Chương 7 - Mẹ cậu cần con rể sớm không ?!
- Kẹo ngọt thật đấy...
- Cậu thích thì mai tớ lại mua cho cậu nhé ?
- Không, tớ không thích đồ ngọt....
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Sao nào, hôm nay đã rủ được Ruto đi ăn sáng chưa ? - Jaehyuk vừa về đến nhà đã nhắn tin hỏi Jeongwoo
- Tao đang nghĩ, có nên dừng cái kế hoạch này lại không ?! - Jeongwoo mệt mỏi nằm trên giường nhắn lại.
- HẢ CÁI GÌ KHÔNG ĐƯỢC NHÉ!!!!!!!!!! Mày đã phóng lao đi rồi, không bay theo nhỡ lao đâm vào người vô tội chếch ngừi tao thì phại nàm thaooo.
- Khiếp cái giọng điệu. Nhưng mà Haruto cứ lạ lùng kiểu gì ấy, nói chuyện nửa đùa nửa thật làm tao chẳng biết đâu mà lần. Một ngày đã đủ mệt rồi còn phải suy nghĩ thêm ý của cậu ta, hết sức là mệch mỏi đó bạn Jaehyuk ạaa.
Jeongwoo bắt chước cái giọng điệu chảy nước của Jaehyuk. 2 đứa trêu nhau một hồi rồi tắt máy đi ôn bài. Ngồi trên bàn học được một lúc, Jeongwoo bỗng nghe thấy tiếng mama Park gọi :
- PARK JEONGWOO, NGHE THẤY MẸ THÌ XUỐNG NHÀ NGAYYYY .
- DẠ CHỜ CON MỘT TẸO.
Jeongwoo bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh, mẹ cậu chẳng bao giờ gọi cả họ cả tên cậu ra như vậu trừ khi cậu đã làm gì đó mà mẹ cho rằng điều ấy là sai trái. Jeongwoo thở dài một tiếng rồi rón rén xuống nhà.
- Gì vậy mẹ, có gấp không ạ con đang ôn bài dở.
- Sao lại không gấp cơ chứ. Lúc con bị loại khỏi đội tuyển, con đã bảo sẽ cố gắng đi ôn một cái chứng chỉ tiếng Anh để tăng cơ hội đỗ đại học đúng chưa ?
- Dạ vâng, sao vậy ạ ? - Jeongwoo bắt đầu ngờ ngợ ra mẹ cậu đang phát cáu vì chuyện gì.
- Thế cái gì đây ? - Mẹ Park to tiếng hơn - kết quả của con là thế nào đây hả ? Với số điểm này thì con có thể đỗ vào cái trường nào cơ chứ? Sao con chưa từng làm được chuyện gì nên hồn thế hả Park Jeongwoo? Mẹ có bao giờ cho con thiếu thốn cái gì không ? Sao có mỗi việc học và thi thôi cũng làm không đến nơi đến chốn ? Mẹ không nói nhiều nữa, con lên ôn bài ngay, tháng sau sẽ thi lại. ĐI LÊN NGAY !
Jeongwoo suýt thì bật khóc ngay trước mặt mẹ. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ba mẹ cũng đặt vào cậu rất nhiều kì vọng. Cũng đúng thôi bởi cả nhà cậu đều có thành tích học tập hết sức đáng nể. Ngay cả người anh trai của cậu cũng từng được các thầy cô hết lòng khen ngợi và toàn lấy anh ra để so sánh với Jeongwoo. Kì vọng của cả nhà khiến Jeongwoo hết sức khó thở, cậu bị ép học hết cái này đến cái nọ, nhồi nhét kiến thức vào đầu chỉ để có một bảng thành tích dài và hoành tráng. Nhưng bố mẹ, anh trai và thậm chí cả bản thân Jeongwoo đều không biết cậu thích gì, muốn học gì. Họ chỉ ép cậu làm cái này học cái kia mà chả thèm để tâm đến tâm hồn đang trưởng thành và khao khát tự do của cậu lấy một lần. Jeongwoo có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, nhưng tất nhiên gia đình sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho cậu theo đuổi ước mơ này vì họ cho rằng nó hết sức viển vông và không có tương lai. Jeongwoo cũng chẳng bao giờ mở lời tâm sự điều gì cũng vì lí do này, bởi chỉ cần cậu nói ra một điều uẩn khúc trong lòng, cậu sẽ nhận lại một buổi trách cứ kéo dài của tiếng của ba mẹ, và đôi khi anh trai cũng góp mặt nữa.
Cậu nặng nề kéo thân thể nặng trĩu lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi bật khóc. Từ bé Jeongwoo đã tập được thói quen khóc lặng lẽ, vì cậu chẳng muốn yếu đuối trước mặt ba mẹ mình. Nhìn bảng điểm trong tay, Jeongwoo bỗng cảm thấy mình vô dụng và kém cỏi. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại định nghe nhạc giải khuây thì thấy account của Haruto đang hoạt động. Do dự một hồi, cậu nhắn cho Ruto :
- Này Ruru....
- Gì đây? biệt danh mới à ?? - Haruto trả lời ngay tức khắc.
- Ừ, đáng yêu không ?
- Ấu trĩ chứ chả thấy đáng yêu.
Jeongwoo phì cười, cái tên thô lỗ này lúc nào cũng vậy.
- Mà này, mẹ mày có cần con rể sớm không? Tao biết rửa bát đấy.
- Khiếp cả hồn, mẹ tôi chưa có nhu cầu ấy bạn nhé.
- Biết đâu gặp tôi mẹ bạn lại thấy thích thì saooo. Hehe, vừa có kết quả chứng chỉ tiếng Anh đây này, kém không tả nổi, tao sẽ chuyển sang plan B là lấy chồng luôn chứ kém như này sao mà đỗ nổi đại học.
Haruto im lặng một hồi rất lâu làm Jeongwoo tưởng cậu bỏ mặc mình. Thở dài một tiếng úp điện thoại xuống định tiếp tục ôn bài thì có tiếng thông báo :
- Chỉ là một cái chứng chỉ, một lần thi thôi mà. Ai cũng biết là mày rất giỏi, tao còn phải công nhận điều ấy, đừng tự nghi ngờ năng lực của bản thân như thế. So về tiếng Anh cả lớp này chả mấy ai hơn mày đâu Jeongwoo.
Jeongwoo sửng sốt, cái tên thô lỗ này hôm nay lại còn biết an ủi cậu cơ đấy. Cứ tưởng hắn ta sẽ xát thêm muối vào vết thương của cậu chứ. Jeongwoo bất giác mỉm cười, nước mắt đã khô tự lúc nào :
- Cảm ơn vì đã công nhận tao nhé, nhưng mà thật sự là mẹ mày không cần con rể sao T_T
- KHÔNGGGG !!!
Jeongwoo cười phá lên rồi ngồi trêu Haruto tới tận khuya mới chịu đi ngủ, nỗi buồn cũng vì thế mà được nguôi ngoai phần nào. Chỉ là Jeongwoo không hề biết rằng, phía sau màn hình điện thoại kia, có một người cũng đang khẽ cười vì những câu đùa nhạt nhẽo của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top