rồi, có nhìn thấy mặt nhau đâu mà biết cơ chứ.

- À thế thì cho tao đi nhờ hôm nay nhé, xe hỏng rồi.

- Cho tao 1 lí do để lặn lội xa xôi qua chở mày đi học đi ?

- Ể đâu có xa, thuận đường chứ bộ. Như này đi, tao mua kem cho mày nha, năn nỉ đó qua chở tui đi học đi nhaaaaaa.

- Tao không thích ăn kem, buốt răng, nhưng vì là một học sinh gương mẫu hòa đồng, tao sẽ qua đón mày. Chuẩn bị đi ha.

- EHEHEHHEHE CẢM ƠN MY BABYYY !!!!!!

Jeongwoo vui vẻ dậy chuẩn bị sách vở đi học. Còn Haruto thì đang đứng hình vì dòng chữ my baby kia. Có ý gì đây trời ? Tự dưng gọi người ta là baby ? Bình thường cậu ta ai cũng gọi là baby hả? Haruto cứ ngồi nhìn dòng tin nhắn rất lâu, trong đầu hiện ra vô vàn kịch bản và lí do giải thích cho việc tại sao Jeongwoo lại gọi cậu là baby. Mãi đến khi mẹ gọi, Haruto mới sực tỉnh, vội vàng xuống nhà lấy xe đi học.

Còn chưa dắt xe ra khỏi cổng Haruto đã gọi điện thúc giục Jeongwoo :

- Ê ra cửa đi lẹ lẹ lên muộn rồi.

- Ủa ủa đến rồi đó hả, chờ tẹo ăn nốt bát cơm đã. - Jeongwoo vừa trả lời vừa và nốt đống cơm vào miệng

Haruto cười nhẹ rồi xuất phát. Nhà 2 người cách nhau không quá xa, chỉ hơn 1km nhưng Ruto cứ cố tình vừa đi vừa ngắm cảnh, tốc độ chậm như rùa bò. Khi đến nhà Jeongwoo thì đã gần sát giờ học.

-  Cái đến rồi của mày là như này hả ?- Jeongwoo đón Haruto bằng bộ mặt cau có, lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết ruồi luôn, Haruto nghĩ thầm vậy.

- Ờ thì gọi trước, đâu ai nghĩ mày ra chờ thật đâu hehe, lên xe đi muộn rồi.

Jeongwoo vừa phụng phịu lên xe vừa lẩm bẩm :

- Thế mà tôi còn mua cho bạn cái bánh ngọt định tặng cảm ơn, nhưng tôi đã nghĩ lại rồi, bạn không xứng đáng, tôi sẽ ăn hết, mình tôi ăn hết, đừng hòng ăn tranh của tôi, hừ.

Haruto bật cười thành tiếng :

- Ê, đây nghe thấy hết rồi đấy nhé, không thèm tranh cướp của mày đâu, lên nhanh không cho đi bộ đấy.

Jeongwoo bực bội mà không thể làm gì được, phải thôi, đang đi nhờ người ta mà, không thể đấm người ta được, phải nhịn một chút thôi. Cuối cùng thì, Haruto vẫn là cái tên đáng ghét.







/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajeongwoo