Chương 2 : Ký ức xưa

Ngồi trên máy bay,tôi lại nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình.Năm tôi lớp 1,mọi đứa con nít luôn trêu tôi là con heo ú,tôi òa khóc với mẹ,tôi nói rằng tôi không muốn đi học.Lúc ấy,anh đến bên tôi dỗ dành tôi và nói rằng :" anh sẽ bảo vệ em tiểu Nguyệt",tôi nín khóc cười rạng rỡ với anh,anh hơn tôi 3 tuổi tức tôi 6 tuổi anh 9 tuổi.Thế là từ đó tôi luôn theo anh,đi với anh lũ con nít chả dám bắt nạt tôi,ngược lại còn đối đãi với tôi rất tốt.Năm tiểu học của tôi,nhờ có anh mà tôi đã có những ngày tháng vui vẻ.
Lên cấp 2,tôi khác trường với anh.Lũ con gái luôn cười nhạo tôi,giễu cợt tôi rằng người như tôi chả ai yêu đâu.Tôi liền òa khóc,về đến nhà tôi mách mẹ.Mẹ tôi bảo nếu không ai thì còn có mẹ,ba và chú dì với cả anh Thanh nữa.Tôi vội lau nước mắt,cười rạng rỡ rồi chạy sang nhà chú.Vừa tới tôi thấy anh cười giỡn với cô gái khác,tôi tức giận lắm.Đợi cô gái kia đi,tôi chạy lại quát anh rằng :
- Sau này em lớn em sẽ cưới anh,anh là chồng em,hứ không được thương cô gái khác.
Lúc đó chắc tôi dễ thương hay sao anh liền phì cười xoa đầu tôi,ân cần nói rằng :
- A Nguyệt,rồi rồi anh thương em sau cưới em,được chưa ?
Tôi liền ôm anh,cười mãi thôi.Sau đó,tôi kể anh nghe chuyện mình bị bắt nạt,anh bảo để anh trả thù thay cho.Thế là anh làm 1 trận lớn,về nhà bị chú dì quát dữ dội,tôi đứng ngoài khóc,vì tôi mà anh bị la.Chờ anh ra,tôi xin lỗi anh,thì anh ôm tôi vào lòng và bảo rằng : " anh thương A Nguyệt a,em nín đi nè anh không khóc sao em khóc ".Tôi liền lau nước mắt cười với anh bảo sẽ không khóc nữa.Tôi với anh như thế mà trải qua năm cấp 2 tuyệt diệu,mọi người luôn nói tôi là con heo xấu xí,xa lánh tôi.Chỉ có anh gần gũi với tôi,còn khen tôi là một cô bé dễ thương.Anh bảo anh thích những cô bé ú như tôi,mập mập mà ôm ấm lắm.2 gia đình thấy chúng tôi thân thiết như vậy cũng vui lòng.Nhưng biến cố lại đến, hôm đó là sanh thần của mẹ anh,gia đình anh tổ chức yến tiệc nhỏ,mời mọi người cùng đến.Dĩ nhiên cô bé ú như tôi bắt đầu sửa soạn,mẹ tôi thấy thế dắt tôi đi mua váy đẹp.
Chập tối yên tiệc mở ra,anh mặc 1 bộ vest đẹp đứng cạnh gia đình,trông rất xa lạ.Tôi chạy đến ôm anh,vì quá mập nên tôi đã làm ngã anh.Mọi người phì cười.Yến tiệc diễn ra suông sẻ,nhưng không may một cô phục vụ sơ ý làm đổ chiếc nến.Ngọn lửa trong nến làm cháy khắp nơi,mọi người hoảng loạn chạy đi gọi cứu hộ và ra ngoài.Trong ngọn lửa lớn và nóng,tôi khóc lóc :
- Huhuhu..mẹ ơi,ba ơi,dì chú ơi,anh ơi,mọi người đâu hết rồi.Huhu con sợ quá.huhu
Anh chợt từ đâu tới bảo tôi cùng anh ra ngoài,anh sẽ đi tìm mẹ.Tôi không chịu cứ đòi theo,anh quát tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.Lúc này mẹ tôi dì tôi,chú tôi và ba đều ở trong đó,mẹ tôi luôn hét :
- Tiểu Nguyệt,Tiểu Nguyệt, con đâu rồi,con nhất định phải an toàn,a Thanh con phải chăm sóc Nguyệt dùm dì.
Mẹ Vương Thanh cũng tìm con ráo riết nhưng không may lửa to quá,họ đều bị thiêu sống,cứu hộ đến trễ chỉ thấy xác bọn họ,tôi và a Thanh khóc lớn,a Thanh dỗ tôi,an ủi tôi.Có lẽ ngày vui nhất,chính là ngày tôi và anh mất đi mọi thứ.Sau đó,anh được chú ruột nuôi,còn tôi được bà chăm sóc.Năm ấy đau buồn kéo dài,tôi vẫn luôn nhớ ba,mẹ.Cũng may bà luôn bên cạnh,an ủi,qua tâm chăm sóc,lo lắng cho tôi.Đau buồn cũng diệu đi phần nào.
Năm cấp 3 tôi chả muốn nhớ đâu,năm đó xui rủi,đau đớn kéo dài hằng năm,vì anh học khác trường tôi nên những lúc họ chế nhạo,cười rủa tôi mà chả ai bên vực tôi.Để rồi khi tốt nghiệp,anh liền cầu hôn tôi,anh bảo hãy để anh lo cuộc sống sau này cho tôi.Anh bảo anh yêu tôi,tôi hạnh phúc gật đầu đồng ý.Xong cấp 3 tôi kiếm việc làm không học nữa,dù tôi có kiến thức rộng biết nói 3 tiếng,Anh,Nhật và tiếng mẹ đẻ.Tôi xin  vô được một công ty gần nhà,hằng ngày tôi chăm sóc,quan tâm lo lắng cho anh,anh cũng đi làm về nhà bên tôi sống những ngày tháng êm đềm.Hễ cứ vào ngày 2 gia đình mất, tôi lại cùng anh đi viếng mộ.Bà tôi vì bệnh nên chuyển đi qua Nhật sống với dì 3 tôi,tôi buồn tiễn bà đi trong mùa tuyết rơi,anh lúc đó ở cạnh ôm tôi vào lòng.Năm đó là năm tôi 18 tuổi,tôi với anh kết hôn.2 năm tôi luôn sống trong hạnh phúc,nhưng ai ngờ cái ngày hôm qua anh phản tôi,anh có tình cảm với người khác,anh đùa giỡn với tình cảm của tôi.Hại tôi phải ra đi xứ người,đi trong đau thương.Nghĩ vậy nước mắt tôi lại tuôn trào,cho đến khi nhân viên máy bay thông báo sắp đáp chuyến bay.Tôi vội lau nước mắt cùng thân thể ục ịch chuẩn bị di chuyển,máy bay đáp xuống tôi liền nhanh chân bắt xe đi đến địa chỉ nhà bà tôi sống.Ngồi trên xe nhìn ngắm cảnh vật xa lạ,lòng tôi như đau thắt lại,trái tim như muốn vỡ tan.Tôi đã bỏ nhà,mộ cha mẹ đi nơi xứ lạ,đất khách quê người.
Thấy tôi đến,bà tôi mừng lắm,liền ôm tôi vào lòng.Dì tôi bên cạnh cười với tôi :
- Nguyệt Nguyệt con vào nhà đi,người đâu đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi trưa đến đưa bà xuống ăn cơm.
Bà tôi buông tôi ra,bà bảo bà yếu nên đi nghỉ trước,dì với tôi cứ nói chuyện.Đợi bà đi khuất tôi thỏ thẻ với dì.
- Con muốn giảm cân,con muốn làm đẹp.A Thanh đã ly hôn với con theo đứa khác rồi,huhuhu....
Không kiềm được nước mắt,tôi òa khóc.Dì dỗ tôi và nói cứ kệ nó không có nó còn nhiều người khác,dì sẽ giúp tôi làm đẹp.Bắt đầu từ hôm nay,dưới sự chỉ dạy của dì,tôi bắt đầu tập giảm cân,trở thành người khác.Dì còn cho tôi đi học những điệu nhảy,yoga để giảm cân,muốn biến tôi thành 1 thiếu nữ có danh phận,nhan sắc.Tuy tôi mập,nhưng không đến nỗi thùng phuy,dì thấy tôi có học lực tốt nên quyết định giới thiệu tôi vào môht công ty có danh tiếng.Cuộc đời tôi từ nay sẽ thay đổi, tôi Nhu Thiên Nguyệt sẽ làm lại cuộc đời.Từ bỏ quá khứ đau buồn,thành 1 cô gái quyền lực,xinh đẹp nhưng đã chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôntình