Chương 1 : Biến Cố
Tôi tên là Nhu Thiên Nguyệt, cũng như bao cô gái khác,có một cuộc sống an nhàn,được người chồng cưng chiều,bồi bổ từng ngày.Tôi thì làm nhân viên cho xí nghiệp gần nhà,chồng tôi là Vương Thanh làm nhân viên cho công ty chú của anh,chúng tôi sống trong một khu chợ nhỏ tuy ồn ào nhưng rất hạnh phúc.
Cứ vậy mà 2 năm trôi qua,chú của chồng tôi lâm bệnh nặng qua đời.Vì không có con cái hay vợ nên chú tôi nhượng tài sản cho anh,anh chính thức nhậm chức Tổng Tài.Nhưng vì thế mà chúng tôi ngày càng xa cách nhau,không còn những bữa cơm tối cùng ăn vì anh phải tăng ca.Không thường về nhà như trước nữa,có hôm anh say khước vì nhậu cùng các chú,các ông lớn.Cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi,cho tới ngày hôm ấy chính tôi không thể tin vào mắt mình...
~~ Nửa đêm tiếng gõ cửa inh ỏi,tôi mơ màng mở cửa nhà thì trước mắt tôi chính là anh,anh cùng cô gái khác ôm nhau người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.Tôi không kiềm được bình tĩnh liền hỏi:
- Cô này đây là....
Ả ôm chồng tôi trả lời với giọng nói tỏ vẻ khinh thường :
- Tôi là bồ anh ấy,cô đây là Vương phu nhân ư.Ha...khác xa với những gì tôi nghĩ nhỉ..haha.Một cô gái mập mạp,ục ịch,mặc bộ đồ nhà quê,khục,haha tôi không tin cô lấy tư cách gì làm phu nhân.
Tôi tức giận tán ả một cái thật mạnh,anh đứng bên nhìn tôi- ánh mắt anh đầy sự giễu cợt.Không !!! Đây không phải người chồng của cô nữa rồi,anh còn đưa bồ nhí về nhà,lén có tình ý mà tôi ngốc không nhận ra.TÔi cố kiềm nước mắt không cho tuông trào :
- Đây là nhà tôi,phiền hai người đi dùm.
BỐP....một cái tát như giáng trần xuống khuôn mặt tôi,người tát là chồng tôi.Tôi khóc,anh chưa bao giờ làm vậy với tôi,trước khi nhậm chức anh ngày nào cũng cùng tôi tâm sự nói chuyện,nhưng hôm nay anh lại tát tôi.Tôi ngã xuống,những giọt lệ không ngừng tuôn rơi.
- Đây là nhà của tôi,cô nói nhà cô ư.Ha ha cô tự cao quá rồi đấy.Nãy giờ tôi im nhưng không ngờ,cô tát bồ tôi Lý Như Như.Cô chán sống rồi đúng không.
Những lời nói của anh như xát muối vào tim tôi,tôi đau đớn,đau tận trong tim,tôi nghẹn ngào :
- Anh đánh em vì 1 ả bồ ư,anh có còn coi em như một người vợ không ? Vương Thanh.
Anh tức giận đá tôi,tôi ngã ra sàn.Tôi nhìn anh với cô bồ đang âu yếm mà nước mắt không ngừng tuôn ra,người cô yêu sâu đậm đã thay đổi rồi...
- Tôi với cô ly hôn đi,tôi chán sống với cô lắm rồi.Một đứa con gái mập như cô,thật không hiểu sao có thể yêu cô,tôi lúc đó đúng là mù.Bây giờ tôi cũng có sự nghiệp, Như Như của tôi cũng cần danh phận,phiền cô ký tên vào tờ giấy ly hôn này,từ nay ta chấm dứt.Cô vừa mập,xấu thế này tôi không muốn mất hình tượng ở công ty phiền cô hãy tránh xa tôi ra,đồ đàn bà xấu xí.
Anh quăng vô tôi 1 tờ giấy ly hôn trên đó anh đã ký tên,tôi rất muốn giữ anh lại nhưng không thể nữa rồi.Anh thích người con gái bên cạnh anh,Lý Như Như.Cô gái có thân hình bốc lửa,gương mặt sắt sảo,hoàn toàn không giống tôi.Một cô gái thân hình ú nu,gương mặt như bánh bao.Có lẽ,tình yêu đúng như bà tôi nói,đến một lúc nào đó người ta sẽ không thương mình nữa vì bên cạnh xuất hiện người hoàng hảo hơn.Nghĩ tới ký ước ngày xưa,tôi lại đau,nỗi đau nhói lòng.Nhưng tôi không muốn sống cảnh người mình yêu vui vẻ bên người khác,tôi phải chấm dứt chuyện này.Tay run run,tôi ký tên vào tờ giấy...từ hôm nay tôi chính thức trở thành một cô gái cô đơn.
Thấy tôi ký anh cười đắt chí rồi dắt cô bồ vô phòng,ả bồ âu yếm anh như thuở 2 người là vợ chồng,còn tôi chỉ là 1 con kiến thấp hèn.Tôi vừa đau đớn,vừa khóc đi soạn đồ rời khỏi căn nhà từ nay sẽ không thuộc về mình nữa.Cũng may trong quỷ đen còn một số tiền nhỏ,có lẽ tôi nên sang bên bà ở Nhật Bản tìm kiếm cuộc sống mới,tôi phải quên đi nỗi đau này,quên anh Vương Thanh chồng tôi.
Tôi xách vali đi ra đầu đường N tìm taxi,vừa hay có 1 chiếc trống,tôi mở cửa ngồi vào.Nước mắt cứ tuông trào tim thì như có ai đang cào xé,người đàn ông già lái xe bất giác hỏi tôi :
- Cô gái sao cô khóc ? Mà cô muốn đi đâu ?
Tôi vội lau nước mắt,giọng nói cũng không muốn nói lớn :
- Dạ chả có gì đâu ạ.Chú đưa cháu ra sân bay Mafi được không.
Ông chú mỉm cười với tôi,gật đầu đồng ý.Ngồi trên xe,tôi nhìn ra đường thấy những người phụ nữ ngoài kia đang hạnh phúc,trước đây tôi cũng từng như vậy,nhưng từ lúc anh có quyền lực,nổi tiếng bên ngoài thì anh đã khác hẳn,không còn thương tôi như xưa,hôm nay còn dẫn cô nàng nào đó về nhà,chửi tôi và ly hôn.Bề ngoài của tôi trước giờ anh không để ý,nhưng hôm nay chính miệng anh bảo tôi là con mập.Tim tôi cứ nhói mãi,tôi bấu chiếc túi như muốn rách ra.Mãi nhìn và tôi quên mất mình đã tới chỗ.Tôi cảm ơn bác tài,kéo vali xuống xe đi vào sân bay.Tôi đặt 1 vé gần nhất bay đến Nhật.
Ngày hôm nay tôi bước lên máy bay,chính là ngày tôi quyết định buông bỏ cuộc sống 10 năm qua của mình.Tôi quyết định trở thành một cô gái khác,tôi phải cho anh thấy,anh bỏ tôi là một sai lầm cực lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở thành phố X tại nhà Vương Thanh
Hắn ta cùng cô bồ cuả mình quấn lấy nhau cả đêm.Sáng hôm sau,hắn mệt mỏi thức dậy,bên cạnh hắn không phải là cô vợ mập mà là 1 người phụ nữ xinh đẹp.Thấy người con trai thức dậy,giọng nói yểu điệu cất lên:
- Anh Vương,anh tỉnh rồi à.Hôm qua anh đuổi cả Vương phu nhân đi đấy.Còn bảo cho em làm Vương phu nhân a.
Hắn bừng tỉnh cố nhớ lại những gì hắn ta đã làm,hắn nhớ kêu vợ ly hôn.Hừ cuối cùng hắn cũng đã đuổi được cô gái đó,nhưng sao hắn đau thế này,hắn lại nhớ cô.Không được hắn phải quên đi,hắn dậy thay đồ và quăng cho cô ả kia đống tiền và bảo :
- Lý Như Như,cô cầm đống tiền này mà cút đi cho tôi.
Cô ả tình nhân không chịu ấm ức :
- Anh bảo cho người ta làm phu nhân,sao bây giờ đuổi em đi.
Hắn bực dọc trả lời :
- Tôi bảo cô cút thì cút đi,tôi say nên nói bừa, hừ.Thay đồ rồi biến cho khuất mắt tôi.
Cô ả ôm đồ khóc lóc chạy đi mất.Hắn lại tiếo tục đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tại công ty,các nhân viên bàn tán xôn xao.Nhân viên bộ phận quản lý xì xầm :
- Cô nghe gì chưa,vợ của Tổng giám đốc là 1 phụ nữ ục ịch,xấu xí.Nghe nói họ vừa mới ly hôn hôm qua.
Nhân viên khác nói :
- Cô nghe tin này từ ai thế ?
Người kia trả lời :
- Còn ai nữa Lý tiểu thư nói đấy.
Hắn vừa bước vào liền nghe những lời bàn tán,hắn quát lớn :
- Còn đứng đây làm gì,các người đi lo mà đi làm đi,chuyện của tôi không cần các người xía vào.Ai mở miệng nói,trừ nửa tháng lương.
Nhân viên sợ hãi vội đi làm.Hắn sải bước cao ngạo đi về phía thang máy,khuôn mặt mỹ nam lạnh lùng khiến cho ai cũng nhìn.Hắn từ nay đã có thể chơi bời,cặp kê với các mỹ nhân xinh đẹp,không còn gò bó gia đình.Nhưng sâu tâm hắn,hình như hắn vẫn còn yêu cô,chỉ là nó đã bị thế giới này che mất.Dù bên hắn bao nhiêu cô xinh đẹp,nhưng lâu lâu hẵn vẫn cảm thấy đau đớn,thiếu thứ gì đó.Những lúc như vậy hắn thường trấn an :
- Hừ tình yêu với ả mập đó đã sớm kết thúc từ lâu,Vương Thanh mày không yêu cô ta nữa,chỉ là ảo giác thôi.
Hắn có 1 cuộc họp lớn,giờ đây hắn đã là soái ca của công chúng nơi đâu cũng có hình ảnh hắn.Thành phố X các cô gái trẻ đều mê mẩn nhan sắc của hắn.Hắn không ngờ nhờ 1 lần đăng quan mà đã khắp nơi đều thích vẻ đẹp của hắn,nhưng tim hắn cứ đau đớn,đêm về hắn lại mơ thấy hình bóng mập mạp vẫn từng ngày nấu cơm hắn ăn,lo hắn mỗi khi hắn bệnh.Hắn trở nên lạnh lùng hơn,xem gái như quần áo thay đổi hết cô này đến cô khác.Hắn không còn như xưa 1 chàng thanh niên hạnh phúc với cuộc sống bình dân.Vương Thanh bây giờ là 1 tổng tài,tiếp xúc với nhiều tài phiệt lớn,cuộc sống xa hoa,gái gú xung quanh không bao giờ thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top