Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (17)
Một tiếng cười khúc khích vang lên bên trong khoảng không trống rỗng ấy, theo sau là giọng nói trầm thấp của một người khác, người này chỉ vừa mới đến.
"Ngươi đang khá tận hưởng thời gian ở đây nhỉ."
Chủ nhân của giọng nói nọ mặc một chiếc áo choàng với điểm nhấn vàng tím. Mái tóc đen dài đung đưa qua lại khi người này đi về phía người còn lại trong căn phòng.
"Hửm? Ah, ngươi tới rồi à? Chà, xem cái này rất vui đó, ngươi biết không?"
Hắn liếc nhìn về phía màn hình ngay khi nó chiếu lên hình ảnh của con người quen thuộc mà hắn và người kia đang để mắt tới. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo mà thích thú khi nhìn dáng vẻ hiện tại của vị anh hùng tóc đỏ.
"Ngươi tìm thấy hồ sơ của họ rồi?"
Người kia khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu. Hồ sơ của Cale Henituse và Kim Rok Soo, cô đã tình cờ tìm thấy chúng khi đến thăm người đàn ông này, người có những cuốn sách chứa hồ sơ của cả hai linh hồn ấy trong không gian cá nhân của mình.
"Hừ, không cất cẩn thận là lỗi của ngươi mà."
"Mm. Ta không muốn nghe ngươi giảng đạo đâu."
Cô nhìn chằm chằm hắn rồi thở dài thườn thượt khi đưa mắt trở lại phía màn hình vẫn đang hiển thị tình hình hiện tại của Cale.
"...Ngươi chắc chắn về chuyện này chưa?"
"Ta đã từng nghi ngờ quyết định của chính ta bao giờ à?"
Người đàn ông nhếch mép cười và nhún vai trước câu trả lời của cô. Hắn hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, hoàn toàn không ngờ tới việc người bên cạnh hắn chọn cách vươn rộng tầm ảnh hưởng tới những con người khác ngoài chủng tộc cô đang quan sát.
"Thật thú vị làm sao."
~
Cale đang ngồi dưới gốc cây và điều chỉnh lại nhịp thở của mình vì trong suốt cuộc rượt đuổi ác mộng đó cậu thực sự khó thở. Ron đưa cho cậu bé tóc đỏ một cốc nước lạnh, cậu nhanh chóng uống cạn nó.
Cale thực sự đã rất mệt và chỉ muốn nằm ra trên giường cả ngày rồi ngủ.
"Haaa..."
Cale thở dài trong khi xoa đầu ba đứa nhỏ hiện đang được Ron đưa nước lạnh cho. Choi Han ngồi cạnh họ đang cười rạng rỡ.
Cale cau mày ngước nhìn Choi Han, anh ta không đổ chút mồ hôi nào và trông vẫn tươi tắn như thể vừa đi dạo công viên về.
'Quả nhiên là nhân vật chính.'
Cale không hề quên đi sự thật rằng người trước mặt cậu là nhân vật chính của thế giới này, thật không công bằng khi anh ta trông vẫn tươi tắn nhưng Cale không quan tâm vì cậu giàu. Gia sản lớn đến thô thiển và cậu đang sống cuộc sống lười biếng của mình.
Mặc dù cuộc sống lười biếng của cậu bây giờ có hơi khác một chút, nhưng ít ra thì không có chuyện gì phiền phức xảy ra ngoài tình huống hiện tại của cậu.
Cale nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Ngày hôm nay đã gợi cho cậu biết bao kỉ niệm bị chôn vùi. Những bản ghi bay lơ lửng trong đầu cậu từng giờ từng phút và những kí ức dữ dội đã đủ để khiến người khác phát điên nếu họ biết những gì đang xảy ra trong đầu cậu.
Những cảm xúc gắn liền với những bản ghi ấy, chúng như một cuốn phim đang không ngừng ám ảnh tâm trí cậu. Và việc đó thật sự rất mệt mỏi. Cale ngày càng mệt mỏi với việc kiềm chế bản thân lại.
Có phải là vì bây giờ cậu đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ không? Nó là thứ đã dẫn đến cảm giác kiệt sức này sao? Cale thở dài và gạt những câu hỏi ra sau đầu và nằm xuống bãi cỏ rồi nhìn chằm chằm vào những chiếc lá đang rung rinh theo gió. Cổ họng cậu đột nhiên nghẹn lại, một ký ức nào đó lại đang hiện về.
"Anh yêu! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại trông như thế?"
"Bọn anh đang chạy trốn khỏi lũ chó hoang đó! HAHAHAHA"
"Sao cơ? Anh yêu! Đây không phải chuyện đáng cười đâu!"
"Ui-! Au! Anh sẽ làm Rok Soo rơi xuống mất, em yêu à! Bình tĩnh lại!"
"Em bình tĩnh kiểu gì được hả tên khốn này!"
"Nhưng nó vui mà!"
"Bị mấy con chó điên đuổi có gì vui hả?!"
"Vui thật mà! Rok Soo đã cười khi bọn anh chạy đó!"
"Gah! Tên chồng điên khùng nhà anh!"
"Vui thật mà đúng không Rok Soo? ... Hm? Rok Soo ...?"
"Ôi trời ...thằng bé ngủ rồi."
Cale cảm thấy trái tim mình như thắt chặt khi nhớ về những ký ức mơ hồ liên quan đến hai giọng nói quen thuộc lúc nhắm nghiền mắt lại. Những ký ức cứ thế ùa về khiến Cale cảm thấy bồn chồn, cậu muốn tỉnh dậy.
Cậu muốn mở mắt ra... Đây không phải hiện thực của cậu, cậu phải tỉnh dậy.
Cậu phải tỉnh dậy. Cậu không thích cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cậu cũng không thích cái cảm giác trái tim mình thắt lại và đau đớn thế này trong khi lúc cậu tự đâm mình bằng con dao rễ cây trước kia, trái tim cậu còn chẳng hề đau như vậy.
... Cale không thích cảm giác bất lực thế này.
Cậu phải tỉnh dậy. Cậu phải tỉnh dậy khỏi những ký ức đang tái hiện trong đầu mình. Không... cậu phải tỉnh dậy. Sao cậu lại phải khao khát thứ này? Tại sao? Bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Cale không thích nó. Không hề.
Nhưng mà... cậu vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi.
"Anh yêu, em đã nói với anh rồi mà. Đừng có chạy khắp nơi với Rok Soo trên lưng nữa!"
"Nhưng nếu vậy thì đâu có vui?"
"Có gì mà vui chứ?! Nếu anh vấp ngã vì chạy lung tung thì sao?!"
"Heee~ em yêu à, em có muốn tự mình trải nghiệm không?"
"A- anh đang nói cái gì vậy hả tên khốn điên khùng kia?!"
"Chậc chậc. Nhưng Rok Soo đã bảo nó rất vui đó nha!"
"Là do anh cứ liên tục ảnh hưởng đến thằng bé đấy!"
"Hả?! Sao tự nhiên anh lại trở thành phản diện rồi?!"
"Bởi vì anh là phản diện! Rok Soo ngọt ngào của mẹ ơi, bố con là người có ảnh hưởng xấu đúng không nào?"
"Ấy?! Khoan đã- Anh không! Rok Soo, Papa của con là tốt nhất phải không- ?! Ui da! Em yêu à, đừng đẩy mặt anh chứ! Cổ anh sẽ gãy mất!"
"Hừm! Mama là người tốt nhất, Rok Soo nhỉ?"
"Gah! Chờ đã, em yêu!"
"... ble...!"
"HAHAHA! Rok Soo của chúng ta! Làm tốt lắm, đúng là con trai của mẹ! Thật là một thiên tài mà!"
"Đúng nhỉ? Rok Soo của chúng ta thực sự rất thông minh."
"... Cale ...!"
"CALE!"
Cale mở mắt ra và chào đón cậu là một ánh nhìn từ đôi mắt và mái tóc nâu quen thuộc. Là Alberu trong hình dạng Dark Elf.
Vị hoàng đế đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Anh đang ngồi cạnh Cale và nhìn cậu ngay khi cậu mở mắt.
Alberu cảm nhận được sự bất an trong anh khi thấy Cale khóc trong khi ngủ. Anh đã trốn khỏi cung điện và dịch chuyển đến đây để tạm nghỉ ngơi sau những đống công việc chồng chất mà mình phải giải quyết với tư cách hoàng đế.
Anh không thích nhìn thấy khuôn mặt các phụ tá của mình, họ bước vào văn phòng của anh, mang theo hàng đống công văn và tài liệu mà anh phải đọc và ký.
Anh đã đến bên trong biệt thự ở tầng một. Họ đặt tọa độ ở đó phòng trường hợp những người khác muốn đến thăm. Alberu được chào đón bởi thiết kế lộng lẫy và chi tiết của căn biệt thự. Anh thực sự thích kiểu thiết kế biệt thự này. Nó thậm chí còn lộng lấy hơn cả cung điện trước đây của anh, cung thái tử.
Alberu thực sự không thể tin nổi việc làm thế nào mà dongsaeng của mình lại có thể sở hữu một biệt thự sang trọng hơn cả toà lâu đài cũ của cậu ta, và cả Lâu đài Đen tồn tại trên bề mặt Dạ Lâm. Và việc sở hữu khu vực bị cấm này- Cale thực sự phù hợp với từ Nhân vật phản diện nhưng đồng thời cũng là một anh hùng.
Anh bước ra khỏi biệt thự rồi nhanh chóng nhìn thấy Cale và ba đứa trẻ cùng Choi Han dưới gốc cây, có vẻ như cậu bé tóc đỏ đang ngủ. Ba đứa nhỏ đang chơi gần chỗ Cale ngủ còn Choi Han thì ngồi cạnh Cale, anh dường như đang canh gác cho cậu dẫu cho biệt thự này là nơi an toàn nhất đối với Cale.
Anh lặng lẽ đến gần họ và chào ba đứa nhỏ trước khi sải bước về phía Cale. Khoảnh khắc anh ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé tóc đỏ nắm chặt lấy quần áo anh khiến cả hai nhìn xuống Cale, người vẫn đang nhắm mắt.
Nhưng có một điều đã làm họ lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của Cale lúc này.
Đôi mắt Cale run run và lông mày của cậu hơi nhíu lại. Tay cậu bấu chặt quần áo của Alberu, mặc dù rất yếu, nhưng tay cậu đang dần siết chặt hơn.
'Gặp ác mộng sao?'
Cả Alberu lẫn Choi Han đều cảm thấy bất an và ba đứa nhỏ chú ý đến điều đó. Chúng nhanh chóng tiếp cận ba người. Ron, người đang ngồi trên cành cây gần vị trí của Cale cũng nhanh chóng nhảy xuống và tới gần họ.
Ông muốn ở đó với Cale phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra, như là cậu tỉnh dậy và khóc một lần nữa chẳng hạn. Ông đã cảm thấy rất bất an khi được thông báo rằng Cale đã thức giấc vào nửa đêm và bật khóc.
Nhưng họ nhanh chóng đứng hình tại chỗ ngay khi nghe thấy tiếng nức nở. Tất cả đều nhìn về phía Cale và ở đó, họ nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu bé tóc đỏ.
Mí mắt cậu run run, đôi môi mím chặt như thể muốn kìm lại tiếng nức nở. Và điều khiến trái tim họ đau nhói chính là cảm xúc mà Cale đang thể hiện trên khuôn mặt.
Buồn bã. Khao khát. Tuyệt vọng.
"Mẹ...Cha..."
Họ nghe rõ tiếng lầm bầm của Cale. Tất nhiên, đó là một việc dễ dàng vì họ là những cá nhân mạnh mẽ. Họ có những giác quan nhạy bén, và những giác quan đó đã kích hoạt tối đa - không, nó luôn tăng cao tới nỗi phá vỡ giới hạn mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Cale.
"Không..."
Họ mở to mắt nhìn chằm chằm xuống Cale với sự lo lắng. Cậu bé tóc đỏ vẫn đang nắm chặt lấy quần áo của Alberu và một lần nữa, họ thấy nước mắt tuôn ra nhanh hơn. Tiếng nức nở và sụt sịt của Cale liên tiếp phát ra. Cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trong giọng nói của cậu khiến sự lo lắng của những người khác tăng vọt. Họ đang hoảng loạn.
"Cale!"
Alberu là người đầu tiên gọi Cale. Anh đã nỗ lực rất nhiều lần cho đến lần cuối cùng. Cale mở to mắt và bắt gặp đôi mắt nàu nâu sẫm của Alberu đầu tiên.
Cale vẫn không ngừng khóc. Khuôn mặt cậu vẫn đang thể hiện những cảm xúc tuyệt vọng và nước mắt vẫn đang tuôn rơi.
"Nhân loại!"
"Cale-nim!"
"Cale!"
Cale có thể nghe thấy họ. Nhưng nỗi đau trong tim cậu vẫn còn đó. Cảm giác như thể hàng vạn mũi kim đang đâm vào tim Cale. Cổ họng cậu vẫn có cảm giác như bị thứ gì đó chặn lại. Ngực cậu đau quá.
Cale ôm ngực và nhắm mắt lại, cắn chặt môi và cố ngăn nước mắt chảy ra.
'Không ... Mình phải kìm mọi thứ lại. Bọn trẻ đang ở đây. Mình không thể tiếp tục làm họ lo lắng vì cái quá khứ vô dụng này nữa. '
Cale siết chặt tay đến mức khiến những người khác lo lắng hơn. Họ đã rất hoảng sợ và kích động trước tình huống này. Nhưng Alberu, người đang quan sát Cale không khỏi cảm thấy tức giận và buồn bã. Anh hiểu Cale, anh hiểu cậu quá rõ để biết cậu dongsaeng ngốc này của anh đang định làm gì. Và nó khiến anh bực mình.
"CALE HENITUSE!"
Cale giật mình. Giọng nói giận dữ của Alberu thật xa lạ đối với cậu. Người này luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng và bình tĩnh mỗi khi la mắng cậu.
Giọng nói anh giờ đầy thất vọng và tức giận. Cale cắn chặt môi. Bây giờ tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Cậu phải ngừng khóc ngay bây giờ.
"Sao cậu lại không công bằng chút nào thế, sao vậy Cale ?! Đừng có kìm lại nữa!"
Cale mở mắt ra và nhìn chằm chằm Alberu với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Những người khác cắn chặt răng khi nhìn thấy khuôn mặt Cale ánh lên nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Lồng ngực họ như ngạt thở, đến nỗi họ phải quay đi và lau sạch những giọt nước mắt đang chực rơi.
"Sao cậu cứ giữ nó trong đó mãi thế, tên khốn ngu ngốc này?! Con m* nó cái đồ khốn nạn điên khùng nhà cậu! Đừng có kìm lại nữa, cứ để chúng thoát ra cả đi!"
Alberu đã thực sự tức giận. Anh thấy bực mình. Tại sao Cale cứ phải che giấu cảm xúc của mình với họ? Tại sao dongsaeng của anh lại phải một mình chịu đựng những cảm xúc đó chứ?
"Tên nhóc này..."
Cale nghẹn ngào vì những tiếng nức nở liên tục. Cậu nín thở ngay khi cánh tay của Alberu vươn tới chỗ mình. Và ngay sau đó cậu được anh ôm thật chặt vào lòng.
Cale nắm chặt quần áo của Alberu và cắn môi. Không, đây không phải- cậu cần lấy lại bình tĩnh. Làm họ lo lắng thế này là điều vô nghĩa.
"H-hyung-"
"Im đi! Im đi, Cale! Làm ơn ... hãy để bản thân thoát khỏi sự kiềm chế đó đi, chỉ một lần thôi."
Cale đơ ra. Nước mắt cậu vẫn đang rơi. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn còn đó. Nỗi đau xuyên thấu cậu vẫn còn cảm nhận được nơi trái tim.
Cale từ từ nhắm mắt và nắm chặt quần áo của Alberu hơn. Và Alberu, người cảm thấy như những lời nói của mình đã được khắc sâu vào đầu Cale thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt ve mái tóc đỏ. Anh ôm chặt lấy Cale, tất nhiên là cẩn thận để không đè lên người cậu.
"Không sao đâu, Cale. Mọi thứ đều ổn cả rồi."
"Không sao đâu, Rok Soo. Mẹ và cha đều ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Những lời đó ... có phải là do Cale bây giờ là một đứa trẻ không? Có phải là vì cảm xúc của cậu giống với một đứa trẻ không? Cale không biết.
Cậu không biết tại sao, nhưng những lời đó gợi nhớ cậu rất nhiều về hai con người quan trọng trong đời mà cậu đã đánh mất đầu tiên. Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ sẽ xoa đầu cậu khi ôm cậu. Và tiếng thở của người đàn ông khi xoa xoa lưng cậu.
Cale đã khóc. Lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu khóc to đến vậy. Cậu khóc to đến nỗi cổ họng như bị xé toạc.
À...chắc chắn. Chắc chắn là vì bây giờ cậu là một đứa trẻ. Chắc chắn là do hoàn cảnh hiện tại nên cậu mới làm vậy.
Tiếng khóc tuyệt vọng và đau khổ của cậu trai tóc đỏ vang vọng khắp căn biệt thự. Họ đóng băng tại chỗ. Lắng nghe tiếng khóc mà họ nghe thấy lần đầu tiên.
Trái tim họ thắt lại và họ cảm thấy như thể đang bị đâm khi nghe thấy tiếng khóc của người luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng khắc khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top