Khởi nguồn
-Mẹ ơi sao chị Tấm xinh thế?
-Mẹ ơi sao chị Tấm lại nhìn con như thế?
-Mẹ ơi con muốn cái yếm kia cơ!
-Mẹ sai chị Tấm làm đi, con có hẹn với anh Thóc rồi.
-Mẹ, mẹ, chị Tấm có nuôi con cá bống kìa!
-Mẹ ơi con Lá bảo kinh đô có trẩy hội, mẹ con mình cùng đi đi!
-Mẹ ơi sao chị Tấm lại lên kiệu? Mẹ ơi chị ấy được làm Hoàng Hậu rồi ư?Mẹ ơi nhưng anh Thóc bảo với con chị Tấm yêu anh Thóc cơ mà? Sao chị Tấm lại yêu Vua hả mẹ?
-Mẹ ơi anh Thóc tự tử rồi! Hức hức mẹ ơi, anh ấy bảo chị Tấm là người tuyệt tình, tuyệt tình là gì hả mẹ?
***
-Mẹ ơi. Sáng nay con thấy chị Tấm về, trông chị vẫn xinh lắm mẹ ạ. Mẹ ơi sao chị ấy trắng thế? Con hỏi bí quyết của chị ấy nhé mẹ? Rồi con sẽ xinh như chị ấy, con sẽ về với mẹ, mẹ nhé!
-Mẹ ơi, chị Tấm lừa con. Chị bảo con ngồi vào cái hố, xong chị ấy sai thị nữ đổ nước sôi vào người con. Mẹ ơi đau con quá! Rát con quá! Mẹ ơi sao chị ấy lại nói rằng chị ấy đã trả được thù? Mẹ ơi thế là thế nào?
***
Đầu thu, gió mát rười rượi.
Gió cuối hạ thi thoảng len vào, thổi bay những phiến lá màu xanh đã hơi hơi sẫm lại , cứ hất lên mãi, cho đó là trò vui rồi nghịch ngợm chạy đi như đứa trẻ trốn tội.
Mẹ Cám nhìn ngoài trời, ngắm cái sân dào dạt kỉ niệm, ngắm cái ghế đặt chỏng chơ giữa khoảng đất. Nó gắn với cái nhà này từ hồi cái Cám còn bé tẹo, rồi Cám lớn lên, xinh đẹp, nhưng lại nhốt mình trong cung cấm. Và rồi, như bây giờ. Cái ghế vẫn vẹn nguyên một hình một dáng, nhưng đã chẳng còn nữa rồi cái cô Cám tinh ranh ngày nào.
Thị nhìn ra tán cây trước cổng, rồi lại trông cái gói trước mặt. Tấm bảo gói mắm này là Cám tự tay làm cho mẹ, tiếc là chưa kịp đưa thì vì muốn hái hoa nhài tặng mẹ mà chết. Nó đã mười mấy tuổi đầu mà vẫn bất cẩn như vậy, vẫn khờ dại như vậy. Chuyện năm ấy, biết rõ là con gái dại dột nhưng mà người làm mẹ như bà vẫn chỉ tặc lưỡi cho qua chứ chẳng thể trách móc nặng lời. Cả đời bà mãi mới có một mụn con, cứ kêu phải bảo vệ nó nhưng, bây giờ...
Mẹ Cám đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn bên má, nghẹn ngào chấm chút mắm do con làm. Thị buồn lắm, buồn đến độ muốn vào buồng mà ôm áo con gái cho thỏa cái nhớ nhung. Và thị đã định làm vậy, nếu như cô Xoan, thị nữ của Tấm không bảo rằng:
-Thật tiếc cho sự ra đi của Cám. Hoàng Hậu nương nương vì sợ bà quá nhớ con nên đã sai tôi đem hài cốt của ả đi phơi khô, xé mắm. Giờ thì bà không sợ con gái không ở bên nữa nhé, vì nó đang ở ngay trước mặt bà đây!
Mẹ Cám bất ngờ, miệng thị lắp ba lắp bắp: "Không, không... Cám... Cám con ơi!" Vừa nói, bà vừa khuỵu xuống, và rồi đổ rầm. Thị chết, khi chưa khép lại hàng mi đã đầy nếp nhăn, chưa mất đi cái đục ngầu của sự già nua và nhung nhớ con gái quá độ. Thị chết, khi trót ăn phải thi hài đứa con duy nhất của mình. Thị chết, trước cái nhìn khinh miệt của cô thị nữ Xoan.
Đầu thu, đã không còn một cô gái thơ ngây xấu số và bà mẹ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top