Chương 8 - Dạo này cậu quan tâm tôi thật nhỉ?!

- Tớ thích chụp bầu trời cực kì, nhất là vào lúc hoàng hôn ấy.

- Còn tớ thì thích ngắm bầu trời với cậu....

------------------------------------------------------------------------------------------

- Jeongwoo ssi, mặt mày thật sự là giống y chang cái bánh bao bị hấp quá thời gian ấy. Lại cãi nhau với mẹ à? - Jaehyuk vừa đến đã giật mình vì đôi mắt sưng húp của Jeongwoo. Chơi với nhau bao lâu, cậu thừa biết hoàn cảnh gia đình Jeongwoo như thế nào. Cũng chỉ có cậu biết Jeongwoo đang phải chịu những áp lực kinh khủng ra sao. Tất nhiên cậu cũng rất xót cho thằng bạn thân, nhưng làm thế nào bây giờ, Jaehyuk cũng chỉ là người ngoài cuộc, mà cái vấn đề của Jeongwoo lại đến từ người thân của cậu ấy. 

- Chưa hết sưng nữa à? Aishhh, tao đã chườm thìa lạnh suốt 1 tiếng sáng nay rồi cơ mà. Hôm qua còn chẳng khóc quá to, sao sưng thế nhỉ ? - Jeongwoo vừa ngắm đôi mắt trong gương vừa than thở. Cậu có đôi mắt rất đẹp, ai cũng nói thế. Mắt Jeongwoo giống như mắt sói, hơi dài và khá sắc. Để bình thường thì lạnh lùng, mà lúc cười lên lại đáng yêu vô cùng.

- Lại chuyện gì nữa thế, tao tưởng dạo này bác gái cũng thả lỏng ra phần nào rồi, mày lại quậy phá nữa à ? 

- Tao chưa có gan quậy đâu, lại là chuyện thành tích đấy thôi. Haizz, có kết quả chứng chỉ của tao rồi. - Jeongwoo vừa trả lời vừa loay hoay lau kính, cậu bị cận khá nặng.

- Hả có rồi á, sớm thế. Đâu đưa tao xem nào, hôm qua Sahi mới hỏi tao về cái chứng chỉ của mày xong.

Jeongwoo lấy bảng điểm đưa cho Jaehyuk, cậu thật sự chẳng muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa. Điểm thi không tốt thì giữ lại làm gì, chỉ thêm đau lòng. 

Jaehyuk cầm bảng điểm xem một hồi rồi nói :

- Ủa tao thấy cũng đâu có thấp đâu ta, cao phết mà ?

- Đấy là vì mày dốt tiếng Anh thôi - Jeongwoo giật lại bảng điểm - Với bà Park nhà tao, thế này là chưa đủ, à đúng hơn thì, sẽ không bao giờ là đủ. 

Jaehyuk thật sự thấy ái ngại cho Jeongwoo. Gia đình cậu thoải mái hơn nhà Jeongwoo nhiều, cậu được tự do chọn môn mình thích và được phép có thành tích không tốt. Điều này nghe vẻ rất bình thường, nhưng nó lại vô cùng xa xỉ với Jeongwoo. Jaehyuk thở dài một tiếng rồi xoa đầu Jeongwoo an ủi. Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn lúc này, tính của Jeongwoo cậu là người hiểu nhất. Chỉ khi cậu ấy muốn tâm sự thì mới nói ra, nếu không có cạy miệng cũng chẳng thèm mở lời, những lúc thế này, tốt nhất nên để Jeongwoo một mình.

Sự ủ rũ chán chường của Jeongwoo không phải chỉ một mình Jaehyuk biết. Haruto từ lúc mới đến lớp đã thấy bộ mặt sưng húp của Jeongwoo rồi. Haruto biết Jeongwoo sẽ buồn, chỉ là không ngờ cậu lại khóc đến mức mặt mũi thành cái bánh bao hấp thế kia. Nhưng Haruto không tìm được lí do nào để đến gần an ủi Jeongwoo cả, 2 người trước giờ cũng không thân thiết, làm vậy có chút kì cục. Mãi đến khi chuông reo ra chơi, Jeongwoo lết tấm thân uể oải đến bàn Yoshi tâm sự, Haruto mới có cơ hội hỏi han đôi chút. 

- Rồi giờ mày tính sao JeongJeong ? Định thi lại thật hả? - Yoshi nhẹ nhàng hỏi.

Ngoài Jaehyuk, Jeongwoo còn có 1 người bạn thân nữa là Yoshi. 3 đứa nhỏ học chung với nhau từ hồi tiểu học tới giờ, chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, tình cảm rất bền chặt. Trong khi Jaehyuk và Jeongwoo nghịch ngợm và nói nhiều đến váng cả đầu thì Yoshi lại trầm tính ấm áp, cậu luôn là chỗ dựa tinh thần cho 2 ông bạn của mình.

- Thì thi lại đó chứ sao bây giờ...- Jeongwoo chán nản đáp - Không thi lại thì với cái điểm số như thế, ông bà Park sẽ đay nghiến tao cả đời mất thôi....

Haruto bỗng dưng chen ngang vào cuộc trò chuyện :

- Mày thi lại thật á ? Tưởng hôm qua nói đùa.

- Park Jeongwoo tao không bao giờ đùa cợt chuyện học tập, tao thi lại thật đấy, lại phải đi ôn ôi chết tôi mất thôi !!!!!!!!!!!

- Đi ôn thôi mà - Haruto vỗ vỗ vai Jeongwoo - Mày có năng lực như thế, thi lại chắc chắn sẽ tốt, cố lên !

Jeongwoo ngồi phắt dậy. Gì đây ? Haruto thô lỗ và lạnh lùng hôm nay lại vỗ vai khích lệ cậu ư ? Chuyện lạ ngàn năm có một hả trời ? Jeongwoo sốc quá nên buột miệng hỏi : 

- Ê dạo này, mày... mày có vẻ quan tâm tao quá nhỉ....

Haruto vẫn giữ bộ mặt lạnh, trả lời với dáng điệu bất cần thường ngày : 

- Hửm ? Chả có gì, tôi đây chỉ là tốt bụng quan tâm bạn bè xíu thôi, có gì đâu mà phải thắc mắc. Vào lớp rồi kìa, đi xuống học thể dục thôi. 

Nói xong, Haruto đứng lên buộc lại giày rồi đi ra khỏi lớp. Để lại Jeongwoo và Yoshi ngơ ngác nhìn nhau. Yoshi cũng bất ngờ chẳng kém cậu bạn thân của mình, dạo này, đúng là Haruto có gì đó hơi quan tâm Jeongwoo hơn một chút thật. Nhưng chắc cũng chỉ là tình cảm bạn bè bình thường bỗng dưng nổ nhẹ như bắp rang vào năm cuối cấp thôi, không có gì phải bận tâm cả. Yoshi nghĩ vậy rồi kéo Jeongwoo đang ngáo ngơ như chú nai con ra khỏi lớp. 2 đứa không biết rằng, cái người vừa khiến 2 đứa phải ngơ ngác nhìn nhau kia, lúc vừa ra khỏi cửa lớp thì mặt cũng đã đỏ bừng lên và con tim thì không thôi đập loạn xạ. 

Chính Haruto cũng không hiểu sao bản thân lại mất bình tĩnh như vậy nữa. Vừa rồi nếu không chuồn ngay ra khỏi lớp, chắc mặt cậu đã đỏ au như cà chua và tim thì đập mạnh đến mức thầy thể dục ở dưới sân cũng có thể nghe thấy. Nhưng Haruto cũng chẳng biết những biểu hiện đó là gì, cậu ngây thơ cho rằng chắc có lẽ mình bị mệt, hoặc Jeongwoo trông cũng... đáng yêu nên cậu bị như vậy thôi. Con người mà, ai chẳng bối rối trước vẻ đẹp, đúng không ? Nghĩ thế rồi Haruto bình ổn lại tâm trạng, chạy xuống sân tập trung. 

Điều mà cả Haruto cả Jeongwoo đều không biết, rằng một làn gió xuân man mác đang khẽ thổi vào 2 trái tim non nớt tuổi 17. Mà ngọn gió này, lại có độc........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajeongwoo