1 Galleon

- Tôi thích cậu, Malfoy.
Cậu thiếu niên tóc đen với đôi mắt xanh lục cúi gằm mặt xuống thủ thỉ. Đối diện cậu là chàng trai tóc bạch kim trạng tuổi với vẻ mặt tự mãn. Cậu ta lên giọng:
- Tao nghe chưa rõ, Pottah.

Xung quang là tiếng cười nhạo bàn tán, chỉ có hai gương mặt lo lắng xen "nhiều" chút tức giận. Cô gái tóc xoăn không nhịn được nữa, đứng ra trước mặt cậu thiến niên tóc đen, biểu hiện che chắn cho cậu. Cô nói to:
- Đủ rồi Draco, để cậu ấy yên.
- Tao nghĩ mày nên im miếng lại đi con máu bùn dơ bẩn. - Draco lên tiếng, chửi rủa lại cô gái kia.

Cậu thiến niên tóc đen nhẹ nhàng đẩy cô gái trước mặt ra đằng sau, ngẩng mặt lên. Cậu nói rõ ràng, nhưng có vẻ vẫn chỉ đủ cho người đứng gần không quá 1m nghe thấy:
- Tôi thích cậu, Malfoy.
- Harry!- cô gái kia thốt lên.

Anh chàng tóc đỏ lấm chấm tàn nhang lao thẳng đến đấm Draco. Cậu nắm vai Harry, định cùng cô gái dìu cậu ấy đi. Nhưng Harry đứng lại, quay qua hai người bạn, nói:
- Ron, Hermione, đây là chuyện riêng của mình, hai cậu về trước đi.
- Cái đéo gì vậy Harry, nhìn giống chuyện riêng lắm à? Cả đống người bu quang đây và cái thằng biết rõ đây là chuyện riêng thì mời bạn bè của nó tới. Về thôi Harry! - Ron nói, lay lay tay của cậu bạn mình.

Harry cũng gật gù, cả ba người định quay đi thì Draco gọi lớn:
- Tao chưa nghe được gì cả, Potter, nói lại xem nào!
- TÔI THÍCH CẬU, RẤT THÍCH CẬU, MALFOY.- lần này Harry hét lớn, khiến cho Malfoy cười lớn.

Không chỉ vậy, đám bạn cậu ta cùng lũ Slytherin cũng cười như được mùa. Tên Malfoy nhếch mép lên, ánh mắt chế giễu nhắm thẳng vào Harry. Cậu ta nói:
- Hãnh diện quá, cứu thế chủ thích tôi kìa! Ôi Pottah, tao nghĩ dù có đi khắp trời Âu chắc tao cũng không quên câu chuyện cười này của mày đâu!
- Thằng khốn chết tiệt- Ron lớn tiếng chửi.

Hermione bước thẳng đến trước mặt Draco, không chần chừ đá thẳng vào "em trai" của cậu ta. Malfoy đau điếng, ôm chỗ hiểm rên rỉ. Pansy nhanh chóng đỡ cậu ta lên. Ả hỏi:
- Mày ổn chứ Draco?
- Ổn kiểu đéo gì được!

Hermione cùng Ron dìu Harry đi. Ba người chưa đi được bao xa liền nghe được tiếng gào của Malfoy:
- Ba tao sẽ biết chuyện này, con máu bùn bẩn thỉu.

Kệ câụ ta gào thét chửi rủa, ba người vẫn đi về phía tàu. Lên tàu, Ron lẩm bẩm chửi cậu ta. Hermione cũng nói không ít. Chỉ có Harry ngồi bần thần tựa đầu vào khung cửa sổ, đăm chiêu với những đám mây xa. Bây giờ là năm thứ 4, cũng là năm thứ 2 cậu thích Malfoy.

Trời thu với những làn gió nhẹ thổi qua từng ngọn cỏ, chúng lúc thì lắc qua lắc lại dữ dội, lúc lại nhẹ nhàng đung đưa. Giống như thích một ai đó vậy. Lúc thì đậm sâu, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại ghen ghét, lúc lại trầm ngâm. Cứ như không thể bình thường.

Chuyến tàu đến Hogwarts thì trời cũng đã sầm tối. Ba người bước xuống, Hermione và Ron xuống trước, còn Harry thì cứ chầm chậm từng bước theo sau. Bỗng cậu giật mình bởi tiếng đồng thanh của hai người bạn.
- HARRY!
- Hả có chuyện gì m..

Hermione chạy đến nắm chặt tay cậu rồi lấy khăn lau máu trên đấy. Harry mới nhận ra cánh tay mình bị chảy máu. Ron vừa chạy tới liền hốt hoảng:
- Bồ bị cái gì vậy Harry, tay chảy máu nhiều quá vậy!
- Chỗ này là động mạch đấy, cậu cần đến bệnh xá ngay.- Hermione gấp gáp, vùng Ron dìu Harry đi tới bệnh xá.

Mùa thu năm nay thật đẹp, gió cứ thổi một cách vô tình, nhưng sao cũng thật   yên ả. Cậu chẳng biết nữa, nhìn bà Pomfrey băng bó cho cánh tay của mình. Harry ngả lưng xuống nệm, nó không quá êm ái nhưng rất dễ chịu với cậu.

Harry khép đôi mắt mệt mỏi của mình lại, cố để bản thân được tĩnh lặng. Nhưng bằng một cách nào đó, Malfoy lại xuất hiện. Cùng với đôi mắt xanh biếc như Thái Bình dương, một đôi mắt đầy hợm hĩnh và khoa trương. Tại sao cậu lại thích nó kia chứ?

Một thằng nhóc nếu xét về ngoại hình thì không thể nói là đẹp. Mái tóc bạch kim vàng sáng chói, khuôn mặt nhọn cùng với làn da trắng bệch. Rõ ràng là đến cả Ron còn đẹp hơn nó nữa.

Tính cách của cậu ta sao? Nếu về mặt tốt thì có lẽ chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu xét về mặt xấu thì phải trải dài từ Scotland đến tận Bắc Á xinh đẹp. Một thằng nhóc trẻ con, ham hư vinh, kiêu căng, hỗn xược, phách lối, ranh mãnh, thích bắt nạt người khác và có cái tôi cao ngất trời.

Thế sao cậu lại thích nó cơ chứ? Có lẽ thích một người là điều chẳng thể lí giải. Một câu hỏi vĩ mô trải dài khắp mọi lĩnh vực.

Chữ "thích" ấy, nó không nặng như chữ "thương", không đậm như chữ "yêu". Nó là một cái gì đó có thể bay như gió, có thể lặng như nước. Một thứ phép thuật mà chẳng phù thủy nào biết khống chế.

Cậu đối với Malfoy rốt cuộc đáng giá bao nhiêu galleon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top