"Hạ Linh anh vừa gửi phần 1 cho em, em xem ok chưa nhé". Điện thoại trên bàn rung lên, là anh ta gửi tin nhắn. Bọn họ mới bắt đầu công việc với nhau, anh ta cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ, không nhắc gì đến chuyện quá khứ cả. Điều ấy làm Hạ Linh cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có gì đấy thất vọng.
Đấy. Lại thế nhé. Hạ Linh ơi chuyên nghiệp lên. Chia tay lâu lắm rồi. Không khéo bây giờ anh ta con cái đuề huề rồi cũng nên.
Hạ Linh mở file ra, ấn vào xem. Hmmm anh ta thay đổi so với trước kia rất nhiều, trong cả cách dựng phim nữa. Nhưng mà....
"Alo sửa đi anh. Cảnh quay đoạn 2 em thấy không ổn" Hạ Linh ấn phím, cảm giác như cô đang cố gắng nói chuyện nhiều hơn với người này.
Tin nhắn bên kia trả lời: "Như nào là không ổn? Cách dựng và xứ lí màu ở phần đấy anh thấy ok rồi. Bây giờ người ta toàn dựng như thế"
" Ơ em cảm thấy dựng như thế làm người xem hiểu sai nội dung phim của em. Anh sửa cho em". Nàyyy. Hạ Linh cô hơi bực mình rồi đấy nhé. Phim của cô mà
"Có thể đây là lần đầu tiên em ra phim nên thế. Chứ anh đảm bảo với em là ok"
Gì cơ?? Ý anh ta là cô không có kinh nghiệm ấy hả, hay là cô không có mắt nhìn??? Hơi hãm rồi đó nha.
"Anh đang ở đâu. Em qua bàn với anh" Hạ Linh ấn mạnh 1 loạt tin nhắn, đứng vội dậy thay quần áo. Giống như là cô chỉ đợi tin nhắn ấy để đi vậy.
Ngày xưa khi mà hai người bên nhau, không khí cũng khá là ngọt ngào. Bản thân Hạ Linh là một cô gái ngọt ngào, tính cách cũng nhẹ nhàng, chiều ý người yêu, chỉ khi nào cáu lên thì cô mới chuyển sang trạng thái lạnh lùng và cứng đầu vô cùng. Anh ta cũng rất dịu dàng với cô, vốn dĩ là người nóng tính nhưng lại chưa bao giờ to tiếng với cô cả dù cho có giận như nào đi nữa. Nhưng cô không nghĩ rằng, sau khi trở thàng người yêu cũ kiêm đồng nghiệp, anh ta, lại, trở nên, đáng ghét như vậy.
"Anh bị làm sao thế, anh dựng thế này căn bản làm người ta hiểu sai về nội dung của em. Cái dụng ý của em trong cảnh quay này không phải như thế. Nó đi theo xuyên suốt bộ phim, anh không thể sửa vậy được." Ở trong phòng họp, Hạ Linh có phần hơi mất bình tĩnh và lớn tiếng.
"Nó không ảnh hưởng gì đến mạch phim cả, em không có kinh nghiệm thì không biết, mọi tình huống trong phim đều dựng thế này."
Tên khốn ngang ngược này. Hạ Linh mở cửa phòng ra ngoài, ngồi ngoài ban công hít không khí cho bõ tức.
Anh Huy đạo diễn, người tự nhiên tự lành bị kéo đến đây, ngồi im lặng 20p nghe hai người kia đấu khẩu cảm thấy rất không biết nói gì.
"Này Huân, đợt này cậu hơi lạ nha. Tôi nhớ là phong cách làm việc của câu đâu ngang ngược vậy đâu, sao lại bắt nạt biên kịch của tôi thế này. Mà cậu cũng tài. Tôi làm việc với câu ấy lâu vậy lần đầu tiên thấy cô ấy tức giận đến thế". Anh Huy hơi nheo mắt, đến giờ phút này đây anh có thể cảm nhận sâu sắc được 2 người này không bình thường.
Huân cười, nụ cười nhăn nhở, nụ cười của một tên nghịch ngợm thích đùa dai thành công trêu chọc đối tượng của mình: "Lần đầu em ấy giận vậy á"
"Hmmm có mùi nha" Anh Huy xoa xoa tay: "Làm gì thì làm không được ảnh hưởng công việc, cũng không được bắt nạt người của tôi"
" Ok Ok. Tôi sai rồi. Phải đi nhận lỗi thôi" nói xong đúng dậy ra ngoài, vẻ mặt thì không thấy có lỗi là bao.
Ban công chỗ này được thiết kế cho nhân viên sử dụng trong giờ nghỉ. Có bàn ghế, kẹo bánh và cả trà. Vốn dĩ là công ty về sáng tạo nên có rất nhiều góc như thế này, nhưng hiện tại đang giờ làm việc nên cũng không thấy ai qua lại nơi đây. Hạ Linh thậm chí còn không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, trong đầu toàn là khuôn mặt đáng ghét của tên cợt nhả kia.
Như thế nào mà anh ta lại có khả năng làm người ta tức điên lên như thế được vậy??? Bao năm rồi anh ta vẫn giỏi làm mình điên đầu như thế à? Sao lại chả có chút chuyện nghiệp gì hết thế. Anh là dân thổ phỉ à???? Ôi! Lạy Chúa. Con muốn đấm vào mặt anh ta.
"Nếu anh cho em đấm anh thì em có hết giận không?" Huân cười cười: "Giận anh đến mức mặt đỏ hết lên thế kia cơ à"
"Ôi vãi sao anh biết em muốn đấm anh" Hạ Linh chột dạ
" Em nói to vậy còn gì. Anh đứng ngoài cửa cũng nghe được. Em cố tình nhấn mạnh sự đáng ghét của anh cho anh biết à"
Ồ! Vậy là trong lúc nóng giận ấy, mình, đã nói ra, miệng, việc mắng chửi, anh ta à.
Ôi nãy giờ mình có nhắc gì đến tình cảm không thế? Sao không nhớ gì hết thế này.
Thấy cô im lặng lâu không nói, anh tiến đến: "Thôi không giận nữa nhé, nãy là hiểu nhầm thôi, anh hiểu ý em rồi anh sẽ sửa, tối gửi lại cho em. Giờ thì đi ăn ok không?"
Wow đi ăn cơ đấy, thích thế: "Thôi em về nhà đây". Mặc dù thích nhưng không được đi có hiểu không, Hạ Linh đây rất chuyên nghiệp đó. Không phải cứ mời là đi đâu. Người ta cũng rất chảnh.
" Ơ đi ăn giao lưu tí. Anh Huy vừa kêu anh quá trời bảo anh bắt nạt em. Coi như anh xin lỗi" Huân đứng gần lại cạnh Hạ Linh, thân hình cao lớn không biết vô tình hay có ý che đi ánh nắng. Hành động quan tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách, điều này làm Hạ Linh bối rối vài giây.
Cô sợ mất đi ánh nắng không che được đôi má ửng hồng, vội quay đi chỗ khác lí nhỉ nói: "ok"
19h20p tại một quán nhậu Nhật Bản
Hạ Linh và Huân ngồi đối diện nhau, ngoại trừ tiếng nhạc ở quán thì hai người đều im lặng. Hạ Linh hơi cúi mặt nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhanh, giống như tò mò người kia đang làm gì lại không dám ngẩng lên xem.
"Alo....anh này kì ghê....ok được em biết rồi, em sẽ cẩn thận" Huân nghe điện thoại, mắt hơi đánh qua người con gái đối diện, Hạ Linh tò mò nhìn lên, hai mắt nhìn nhau làm cô giật mình lại vội vàng cúi đầu xuống.
"Đôi mắt đó, đã từng chỉ nhìn mình". Ngày trước có một đợt hai người cãi nhau to, Hạ Linh đòi chia tay, lúc ấy cô đã rất tủi thân rồi luôn cảm thấy người này vô tâm quá, tâm cũng không để ở chỗ mình, cô nói cô không còn yêu anh nữa. Lúc đó Huân đã nói với cô: "Anh không chia tay đâu, anh vẫn yêu em, đến khi nào không yêu nữa mới chia tay. Hôm trước gặp nhau ánh mắt em nhìn anh vẫn còn nhiều tình cảm lắm"
Người đàn ông này có thể nhìn thấu tâm can của cô. Cô sợ, từ khi gặp lại chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ anh biết người không bước ra được là mình. Sợ người ta biết mình còn yêu.
Như vậy thì đáng thương lắm.
" Anh Huy nói tối nay khách hàng hẹn gấp, nên sủi kèo bên này rồi. Em ăn đi lát anh đưa về" Huân đặt điện thoại xuống bên cạnh, không biết là do vô tình hay thói quen lại để ở nơi tầm mắt cô nhìn thấy.
Dư âm của cái nhìn vừa rồi khiến Hạ Linh hơi rối bời, vẫn là người ấy và giọng nói ấy hiện lên trong đầu cô là hình ảnh ngày trước. Hai mắt Hạ Linh hơi hơi đỏ, cũng không ngẩng lên mà cầm đũa bắt đầu ăn.
"Gần đây em ổn chứ?" Câu nói phá vỡ bầu không khí, giống như vết cứa nhẹ đầu tiên cứa vào bọc kí ức đã cẩn thận gói lại bao năm kia.
Những bài nhạc không lời mang hơi hướng Nhật Bản vang vẳng trong không gian, thật dễ làm người ta hoài niệm. Ổn? Có bao giờ là ổn chưa? Đó là những ngày dài mệt mỏi, những ngày mất đi định hướng. Đã bao lần cô muốn lại sống trong vòng tay ấy, rúc vào lồng ngực anh mà nức nở như đã từng. Đã bao lần trong giấc mơ thấy lại hình ảnh mình mệt nhoài sau một ngày dài vội vàng nhấc điện thoại lên chỉ để nũng nịu một câu: "Huân ơi em mệt". Bao đêm tỉnh giấc rồi lại vòng tay tự ôm lấy mình. Vậy mà đã 2 năm rồi.
"Cũng tạm. Ở gần gia đình nên mọi thứ cũng đỡ khó khăn hơn" Hạ Linh trả lời, cố điều chỉnh tâm trạng sau đó cười ngẳng đầu lên: "Còn anh thế nào? Xem ra là giấc mơ thành hiện thực hả"
"Em biết anh mà, cứ lên lên xuống xuống. Đến giờ mới gọi là ổn ổn" Huân cũng cười, xem chừng là khá thoải mái.
Người không còn tình cảm, tất nhiên là thoải mái.
"Em cứ nghĩ anh sẽ không quay lại đây"
"Anh không nghĩ em sẽ theo nghề này"
Cả hai lên tiếng cùng lúc rồi cùng bật cười, không khí cũng giãn ra nhiều lắm.
Hạ Linh nói trước: "Làm thứ mình không thích mệt mỏi lắm, em thử và tự nhiên ok, nên em theo tiếp"
"Có vẻ như mắt nhìn người của anh không sai nhỉ" Huân cười tươi rồi gắp đồ ăn cho cô: " Anh nói em có tài mà"
" Anh về hẳn hay công tác" Hạ Linh tỏ vẻ tự nhiên, hỏi câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu.
"Sao?" Huân cười trêu, giọng cợt nhả: "Muốn anh về hẳn hay về lại đi"
"Về làm phim cho em xong lại đi"
Mọi chuyện diễn ra bình thường và tự nhiên, ít nhất trước mặt là như thế. Hai người đóng vai những người bạn lâu ngày không gặp nói một vài câu chuyện về nghề. Nhưng có một số chuyện không ai dám nhắc đến, vết cứa ấy không ai dám cứa sâu thêm, sợ kí ức ùa về, sợ làm nhau khó xử.
Nhưng sau hôm nay, trong lòng Nhật Hạ len lỏi một thứ tình cảm, như một làn gió thổi vào đám tro chưa tắt hẳn. Cô mất bình tĩnh muốn đè cảm giác ấy lại nhưng không thể khống chế bản thân nghĩ đene và khoé môi vẫn giương lên ánh cười.
Cuối cùng thì em vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top