Đoản văn lấy cảm hứng từ Chí Phèo

Ahh....ahh hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ. Tôi ngồi bật dậy trong tấm chăn sau một cơn ác mộng dài. Tôi không chắc chính xác mình đã mơ thấy thứ gì nhưng nó thật tệ. Mệt mỏi đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ, tôi chợt nhận ra rằng mình dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mắt tôi khiến chúng theo phản xạ mà nheo lại, cứ như nhiều ngày chưa được thấy nắng ấy. Ha, cũng phải, đây là ngày đầu tiên kể từ rất lâu rồi tôi mới lại thấy nắng. Tôi cứ thế mà tỉ mỉ quan sát mọi thứ qua khung cửa sổ, từ những hình ảnh náo nức đến cả 1 hạt bụi hay nhưng bông bồ công anh tôi cũng không bỏ qua. Hệt như một đứa trẻ. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, tiếng cười nói của người đi chợ, gió thổi mang hương của những bông hoa lavender bay thoảng qua mũi tôi. Ôi cái mùi hương thân thuộc này thật không lẫn đi đâu được, dịu nhẹ và bình yên. Thật ra những thứ này ngày nào cũng có, chỉ là hôm nay tôi mới thấy thôi...

"Hôm nay bánh bán đắt không cháu?"

"Dạ! vẫn rất đắt bác ạ, mẻ bánh quy hạnh nhân cháu mới nướng sáng nay một thoáng đã không còn"

" Thế thì tốt quá, nào bán cho bác 2 cái bánh mì nóng nhé"

"Vâng ạ! Bác đợi cháu 1 tí"

Tôi nghe được cuộc trò chuyện của anh chủ tiệm bánh kế nhà tôi và ông chú già cuối phố. Nó làm tôi nao nao buồn là vì mẩu chuyện ấy nhắc tôi nhớ đến một thứ gì đó rất mơ hồ. Tôi từng rất thích làm bánh, luôn mơ ước sẽ mở một tiệm bánh nho nhỏ hạnh phúc sống qua ngày. Nhưng thực tại thì có vẻ không thích như thế, nghĩ xong tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng mình đang đứng rồi khẽ rùng mình. Mọi thứ đều tối om, chỉ có duy nhất khung cửa sổ này là nơi có ánh sáng, tôi quyết định mở hẳn cửa ban công ra. Ngoài đây vẫn không thay đổi mấy, vẫn là một vườn hoa rất đẹp, chúng vẫn rất đẹp kể từ lần cuối tôi nhìn chúng. Nhìn chăm chăm vào chậu hoa lavender đang nở rộ tắm mình dưới ánh nắng, nước mắt tôi chợt theo dòng kí ức đau đớn ùa về lẳng lặng rơi....Cứ rơi mãi, giờ thì tôi nhớ ra tại sao mình lại giấu chìa khóa ban công đi rồi. Quay vào trong thu dọn đống chai từ những bữa tiếp khách xuyên đêm để lại, gom lại có khi cũng đc 1 bao lớn ấy chứ. Tôi tự hỏi sức khỏe mình sẽ ra sao khi nốc hết đống rượu, bia ấy. Hôm nay rượu khác, hôm sau rượu khác, cứ đổ vào cuống họng để quên đi sầu, để say đến chả biết mình ngủ với ai. Thức cả một đêm dài rồi ngủ cả ngày cho đến đêm hôm sau, chả trách tôi lại lạ lẫm với ánh nắng thế. Vội vàng thay đồ rồi ra phố, tối nay có lẽ nghỉ làm vậy. Tôi nhẹ nhàng lướt qua từng hàng quán nhưng rốt cuộc chả biết ăn gì. Có lẽ vì rất lâu rồi tôi chả ăn sáng, buổi đêm toàn ăn những món dầu mỡ hay đôi khi chỉ là 1 ít sữa chua để giữ dáng mà đi làm. Thấy tôi cứ lập lờ trước tiệm bánh, anh chủ mới tốt bụng mời tôi một rổ bánh quy, hình như đây là bánh quy hạnh nhân, loại tôi rất thích ăn. Nhưng đứng trước 1 người lạ tôi hoàn toàn chả biết ứng xử ra sao, nép mình vào một cây cột như đứa con nít sợ người lạ. haha... buồn cười thật đấy, trong đầu tôi toàn những thứ dung tục, nghĩ mãi mới ra một cuộc trò chuyện bình thường. Ôi thật khó khăn làm sao!

Cuối cùng tôi quay về nhà với 1 mớ đồ ăn và thuốc bổ có lẽ mấy tháng mới dùng hết và trên hết là rổ bánh quy vẫn còn ấm kia, anh chủ đã để chúng trong lò cho đến khi tôi mua hết đồ ăn và quay lại. Dù xa lạ nhưng tôi có cảm giác thân thuộc sao ấy nhỉ?

Bia, rược và những chất kích thích liên miên đã tàn phá cơ thể tôi khá nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm tôi mới phải dùng thuốc bổ vì một chị nhân viên ở cửa hàng thuốc bảo tôi thật xanh xao trông như sắp chết ý. Thế là đem cho tôi vài hộp thuốc bổ và thuyết phục tôi mua chúng. Nhìn lại mình trong gương, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì không đến mấy năm nữa tôi cũng chết. Cái công việc chết tiệt này là kế sinh nhai duy nhất của tôi. Chắc hẳn bạn cũng nghĩ là do tôi không muốn bỏ nghề chứ gì? Thật ra tôi đã cố từ bỏ nó rất nhiều lần nhưng tôi biết phải sống bằng gì đây? Một con người chả được ăn học đến nơi đến chốn, không bằng cấp thì làm gì đây. Có lẽ làm tình là thứ tôi giỏi nhất, từ đấy quỹ đạo cuộc sống tôi cũng thay đổi. Cứ làm việc vào ban đêm, ngủ cả ngày rồi lại làm việc. Một mình cô độc đến cùng cực. So với việc ốm đau thì việc cô độc mới là thứ đáng sợ nhất. Nó như một con quỷ vô hình gặm nhắm tinh thần chúng ta mỗi đêm về.

Nhưng trong bóng tối lúc nào chả có hi vọng mà phải không. Thật ra thức đêm cũng không đến nỗi quá tệ. Khi mọi người trong thành phố đã chìm vào giấc ngủ thì tôi lại một mình ngao du trên con phố vắng, từng con phố không một bóng người thật yên bình làm sao. Và cái nghề này cũng không quá tệ, chả cần bằng cấp hay kiến thức, mọi thứ tôi cần là một thân hình đẹp và rất nhiều kinh nghiệm. Thú thật, một đêm tôi kiếm còn được nhiều hơn những người ngồi văn phòng kia. Nhưng bản thân tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại không vui nữa hay nhận ra những người làm tình với tôi chỉ vì họ cần có nơi giải quyết chứ không phải tình yêu, đến và đi như hơi men rượu, như một điếu thuốc lá. Hết chai này ta còn chai khác, hết điếu này vẫn còn điếu khác cơ mà. Heh...hehe...sao phải buồn chứ, vẫn còn có nhà, vẫn còn có tiền thì ta không việc gì để buồn cả. Dù đau đớn vẫn phải sống tiếp thôi. Tôi dọn dẹp sạch cả căn nhà, cất đồ ăn và thuốc vào những ngăn tủ. Đứng từ xa và ngắm nhìn mọi thứ đầy đặn trong thật thích mắt, thì ra đây là niềm vui của cuộc sống ban ngày. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc nấu ăn. Để tôi kể bạn nghe lần đầu tiên tôi sử lí thực phẩm cực khổ ra sao. Thậm chí đến cá tôi còn không biết rửa. Loay hoay từ món này sang món khác đến tận chiều. Cuối cùng tôi cũng chỉ bưng ra với 1 đĩa sandwich ức gà nhưng vị của nó cũng không ngon lắm. Có vẻ tôi đã lộn muối với đường trong lúc làm sốt rồi, còn có vài cái nồi, cái chảo bị cháy nữa. Sau này dọn dẹp sẽ rất cực đây!

Dù đĩa bánh chả có vị gì ngon tôi vẫn ngồi ăn nó đến hết vì đây là lần đầu tiên tôi tự nấu gì đó cho mình mà, ăn để tán thưởng bản thân nào. Những Tia nắng cuối cùng vẫn còn đang nương náu bên chậu lavender cứ như không nỡ rời xa vậy. Tôi ngồi ngoài ban công từ từ ngắm nhìn mặt trời lặng. Lúc đó thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi và mặt trời, mặt đối mặt nhìn vào nhau. Tia nắng dịu dàng cuối ngày chiếu thẳng vào tâm hồn tôi, đầu óc tôi cứ thế mà miên mang để từng mảnh kí ức từ sau trong tim hiện hữu 1 lần nữa. Từ những cảm xúc, những hành động vô cùng chân thật như thể tôi đang cảm nhận chúng một lần nữa vậy. Gió lại mang hương lavender đến bên mũi tôi. Nước mắt cứ theo những hình ảnh thân thương ngày ấy lại trào ra. Tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ sau rất nhiều năm mạnh mẽ thì đây đã là giới hạn của tôi rồi. Tôi muốn hét thật lớn để cả thế giới biết rằng tôi nhớ cậu biết bao nhiêu. Tôi thật sự rất nhớ cậu, quay về đi!

p/S: thật ra là tớ có ship thêm thuyền ở identity V and âm dương sư nựa nhưng nhiều tag quá có lẽ các cậu dễ bị rối. Tớ cũng không hay viết nên có gì cậu thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top