Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (37)
"Cale-nim!"
Giọng của Choi Han chưa bao giờ nghe sợ hãi đến thế. Giọng anh run rẩy, gần như vỡ ra trước khi anh kịp thốt lên tên Cale.
Anh, không. Bọn họ kinh hãi.
Họ không thở được khi nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu gối chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt đến nhường này.
Họ rất mạnh mẽ. Thậm chí nếu nói rằng họ là những người mạnh nhất miễn là họ còn sống và khỏe mạnh cũng không sai.
Nhưng trước cảnh tượng này, họ không còn có thể chắc chắn được nữa.
Toàn thân họ run lên, gần như đã muốn từ bỏ mọi hoạt động. Đầu gối họ như bị biến thành thạch. Bọn họ cảm thấy yếu ớt đến mức họ tưởng như mình phải bám vào thứ gì đó để có thể đứng vững.
Đồng tử của họ run lên, hàm răng nghiến chặt, các đốt ngón tay co lại thành nắm đấm khi họ bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Mắt họ đỏ ngầu khi họ đứng ở gần đó. Vô số lớp ma pháp và kết giới bảo vệ đã được sử dụng chỉ để người bên trong không phải chịu thêm đau khổ và tổn thương hơn nữa.
Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ của một hồ nước trong xanh đã dần bị nhuộm đỏ từ trong ra ngoài. Màu đỏ thẫm lan rộng như đang nở rộ trên nền trời xanh bao la thật đẹp...
Nhưng...
Cảnh tượng ấy thật quá kinh hoàng.
Sắc đỏ tươi mang cùng màu với mái tóc đỏ đang đổ xuống trông chẳng đẹp chút nào. Họ không thể nhìn thấy khoảng da nhợt nhạt nào của con người tóc đỏ, thứ làm cậu trông đẹp đến kì diệu nữa.
Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là màu đỏ.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh mà Cale mặc trước đó giờ đã chuyển sang màu đỏ, một số chỗ khác thì chuyển sang màu đen. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng khi họ đến kiểm tra con người tóc đỏ sau khi nghe thấy một tiếng hét đau đớn làm xáo trộn cả ngôi làng yên bình và tĩnh lặng.
***
Trước đó.
Sau khi cỗ xe ngựa xuất hiện ở rìa của Vương quốc Endable, kết giới nhanh chóng bị đóng lại sau khi đã để dòng mana mang cỗ xe ngựa đi ra.
Ron và Beacrox đều ngồi trên ghế lái và những người còn lại trong nhóm đều ngồi bên trong xe. Cặp cha con này im lặng nhưng mắt họ vẫn rất sắc bén khi nhìn chính xác vào một số nơi gần hoặc xa vị trí của họ.
"Có vài con ruồi phiền phức ở đây."
Khuôn mặt nhăn nheo của Ron lạnh lùng đến đáng sợ nhưng nụ cười đang nở trên môi ông chỉ khiến ông trông càng gian xảo, nếu Cale nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ ngất đi.
Beacrox chỉ im lặng quan sát mọi chuyển động trong rừng, lông mày anh giật giật, "Có vẻ như chúng ta sẽ phải dạy cho lũ lính mới này một bài học."
Hai người trông như đang nói chuyện phiếm vì cả hai đều đang cười. Nhưng đối với những sát thủ cùng nhà với hai cha con này, việc nghe thấy họ nói những lời đó bằng những khuôn mặt tươi cười cũng giống như việc nghe thấy tử thần đang đến và nói rằng họ sẽ chết ngay tại chỗ.
Những điệp viên và sát thủ bị phân tán bên ngoài cái hố lớn ngày hôm đó đã chạm phải một cuộc chạm trán kinh hoàng với những sát thủ của nhà Molan.
Một số đã may mắn chạy thoát với tứ chi còn nguyên vẹn thì bị rách gần hết quần áo, còn những kẻ xui xẻo quá tự phụ dám nhắm vào cỗ xe ngựa của Cale thì đã bị trói lại và đưa lên một cỗ xe ngựa không dễ thấy, chúng sau đó sẽ được đưa đến Đảo Hais, nơi một trụ sở mới được xây dựng dành riêng cho việc thẩm vấn những vị khách của họ và được Beacrox Molan trực tiếp quản lý.
Đây là nơi ở khá chào đón và cung cấp nhiều loại chỗ ở cho những vị khách danh dự của Beacrox .
Quay lại với thực tại, Ron nhảy xuống khỏi ghế và mở cửa ra, Deruth nhẹ nhàng bước ra khỏi xe ngựa, nhìn Cale lần cuối và xoa đầu con trai mình.
Cale muốn cau mày nhưng vẫn nhìn Deruth với ánh mắt phức tạp.
Mặc dù Cale đã trở lại với cơ thể ban đầu, nhưng tâm trí của cậu vẫn như một đứa trẻ. Chỉ có cơ thể cậu trở lại thôi, còn sự tự chủ của người lớn thì không.
"Sau khi đến thăm ngôi làng đó, hãy về nhà. Chúng ta sẽ phải nói chuyện về một vài điều."
Đó là những gì Deruth nói sau khi thoáng xoa đầu Cale với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Con người tóc đỏ chưa bao giờ thấy cha mình trông yếu đuối và mệt mỏi đến vậy trước kia; Cale bắt đầu cảm thấy một cảm giác nặng nề nơi lồng ngực khi nhìn bóng lưng Deruth mờ dần lúc họ xé một cuộn giấy dịch chuyển tức thời.
Ron cúi đầu sau khi chủ nhân của ông biến mất, vẻ mặt ông nghiêm lại sau khi những lời Công tước nói trước khi biến mất hoàn toàn vang vọng bên tai người quản gia già, và chẳng mấy chốc, môi ông giật giật, một tiếng cười khúc khích suýt trào ra khỏi môi.
"Ron. Lũ ruồi đó thật phiền phức. Gói chúng lại cho đẹp rồi trả về vương quốc của chúng đi. Dám coi con trai ta là trò tiêu khiển cơ đấy."
Deruth mang vẻ ngoài yếu đuối và trông không có năng lực, nhưng đối với Ron, người đã quen biết Công tước trong một thời gian khá dài, ông chắc chắn biết Deruth là người Công tước kiên định và nghiêm nghị như thế nào .
Cuộc hành trình tiếp tục và những người khác vẫn im lặng. Họ không muốn làm phiền Cale, người đang ngủ, khi họ để làn gió ấm áp tràn vào cửa sổ xe ngựa.
Ríttt!
Tiếng rít chói tai phát ra từ bên ngoài là do Leucos tạo ra, người đang bay theo cỗ xe ngựa từ trên không, trên lưng anh là Relia, người bị phong ấn lại trong một quả cầu trong suốt, gần trong bằng pha lê... dưới hình dạng một đứa trẻ.
Đây là cách mà hậu duệ của Hoàng tộc trải qua cuộc sống dài đằng đẵng của họ sau khi họ đã qua tuổi một thế kỷ. Họ sẽ có thể trở lại cơ thể trưởng thành của mình nếu có đủ năng lượng, nhưng khổ nỗi, họ phải ngủ ít nhất một tuần để có thể duy trì hình dạng trưởng thành của mình trong vài ngày. Có thể nói, đây là một trong những lý do tại sao họ quyết định ẩn náu và không bao giờ trở lại xã hội nữa.
Chuyến đi không dài. Họ chỉ đi trong 2 ngày, thỉnh thoảng nghỉ ngơi sau mỗi 3 giờ để con người tóc đỏ không thấy quá mệt mỏi vì phải liên tục di chuyển bằng xe ngựa.
Cale đang ngồi trên một phiến gỗ của gốc cây. Cậu không thể không nhìn chằm chằm vào phần còn lại của cái cây đã được chẻ ra gọn gàng. Phiến gỗ mà cậu đang ngồi cũng vừa mới được chẻ ra từ cái cây đó và cậu không thể không nhìn chằm chằm vào nó sau khi nhớ lại cái cách Choi Han dễ dàng chặt đổ nó bằng một nhát kiếm.
Cậu trai tóc đỏ đã từng chứng kiến Choi Han dùng aura chém đôi nhiều thứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cậu vẫn không khỏi rùng mình.
"Thiếu gia, mời dùng món này. Beacrox vẫn đang nấu thịt nai."
Cale như bừng tỉnh khi nhìn xuống cái đĩa đựng nhiều loại trái cây được thái lát gọn gàng. Cậu suy nghĩ một lúc khi nhìn những người khác cũng đang vừa ăn vừa nói chuyện.
Sẽ là bình thường nếu họ không mang biểu cảm nghiêm túc như vậy khi nói chuyện với nhau. Cale không thể nghe họ đang nói gì nhưng vẻ mặt của họ khiến cậu cau mày, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
'Họ định cho nổ tung một lâu đài hoặc phá hủy một vương quốc hay gì vậy?'
Con người tóc đỏ quyết định lặng lẽ ăn và không để ý đến những người khác. Thỉnh thoảng cậu cũng đút cho ba đứa trẻ đang ăn cùng mình vài miếng.
Raon và Hong đang thì thầm với nhau, thi thoảng lại phá lên cười. Còn On đang ngồi gần chúng thì chỉ có thể lắc đầu và khẽ nhìn Cale rồi lại lắc đầu.
Cale chợt nhận thấy điều này và ngay lập tức cau mày nhìn chú mèo con màu bạc lắc đầu, "Có chuyện gì vậy?"
Ba đứa trẻ ngước nhìn cậu với ánh mắt khó tả và con người tóc đỏ không khỏi rùng mình trong thâm tâm, cậu nhướng mày rồi nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra để lau khuôn mặt dính đầy nước ép trái cây đã khô của bọn trẻ.
Nhưng có một bóng người khiến cậu dừng lại khi cậu ngước lên và nhìn khuôn mặt mới ấy với ánh mắt kỳ lạ.
Mái tóc trắng tuyệt đẹp với những vệt vàng, bạc và xám. Một đôi mắt vàng kim nhưng lại không có chút ánh sáng nào.
Đó là Leucos trong hình dạng con người. Thật ra thì chỉ có anh mới có thể biến thành người vì anh có thứ hạng cao trong hệ thống phân cấp của linh thú.
Leucos mỉm cười khi thấy chàng trai tóc đỏ nhìn mình với ánh mắt hờ hững.
"Tôi có thể ngồi với cậu được không?"
Cale chỉ im lặng nhìn anh ta và ánh mắt cậu nhanh chóng hướng đến hình bóng trong vòng tay Leucos, thứ đang được bao phủ bởi một lớp kết giới mờ ảo.
Bên trong là một đứa trẻ đang ngủ, mặc cùng một bộ quần áo với người phụ nữ mà cậu đã từng nói chuyện. Mái tóc nâu dài và không phù hợp với thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ vẫn còn đó.
Cale nhìn chằm chằm vào hai người trong vài giây rồi hất tay, "Muốn sao cũng đươc hết."
Leucos mỉm cười trước câu trả lời hờ hững, nhưng một chút lo lắng thoáng hiện ra trong đôi mắt nâu đỏ của Cale đã không thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của anh.
'Một con người tốt bụng như vậy. Thậm chí còn lo cho vị chủ nhân phiền toái của mình.'
Mặc dù Cale chắc chắn sẽ cau mày và nhìn Leucos với vẻ mặt tội phạm nếu cậu biết con linh thú này đang nói về chuyện gì.
Mặc dù Leucos đã đúng khi nói về cảm xúc lo lắng thoáng qua trong đôi mắt của Cale, nhưng đó không phải là lo cho Relia.
'Liệu mình có trở lại thành trẻ con không?'
Đó là những gì cậu đang nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc mình trở lại thành một đứa trẻ thôi là cậu đã muốn quay trở lại cơ thể ban đầu của mình khi còn là Kim Rok Soo.
Họ tiếp tục hành trình theo hướng đi của Leucos và nhanh chóng đến được rìa khu rừng nơi ngôi làng của họ tọa lạc.
Cale cau mày khi nhớ lại nơi này.
"Núi Leeb?"
Ngọn núi nơi cậu thu thập Nước Nuốt Trời, và cũng là ngọn núi nơi cây cột trong biệt thự của cậu dẫn tới.
Họ đi theo Leucos, người vẫn đang tiếp tục bay thẳng, bay qua cái hồ nơi Cale có được sức mạnh cổ đại của mình.
Khi họ đi sâu hơn vào trong rừng, tiếng động vật hoang dã và quái vật ngày càng lặng đi. Lối vào ngọn núi tràn ngập tiếng gào rú và tiếng động hoảng loạn vì sự hiện diện của Eruhaben. Việc có một con rồng cổ đại ở gần đó cũng giống như việc có một vị vua của thế giới ngầm đến thăm và nói rằng ông ta sẽ cướp lấy linh hồn của chúng.
Nói tóm lại, không khác gì một bản án tử hình.
Nhưng những tiếng động đó dần dần trở nên nhỏ dần khi họ đi sâu hơn vào rừng.
Cale cau mày.
'Nếu ngôi làng ở đây thì...'
Cậu không thể không nghĩ lại những việc mình đã từng làm ở đây. Đầu tiên, cậu đã thu thập sức mạnh cổ đại thuộc tính nước ở đây, nhưng quá trình thu thập không hề yên bình. Dù sao thì lúc ấy, cậu cũng đã phóng ra những ngọn giáo đá. Ai mà biết những tiếng động đó đã lan xa đến đâu chứ.
Điều khiến cậu không chắc chắn hơn là cái lần thứ hai cậu đến đây và lấp đầy cái hồ bằng lửa hủy diệt...
Cậu khẽ lắc đầu và vỗ nhẹ đầu Raon.
"Nhân loại, vỗ đầu ta thêm nữa đi!"
Con rồng nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay Cale. Con người tóc đỏ nhìn chằm chằm vào đó và thở phào nhẹ nhõm.
'Mình mang theo hai con rồng.'
"Sẽ ổn thôi..."
Cale lẩm bẩm một mình khi nhìn vào những tán cây rậm rạp đang che giấu một ngôi làng hoàn toàn biệt lập với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top