Chap 4: Thỏ con và Cáo già...

Phúc nắm tay Triết Thi đi ra khỏi nhà hàng, đi tiếp đến một quán kem

Cậu hớn hở chạy tới quán đó mua hai cây kem 3 màu

Anh thì ngồi chờ ở hàng ghế, nhìn cậu tung tăng bay nhảy đi mua đồ ăn

"Em là thỏ ngốc sao? Cứ thích nhảy thế à? Em trông rất đáng yêu đấy"

Triết Thi mỉm cười

Cậu thì đang lựa kem chỗ quầy bán

"Chào nhóc, em ăn kem gì?"_ Anh bán hàng lịch sự hỏi

"A... ưm... em lấy 2 cây kem ba màu: bạc hà, socola với dâu ạ"

"Em chọn nhanh nhỉ? Được rồi, đợi anh xíu"

"Dạ... hí hí"

Phúc đang rất háo hức chờ đợi kem của mình

'Reng reng... reng.. reng.... Có điện thoại có điện thoại...'

Điện thoại cậu reo lên

Cậu mở máy ra.. số lạ?

"Hửm? Alo? Ai đấy ạ?"

Cậu không để ý mấy liền mở lên nghe

[Phúc phải không? Em đang đâu đấy?]

"Chị Tố Lam?"

[Phải. Chị đây. Em đang ở đâu? Em cúp học sao?]

"Em... em..."

[Hời... mới ngày đầu thôi đấy... mà em dám cúp với ai hả?]

"À .. ừm... dạ là... ơ... hả..."

Cậu chưa kịp nói hết thì Triết Thi từ đâu đến giật lấy điện thoại cậu

"Nhóc ấy ở với tôi? Chúng tôi đi chơi đấy!Sao hả?"

[Này, thằng cha chết tiệt kia. Cậu đem Phúc đi đâu rồi hả? Sao mới ngày đầu đã dụ dỗ cậu ấy cúp tiết chứ, đồ chết bằm nhà cậu... bla bla bla...]

"Chúng tôi đi chơi đấy. Dù sao cúp cũng cúp rồi, bữa sau sẽ rủ bà chị theo chung. Tạm biệt"

[Nàyyyyyyyy.....]

Tút... tút... tút...

"Phiền phức"

Anh nghe điện thoại xong liền phán hai chữ

Phúc vì chưa kịp nói gì với Tố Lam đã bị giật điện thoại, cậu phát cáu

"Anh quá đáng..."

Lần hai, cậu chưa kịp nói hết đã bị Triết Thi để cây kem trước mặt...

Cậu nhìn kem liền vui vẻ trở lại, như đã quên hết sự việc vừa xảy ra...

Cậu nhanh chóng chộp lấy món ngon rồi chạy đến băng ghế đá, ngồi ăn ngon miệng

Triết Thi lắc đầu

Con nít thật dễ dụ...

*nhóm Tố Lam *

"Sao rồi chị? Em ấy đâu?"

Nam Nam lo lắng hỏi

"Bị thằng cha Triết Thi dụ dỗ đi cúp tiết rồi"

"Hời... không có cậu ấy thế về đây..."

Tông Tông bước đi

Vốn dĩ vừa mới bay từ Hà Nội về, lại nghe tin có người mới nên mới tức tốc đến trường... giờ không có thì không còn cớ để ở lại...

"Khoan đã..." Tố Lam bảo

Tại khối 10 trường HF

Những hotboy ai cũng thầm ngưỡng mộ đang đi cùng với hai cô gái đi về phía lớp 10a5

Chàng trai diễn viên đẹp trai kiêm siêu mẫu _ Minh Tông mở cửa...

Tiếp theo thì khỏi phải nói...

Tất nhiên là cuộc nổi loạn của nữ sinh các khối...

Minh Tông thường không đến dãy khối 10, cũng không thường đến trường lắm...

Nay vừa đáp chuyến bay anh lại đi đến liền...

Có phải có ai đó làm anh ấy rung động rồi không?

Minh Tông bỏ qua tiếng thét chói tai của bọn nữ sinh phiền phức, anh bước tới bàn cuối dãy đầu..

Đám nữ sinh ngạc nhiên...

Chỗ đó đâu có người, à mà là có chứ .. nhưng... đó là con trai mà... vả lại tên đó lại mới cúp cùng với một cô gái là lão đại của trường kiêm luôn em gái Vương Triết Thi...

Tông Tông xách balo cậu lên vai rồi ung dung bước đi ra ngoài, nơi nhóm anh đang đứng

Mọi người trong lớp nuốt nước bọt

Cuối cùng quan hệ của bạn mới đến là thế nào?

Thứ nhất: quen với 'chị đại' Vương Ngọc Anh nổi tiếng mạnh bạo, tàn ác... lẫn Vương Triết Thi là chủ tịch của một công ty giàu có, quyền lực, đẹp trai lại học giỏi...

Thứ 2: quen với Minh Tông, Nam Nam, Bạch Khang Nhân_ các hotboy của trường, quen với Trịnh Tố Lam_ tài nữ khoa Công nghệ thông tin, luôn đứng top khóa học thông tin quốc gia, và Lam Chi Liễu_ cô gái với tài nghệ thuật bẩm sinh, 4 tuổi đã vẽ được một bức tranh đoạt giải 3 toàn quốc, đã tranh giải với rất nhiều người lớn, từ khi lên 7, tham gia hoạt động nào thì hoạt động đó liền đoạt giải...

Vậy còn ai cậu ấy chưa quen không?

Các nữ sinh suy nghĩ

Một lúc sau thì có một người đứng lên nói

"A... là nhóm của anh Tân Nhĩ"

Đúng rồi, là nhóm của Mã Vương Tân Nhĩ, Tân Phong, Thiên Tỉ Lam, Thái Phi Du và Đặng Thiên Dương...[mọi người nghĩ]

Nhưng thực tế thì...

"Ngọc Anh à, cậu trai khi nãy tên Phúc á, cậu ta trông dễ thương đó chứ"_ Tân Phong

"Đúng đó. Mai mối cho anh đi"_ Mã Vương Tân Nhĩ

"Thôi. Đi tìm cậu ấy trước đã. Tên anh trai chết tiệt..."_ Ngọc Anh dỗi

"Cản trở việc hẹn hò của hắn thế nào cũng bị hắn phanh thành từng mảnh... hay chúng ta đi nhà ma đi"_ Đặng Thiên Vương

Lúc đầu ai cũng lắc đầu lia lịa, lúc sau thì đồng ý (bởi vì sự thuyết phục quá cưỡng chế của bạn Thiên Dương ý)

Cũng cùng lúc đó, Triết Thi đã thành công dụ Phúc đi vào "Căn Biệt Thự Hắc Ám"

*vào nhà ma*

"Thi... phải đi... thật sao?"

"Cứ nắm tay tôi thì được"

Phúc nhạn chóng chạy đến, ôm lấy tay anh

Anh mỉm cười

Hành trình còn dài lắm , thỏ ngốc

Khu đường hầm đi vào trong quả thật cực kì đáng sợ

Tối om...

Cậu nhắm mắt, siết chặt tay anh hơn.

Đi được một chút, cậu hé mắt, thấy một cổ quan tài, chợt...

Cổ quan tài bật nắp, một cương thi tóc dài áo trắng nhảy ra, nói giọng ma quái

"Thịt ngươi rất ngon... theo ta về làm vợ nào... ple ple..."

Anh tức giận...

"Ngươi dám..."

Mày muốn bắt em ấy về làm hầu sao? Đừng có mơ...

Anh quay sang, đá hắn một cú, hắn quay ngược vào cổ quan tài

Cậu ngạc nhiên...

"Anh thật giỏi..."

Anh hếch mũi, cao cao tự đắc...

Nhóm của Ngọc Anh đi phía sau chợt nghe tiếng đóng lại của một cái gì đó...

Ngọc Anh với Thiên Dương đi trước, cô nắm lấy áo anh

Phía sau là Tân Phong và Thiên Tỉ Lam

Cuối cùng là Mã Vương Tân Nhĩ và Thái Phi Du

Ngọc anh đi dài đường, thấy cỗ quan tài bật nắp ra, một cương thi áo trắng tóc dài với khuôn mặt quỷ dị xuất hiện...

(Do anh nào đó đấm tan nát khuôn mặt của con ma xấu số...)

Ngọc Anh trên đời sợ nhất chính là... ma...

Cô la toáng lên

Chạy lên phóng lên cổ Thiên Dương

"Aaaaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng la của cô làm Triết Thi và Phúc quay lại...

Lúc này lưng cậu hướng về phía anh (do anh đi trước)

Chợt một ngón tay đụng vào lưng cậu, cậu quay sang anh

"Thi kêu Phúc hả?"

Anh ngơ ngác

"Tôi đâu có."

"Có mà... không... không phải chứ... không phải anh... vậy ... là... ai?"

Cậu nuốt bọt...

Một bộ xương từ trên ngã xuống

Cậu giật toáng, chạy vào lòng ngực anh

Anh mỉm cười

Cảm ơn mày nhá bộ xương đẹp đẽ...

Anh vẫn ôm cậu vào lòng rồi bước đi

Cứ thế...

Nhiều chuyện quỷ quái khác xảy ra, cậu lại càng ôm chặt anh hơn..

Anh mỉm cười trong hạnh phúc...

Em vẫn thế...

Ra khỏi nhà ma..

Cậu vẫn ôm anh, thậm chí cậu vẫn không mở mắt

Anh vuốt tóc cậu, sủng ái cưng chiều cậu

"Ngoan. Ra ngoài rồi..."

Cậu mở mắt, phát hiện mình đã ôm anh nãy giờ

Liền nhanh chóng bỏ tay ra, hờn dỗi

"Anh dụ tôi vào căn nhà khủng khiếp đó...  đồ đáng chết"

"Xin lỗi thỏ ngốc"

"Thỏ ngốc? Đồ Cáo già biến thái nhà anh thì có quyền gì nói tôi huh?"

Anh nhún vai...

Nhóm Ngọc Anh cũng đã ra đến

Mọi người thở phào... thật ghê

"Thấy sao? Vui khôg?"

Đặng Thiên Dương mỉm cười nói

Ngọc Anh sắn tay áo lên

"Vui cái đầu anh... muốn đứng tim chết rồi này..."

Mã Vương Tân Nhĩ liền chỉ tay vào hai người đang chơi đùa vui vẻ với nhau tại băng ghế đá phía bên kia

"Ngọc Anh, hắn kìa"

.... là Thi và phúc...

"Theo dõi họ đi"

Tân Phong nêu ý kiến

"Đi nhanh nào!"

Cả nhóm gật đầu

Thế là công cuộc theo dõi bắt đầu...

-------------------

"Đi tiếp đi"

Phúc muốn trả thù...

"Được thôi"

Hai người đứng lên

Phúc cầm sơ đồ, nhìn một hồi liền quyết định

"Hồ đạp vịt thẳng tiến"

Anh cười...

Đi đến hồ, anh chọn một con vịt đôi, anh ngồi bên ghế, cậu lái

Cả hai cứ thế cười đùa trên "đôi vịt uyên ương" kia

Phía sau, một cô gái đang cầm máy chụp ảnh, cười trong gian tà...

Cuộc "hẹn hò" 5 tiếng sau...

"Aaaaaaaaaaa.... haahahaaa... vui quá!!!"

Phúc hét lên khi chơi trò tàu lượn cao tốc cùng anh...

Trò này cậu và anh đã chơi liên tiếp 4 lần

Lúc đầu cậu tưởng anh sợ độ cao mới rủ anh đi cùng, thế nhưng sau đó thì cậu toàn nắm lấy tay anh...

Mới chơi thì hơi sợ... nhưng chơi mấy lần thì đã quá phấn khích... khiến cậu không thể không cười...

Việc trả thù gì gì đó cũng quên bét rồi...

Chơi xong mấy lần nữa, cậu liền cảm thấy đói, anh hỏi

"Đi ăn nhé?"

Phúc mỉm cười gật đầu...

"Đi chơi lúc nãy có vui không?"

"Ân... vui lắm lắm luôn, lần đầu tôi chơi một trò cảm giác mạnh vậy đó... cảm ơn anh"

Cậu lại nở nụ cười...

Nụ cười của cậu nở dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, anh không thể không muốn cậu nhanh chóng thuộc về anh...

"Đến nhà hàng lúc sáng chịu không?"

Phúc lắc đầu nguẩy nguậy

"Không muốn, chúng ta đi tim quán vỉa hè nào đó đi..."

"Hảo chiều cậu"

Anh cười... dù cậu muốn gì anh cũng sẽ làm...

Hai người cười vui vẻ sau trò chơi... nhưng ở đằng sau lại có một nhóm người nào đó, vì cuộc hẹn hò của hai người nào đó mà đi lên trò tàu lượn...

Hiện giờ mặt không còn chút sức lực...

Thật vi diệu cho hai người nào đó :vvv

-----------------

"Quán cơm này được nè"

"...."

"Hì hì! Kem kìa, vào ăn nhé?"

"..."

"Oa!!! Kẹo bông gòn"

"..."

"Trà sữa nha!"

"..."

"Thêm bánh trán trộn nữa kìa..."

"..."

..........

Phúc vừa ăn chiều tận hai dĩa cơm chiên, lại quay sang ăn món khác...

Thật bái phục với sức ăn của cậu...

Thế mà anh trả tiền rồi chỉ nhìn cậu ăn

(Người thương hảo chiều chuộng...)

Vì cớ đó, đằng sau, một cô gái đang tức tối

"Anh chẳng mấy khi mua đồ ăn cho đứa em này... thế mà lại chi trả nhiều thế cho Phúc?  Thật là..."

"Kẹo bông gòn của em đây"

Đặng Thiên Dương đưa cây kẹo cho cô, cô cầm lấy mà ăn cho hả giận...

4 người con trai nào đó thầm nghĩ

đó còn tức với chả tối, chẳng phải thằng Dương đã mua cho tất cả món muốn rồi sao...

Thiên Dương kết Ngọc Anh từ lúc nhỏ xíu lận cơ...

Thế nên mua đồ ăn cho cô tất nhiên là hạnh phúc nhất rồi...

Cuộc hẹn hò vẫn chưa dừng...

Họ đi vòng vòng vài gian hàng đồ chơi...

Phúc chơi trò nào cũng hụt

Đến lúc có món quà cậu thích nhất - gấu bông thỏ nhỏ

Trò cậu giở nhất - bắn súng

Anh mỉm cười

"Để anh"

Anh bắn 6 phát súng trúng cả 6 viên

Nhận được tận cả gấu cáo và gấu thỏ

Cậu mừng rơn...

Cậu nhận lấy 2 món quà...

1s

2s

3s

4s

5s

....

"Tôi lấy cái này... còn cái này cho anh"

Cậu cầm lấy thỏ nhỏ, đưa chú cáo cho anh

"Sao vậy? Em thích thỏ sao?"

"Ân... tất nhiên. Và lại cáo hợp với anh hơn"

Cậu nựng mặt thỏ nhỏ, chu mỏ nói

Em là đang hấp dẫn Cáo anh sao Thỏ nhỏ?

Anh giật lấy thỏ nhỏ, đưa cáo nhỏ cho cậu

"Chúng ta trao đổi""

"Hể? Sao tôi lại phải lấy cáo? Trả thỏ con lại cho tôi!"

"Không. Nhóc giữ cáo tượng trưng cho sự hiện diện của tôi, còn tôi thì giữ thỏ nhỏ của nhóc...khi nào đó chúng ta sẽ lại trao đổi"

"Hừ... được thôi"

Cậu và anh lại đi ăn thêm vài chỗ

8:11' PM

Điện thoại Triết Thi reo lên

Anh ngán ngẩm nhưng vẫn phải nhấc máy

"Alo"

[Đi chơi cả ngày thế đủ chưa? Trả em ấy lại cho tôi]

"Rồi"

[Trong vòng 1 tiếng, nếu cậu không mang em ấy về đây. Cậu sẽ chết chắc]_ Cô gái bên đầu dây kia nổi cáu

Tút... tút...

"Ai gọi vậy?"

"Tố Lam"

"Hả?"

Cậu nhìn lại đồng hồ: 8h20 p PM

"Chết... đã khuya vậy rồi sao?"

"Đi về nhà nào!"

"Nhanh thôi"

Cậu chạy nhanh ra xe, anh đóng cửa xe chạy đi

Nhóm người của Ngọc Anh đuổi theo nhưng... vô vọng

"Chết tiệt... đi chơi bỏ tụi này... về lại về trước... hắn có Phúc rồi thì quên luôn cả đám bạn này sao? Tên Triết Thi chết bằm..."

Thiên Tỉ Lam gào lên

Cả nhóm thở hồng hộc, bắt taxi về

8h 55' PM

Phúc tháo dây an toàn , cậu gật đầu cảm ơn anh rồi cầm cáo nhỏ đi vào kí túc xá

*Tại kí túc*

"Sao chưa về nữa? Trễ thế?"

Tố Lam đi xung quanh, thấp thỏm chờ cậu về

"Chị đừng đi nữa."_ Lam chi Liễu

Xoạch... Két...

Một dáng người xuất hiện với nụ cười gượng

"Em... xin lỗi...".

"Phúccccccccccccc...."

Tố Lam chạy lại ôm chầm lấy cậu

"Chị tưởng thằng chết dẫm kia không chịu cho em về... huhuhu"

"Em... em xin lỗi... đã để chị và mọi người phải lo lắng..."

"Không sao thì tốt rồi" Bạch Khang Nhân

"Lên bảo Nam Nam và Tông Tông xuống đi Liễu"_ Tố Lam

"Vâng"

Phúc ngồi xuống trả lời thẩm tra của Tố Lam

Cậu lấy điện thoại ra thì mới biết tên Cáo già kia đã tắt nguồn điện thoại của cậu, khiến không ai điện cậu được...

5p sau thì Nam Nam và Tông Tông bước xuống...

Nam Nam cười nhưng trong lòng đang rất bực bội...

Tại sao anh học gần cậu lại không hề hay biết cậu bỏ học?

...

Tông Tông bước đến nhìn cậu...

"Chào em, anh là Minh Tông, em biết rồi phải không? Xin chào em, em dễ thương như mọi người miêu tả vậy..."

"Ca... Cảm ơn"

"Mọi việc hôm nay, chị không muốn lại xảy ra. Với tư cách là chị cả, chị không muốn em giao du với Triết Thi.."

"Được thôi. Nhưng Ngọc Anh thì không được.."

"Em..."

"Dù sao bạn ấy cũng là bạn em, em không muốn cắt đứt quan hệ ấy..."

"Tùy em. Nhưng chuyện như hôm nay chị không muốn tiếp diễn, chị rất lo cho em... rồi... bỏ qua hết... bây giờ chọn phòng ngủ đi... khuya rồi đó.. nhanh còn đi ngủ..."

Kéo búa bao

Hai kéo: Lam Chi Liễu, Bạch Khang Nhân

Hai búa: Trịnh Tố Lam, Nam Nam

Hai bao: Phúc, Tông Tông

"Tạm biệt. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

"Say good bye. Good night"

Mọi người chào nhau rồi theo cặp mà lên phòng...

Nam Nam hơi thất vọng

Chúng ta không chung phòng sao?

Hời....

*Tại nhà họ Vương*

Sau khi đón taxi thì ai về nhà nấy

Vương ngọc Anh vừa vào nhà liền la toáng..

"VƯƠNG TRIẾT THI..."

Ba mẹ cô đang uống nước phía sau cũng vì thế mà mém sặc

Bà Vương bước ra

"Con gái con lứa... đã biết mấy giờ không? Còn la với chả lối..."

"Vương Triết Thi"

Cô bỏ mặc lời nói của mẹ mình, phóng lên lầu tìm anh trai

Bà Vương đi ra phía sau

"Ông thấy chưa? Đứa con gái ông nuông chiều từ nhỏ đó thấy chưa? Nó còn chả coi người làm mẹ này là gì mà..."

Ông Vương chỉ cười

Ai biểu tính nó giống mẹ nó, bá đạo như thế chứ...

"Vương Triết Thi. Đồ con cáo chết tiệt dám bỏ bạn...."

Cô xông thẳng lên lầu, đạp cửa phòng anh ra

Anh nhún vai bất cần...

"Bởi vì Cáo đã có Thỏ...".

Cô đi ra, mạnh bạo đóng cánh cửa lại

Được lắm Vương Triết Thi, chống mắt lên mà xem Vương Ngọc Anh này làm được những gì... rồi Cáo sẽ bị Thỏ "ăn thịt"...

Hahahahahahh...

Ps: chuyện gì sắp xảy ra? Mời xem tập 5..

Chap này hơi ngắn...

Nhớ vote dùm Ren nha các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top