Tình yêu
Sai lầm lớn nhất của cậu là nghĩ anh sẽ vì mình mà thay đổi.
Sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ, cậu sẽ vì mình mà không bao giờ bỏ đi...
Cậu yêu anh... Rất nhiều.
Cậu từ bỏ 5 năm thanh xuân để yêu, để nhớ, để đơn phương một người. Nhưng anh thì không như vậy. Anh yêu cô, nhiều như tình yêu của cậu dành cho anh vậy.
Năm ấy, cô cưới một người chồng giàu có, bỏ lại anh đau khổ, tuyệt vọng trong bể tình. Chứng kiến người mình yêu đau khổ vì người khác, cậu có vui không ?
Vì đau vì khổ, anh đồng ý nhận lời tỏ tình của cậu, để cậu tràn ngập trong hạnh phúc, anh lại nghĩ đó chỉ là một trò chơi không hơn, không kém. Và có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu khi yêu anh.
Anh trễ hẹn, để cậu đứng đợi giữa trời đêm giá buốt, anh không một lời xin lỗi cậu vui vẻ cho qua. Sinh nhật cậu, anh qua loa chọn vài 1 quà ở cửa hàng tạp hoá, cậu giữ nó cẩn thận như một kỉ vật quý giá. Cậu bị ốm, anh không một lời hỏi han, cậu vẫn tự lừa mình rằng anh đang bận, chỉ đang bận thôi... Năm đó, anh thua cá cược đến 10 triệu, cậu cắn răng, rút tiền tích kiệm mà mình gìn giữ suốt 5 năm đưa anh đổi lại 1 nụ hôn vô cảm. Nhưng anh nào biết, nụ hôn đó, trăm triệu cậu cũng sẵn sàng đưa cho anh?
Và cậu ngốc Trương Tiểu Ngọc yêu Vương Khải Phong đến mù quáng, mặc kệ cho bố cậu đánh đến rách chiếc quần bò cũ, máu thấm đẫm, nhỏ từng giọt, nhỏ từng giọt, mặc kệ mẹ cậu có dứt khoát cắt đứt liên lạc với cậu, bỏ cậu ko nơi nương tựa, cậu vẫn một mực dành trọn tình cảm cho anh. Chưa bao giờ thấy cậu than vãn nửa lời. Anh không làm với cậu dù hai người đã yêu nhau suốt 5 năm cậu cũng không có gì trách móc, chỉ cần có anh, cậu sẵn sàng làm tất cả.
Vương Khải Phong nổi tiếng là một anh chàng đào hoa với đôi mắt phượng quyến rũ thi nhân, xuất thân từ 1 gia đình bình dân nhưng anh lại thừa hưởng vẻ đẹp và tài ăn nói của bố... Ko biết đã bao nhiêu tiểu thư đài các bị anh quyến rũ. Anh đã từng say đắm một người con gái xinh đẹp nhưng nào ngờ người ấy đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Vì quá đau lòng anh chấp nhận lời tỏ tình của Trương Tiểu Ngọc, cũng không quá quan tâm đến cậu. Chỉ nhớ, có lần anh thua cược, nhờ cậu mà trả được vs một cái giá quá hời, một nụ hôn.
Anh với cậu làm chung một công ti, yêu nhau đã được 5 năm, tình cảm của cậu đối với anh không nhạt đi mà càng ngày càng nồng nhiệt, tha thiết dù anh ko chạm vào cậu dù chỉ một lần nhưng cậu vẫn cười, cậu tin là sẽ có cơ hội. Anh thì khác, anh đã quá chán với thứ tình yêu một màu đơn điệu này nhưng ko giám mở lời chia tay. Ít nhất, anh với cậu đã yêu nhau hơn 5 năm cũng cảm thấy áy náy. Anh đang hẹn hò một cô gái khá quyến rũ, gia thế ko tồi nhưng anh lại không biết nên mở lời chia tay với cậu như thế nào, đành để thời gian quyết định vậy.
Một hôm, anh gọi điện cho cậu với giọng lo lắng, muốn cậu lập tức đến bệnh viện. Cậu không biết có chuyện gì cũng chạy vội đến, mặc kệ công việc ở công ti, ra, bạn gái anh bị tai nạn, cần truyền máu gấp mà bệnh viễn ko đủ máu. Nở nụ cười chua xót, cậu cũng đã biết anh có tình nhân, chính là cậu vẫn mù quáng cho qua, mù quáng tin rằng, anh vẫn yêu cậu. Bị rút 400 cc máu, cậu gần như kiết sức, đáp lại chỉ là một lời cảm ơn của anh, rồi anh lại vội vàng chạy đến bên cô, hỏi han, chăm sóc. Một nỗi chua xót dâng lên, cậu cảm nhận sống mũi mình cay cay nhưng lại không có bất kì một giọt nc mắt chảy ra, chính là từ khi yêu anh, cậu đã ko biết khóc là gì. Chính là vì cậu đã quá đau khổ rồi.
Đến khi người yêu nhỏ của anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ anh mới từ từ bước đến, đưa cậu chút thức ăn đã nguội rồi đuổi khéo cậu về, sau đó nhanh chóng chạy đến bên người con gái anh yêu.
Cậu chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau, từng chút, từng chút một. Ai bảo cậu đã mù quáng yêu người con trai mãi mãi không thuộc về mình, ai bảo cậu sẵn sàng vứt bỏ gia đình để theo anh... Ai bảo cậu yêu anh... Tất cả đều tại cậu, chính là tại cậu.
Chìm vào giấc mộng một cách khó khăn, Trương Tiểu Ngọc vẫn mơ, mơ thấy anh đứng trên lễ đường, với người con gái khác, anh mỉm cười ôn nhu, nụ cười ko bao giờ dành cho cậu. Anh cứ đứng đó, cười, nụ cười như lưỡi dao đâm sâu vào tâm can đến rỉ máu, đau ko nói nên lời...
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cậu tự giễu chính mình đã quá hèn nhát, quá nhu nhược. Nhìn căn phòng lạnh lẽo, u buồn như chính chủ nhân của nó, bây giờ mới 3:00 sáng. Cậu nằm trên giường, mông lung nghĩ về những tháng ngày cậu bên anh, giờ mới nhận ra anh không hề để cậu vào trong tim, dù chỉ là một góc nhỏ nhưng đã quá muộn để cậu nhận ra điều đó....
Lặng lẽ thu xếp hành lý, cậu quyết định chia tay ngôi nhà nhỏ, chia tay Bắc Kinh phồn hoa, nhộn nhịp, chia tay anh, người con trai cậu yêu. Giờ cậu đã thông suốt, cậu sẽ từ bỏ, bắt đầu 1 cuộc sống mới không anh. Ko ai cả.
Đúng 7 giờ, cậu có mặt ở quán cà phê đã hẹn trước đợi anh, chỉ thoáng chút, anh cũng xuất hiện. Chào hỏi qua loa, cậu trực tiếp vào vấn đề chính.
- Chúng ta chia tay đi! - Cậu nặng nhọc nói, lời nói mà có lẽ khó khăn lắm, cậu mới thốt ra được.
- Tại sao? - Anh hỏi, tỏ vẻ lo lắng nhưng thực chất, anh đang vui đến phát điên. Ai ngờ được cậu lại mở lời như vậy.
- Em... Không còn... Yêu anh... Nữa... Chúng ta chia... Tay... Được không? - Cậu nói, giọn nghẹn đi.
- Nếu em muốn thì .... Anh đồng ý. - Anh nói. Rồi đứng dậy, chủ động trả tiền cafe rồi ra về.
Tiếng chuông của nhẹ nhàng kêu leng keng khi anh mở cửa đi rồi nhẹ nhàng khép lại... Cậu bất khóc, giọt nước mặn đắng, rơi lã chã trước mặt, không mặc kệ. Dù sao khóc cũng có ai quan tâm đâu, cứ khóc hết nước mắt đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Hôm ấy, cũng chính là ngày tồi tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top