Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (4)
Có nội dung spoil chap 200+
---
Cale im lặng trong vòng tay của Deruth. Cậu thậm chí còn không nhìn lại những người khác và chỉ tiếp tục lắng nghe nhịp đập của trái tim kia, thứ bằng cách nào đó đã làm dịu đi cảm xúc lẫn lộn của cậu.
"Cha, mẹ, Lily và con sẽ vào trước,"
Basen thông báo và họ đến chỗ cầu thang lớn dẫn lên tầng ba của dinh thự.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi và họ biết rằng cha mình có điều gì đó muốn nói với anh trai. Cử chỉ của Deruth đã nói lên tất cả và cái cách mà khuôn mặt ông méo mó vì lo lắng dường như không phù hợp với hình ảnh một Công tước vững chắc của Lãnh thổ Đông Bắc chút nào.
"Ừ, ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Violan vỗ về cả hai và hôn nhẹ lên đầu họ. Basen hơi đỏ mặt, anh muốn đáp lại rằng mình đã quá lớn để bà làm thế này nhưng tất nhiên, trong sâu thẳm, anh yêu những nụ hôn chúc ngủ ngon mà Violan luôn dành cho họ.
Deruth gật đầu và miễn cưỡng bỏ bàn tay còn lại đang đỡ lưng Cale ra rồi xoa đầu cả Basen và Lily. Dẫu vậy, tay ông vẫn nhanh chóng trở lại sau lưng Cale như thể ông sợ rằng cậu có thể sẽ rơi khỏi vòng tay mình nếu ông không làm vậy.
Basen và Lily liếc nhìn người còn lại và cả hai đều đang cười toe toét với nhau. Cha vẫn luôn lo lắng vô cớ mỗi khi có vấn đề gì liên quan tới anh cả của họ. Mặc dù Deruth vẫn luôn vô thức thực hiện những hành động ấy như thể chúng đã là bản năng của ông và hầu hết là ông không nhận ra, nhưng nó cũng chẳng hề gây chú ý cho bất kỳ ai xung quanh họ. Deruth là thế, hơi ngờ nghệch nhưng vẫn nhạy bén.
Basen và Lily hơi cúi đầu rồi rời đi trong khi lén nhìn về phía Cale. Hai người họ cũng rất nóng lòng được gặp cậu vào sáng mai.
Mặc dù trong mỗi và tất cả mọi ngày, Thần Mặt trời đều sẽ ban phước cho họ bằng ánh mặt trời rạng rỡ của cô, nhưng ngày mai lại hoàn toàn khác biệt vì họ sẽ được ban tặng hình thái trẻ con của Cale và chính điều đó đã khiến hai người vô cùng háo hức chờ mặt trời mọc.
Khi chỉ còn Violan, Deruth và Cale ở cuối cầu thang. Cale hít một hơi vào và hơi ngước nhìn Deruth, người cũng đang nhìn cậu.
Cale biết cha mình là một người cứng rắn và nghiêm túc. Ông đã luôn che giấu mọi cảm xúc vì việc một quý tộc cấp cao như ông thể hiện ra cảm xúc của bản thân sẽ là một việc làm không hề phù hợp. Nhưng lúc này đây, Deruth trông thật mong manh và đôi mắt ông sáng lên khi nhìn cậu.
Cale định hỏi xem chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cha đã xoa đầu cậu, hành động đó khiến Cale quay lại nhìn vào ngực Deruth với khuôn mặt phức tạp.
'...Gì vậy? Cái gì-'
Cale cảm thấy như thể có thứ gì đó vừa vỡ tung trong tim mình. Đôi mắt cậu mờ đi và cậu vội chớp mắt vì sợ rằng sẽ lại rơi nước mắt.
Cale là người không ổn định nhất. Với những ghi chép luôn trôi nổi quanh đầu mình, với tất cả những ký ức cậu không thể quên và cũng không thể không lưu lại trong thâm tâm, biến thành một đứa trẻ là điều cậu ít mong muốn nhất.
Và bây giờ, là một đứa trẻ với những cảm xúc không ổn định, cậu lo rằng mình sẽ không còn kiềm chế được bao lâu nữa. Và Cale chỉ sợ ngày đó đang đến rất nhanh.
"Cale, ta biết con mệt rồi, vậy nên ta sẽ gọi Ron tới và bảo ông ấy đưa con về giường."
Deruth một lần nữa xoa đầu Cale trước khi đưa tay xuống lưng Cale và vỗ nhẹ. Cale thấy mình đang dựa vào ngực của Deruth và lại một lần nữa thoải mái lắng nghe trái tim đang đập thình thịch của ông.
Cale cảm thấy mắt mình bắt đầu nặng trĩu. Cậu cuối cùng cũng đã có thể cảm nhận được sự kiệt sức vì những diễn biến căng thẳng từ trước đó tới tận bây giờ.
Cậu vẫn chưa quen với việc này và Cale chắc chắn rằng cậu sẽ không thể quen được.
Deruth cảm thấy cơ thể của Cale bắt đầu gật gù và ông khó có thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Ông chỉ đơn giản là không thể không cảm thấy tội lỗi hơn khi nhìn đứa con trai đang cố kìm mình khỏi việc ngủ thiếp đi.
Ông liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy quần áo mình của Cale, dường như không muốn để ông đi. Điều này khiến Deruth nhẹ nhõm, nhẹ nhõm rằng Cale không thấy ghét bỏ khi ông ôm cậu thế này.
"Cha..."
Deruth dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống Cale, người đang thoải mái dựa vào ngực ông. Ông nghiêng người về phía trước để lắng nghe những gì Cale đang cố nói. Deruth đang mang một vẻ mặt lo lắng, ông không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì phát ra từ môi Cale.
Violan đang đứng cạnh Deruth và nhìn thấy tất cả, bà không khỏi nở nụ cười. Trong suốt nhiều năm kết hôn với Deruth, ông luôn là một người giàu tình cảm và rất nhanh bị xáo động, điều này thực sự trái ngược với vẻ ngoài kiên định và nghiêm túc của ông với tư cách một Bá tước - giờ là Công tước.
"Cha..."
Cale lúc này mới chỉ tỉnh táo được một nửa. Cậu cố gắng ngăn bản thân nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu lúc này và tất nhiên, Cale không thể.
"Hãy...hát cho con nghe một bài hát..."
Đôi mắt của Deruth run lên và ông ngây người nhìn Cale, người đang dụi đầu vào ngực mình và nhắm mắt lại với vẻ mặt hài lòng.
Violan cũng đã nghe thấy câu nói đó, bà không thể không cười khúc khích khi nhìn bộ đôi cha con này. Bà có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt Deruth và rồi niềm hạnh phúc ấy chớm nở thành một nụ cười, nụ cười của một người cha.
Ông đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu Cale, đôi mắt ông đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào và ông cẩn thận ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Cale.
"Ừ, cha của con sẽ hát cho con nghe." Deruth cẩn thận vuốt ve mái tóc đỏ của Cale để không đánh thức cậu và áp trán của cả hai vào nhau.
~
Lên phòng Cale, ông đặt cậu xuống giữa giường và đưa cậu vào trong chăn. Hài lòng với cách mình đã đưa Cale vào, Deruth cẩn thận mang một chiếc ghế tới và đặt nó cạnh giường Cale rồi ngồi lên đó.
Ông đã không nhìn thấy bóng dáng khi ngủ của Cale trong một thời gian rất dài và cái cảm giác tội lỗi kia cứ liên tục chồng chất khi ông nghĩ tới việc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu phần trong cuộc đời của Cale. Ông chỉ biết than vãn về sự thật này, bước tiếp rồi cố gắng bù đắp cho những sai lầm đó.
Ông chỉnh lại làn tóc trên mặt Cale khi ngồi xuống ghế và bắt đầu hát một bài hát, bài mà ông nhớ được rằng Drew đã luôn hát cho mình và Cale nghe mỗi khi ba người họ ngủ cùng nhau.
Giọng nói của Deruth không mềm mại cho lắm, nó vững vàng nhưng nghe lại chẳng đáng sợ chút nào. Đó là giọng nói của một người cha. Ông đã không hát kể từ khi Drew rời đi và cả khi tái hôn với Violan. Không phải ông không muốn, chỉ là ông không có thời gian để làm việc đó.
Giọng hát của Deruth vang đến chỗ Cale, cậu khẽ mở mắt và nhìn vào bóng dáng đang hát của cha mình.
Mọi thứ đều quá xa lạ.
Kim Rok Soo đã không may mắn để có được một tuổi thơ đẹp đẽ và một gia đình thế này. Khi phải sống dưới cái danh Cale Henituse, anh đã nghĩ rằng có một gia đình sẽ chỉ đơn giản là họ có ở đó. Anh không biết phải làm thế nào vì nó hoàn toàn quá mới lạ.
Nhưng,
'Cũng không tệ...'
Khi nghĩ về điều đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu và cậu cam chịu chìm cơn buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
~~~
Sáng hôm sau, Cale uể oải mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh. Ron đang đứng đó rót thứ gì đó vào cốc. Cậu đã quen với cảnh tượng này mỗi sáng nhưng vẫn không thể làm quen với nụ cười hiền lành của Ron, thứ mà cậu thấy thực sự xấu xa.
Ron quay sang Cale và như thường lệ, ông nở nụ cười nhân từ rồi cẩn thận đỡ Cale ngồi dậy trên giường.
"Chào buổi sáng, thiếu gia-nim."
Ron chào và Cale gật đầu. Đôi mắt cậu vẫn bị doạ cho nhắm lại, trẻ em có xu hướng ngủ rất nhiều và Cale đã biến thành một đứa trẻ từ hôm qua nên cậu ngờ trước rằng sẽ thế này.
Ron cẩn thận đưa cốc cho Cale, không phải cốc trà chanh thông thường. Đó là một cốc sữa ấm với kẹo dẻo bên trên. Cale muốn cau mày nhưng bản năng của một đứa trẻ quá mạnh khiến cậu không thể kiểm soát khuôn mặt của mình và nó biến thành một khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc khi nhìn những viên kẹo dẻo nổi trên mặt ly sữa.
'...Khốn khiếp.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top