this could be the end of everything, so why don't we go, somewhere only we know?
Trái đất từ mặt trăng nhìn xuống toát lên một vẻ kì bí đầy sức sống, chính là cái cảnh tượng mà chẳng mấy người bình thường có cơ hội được tận mắt chứng kiến trong đời. Sungmin nhìn nó đăm đăm dưới qua lớp kính của mũ phi hành gia, chỉ thấy mình thong dong đến kì cục. Dù vậy em cũng phải thầm cảm thán trong lòng, quả là một cảnh tượng như mơ.
Mà em đang mơ thật, Sungmin thở hắt ra một hơi khiên hơi nước mờ đi tầm nhìn trước mắt. Riêng việc em ở đây đã là một minh chứng rõ rệt cho việc đây là một giấc mơ, chưa kể đến những tờ giấy lơ lửng tán loạn trong thinh không cùng với những gói snack trôi bồng bềnh khắp nơi. Tổ hợp kì cục ấy kết hợp với dải ngân hà lấp lánh bảy màu phía sau lại trông kì vĩ đến lạ thường, nhưng chẳng hiểu sao, cảnh tượng ấy làm trái tim Sungmin nhức nhối, như thể chúng đang nhắc nhở em về một kí ức xa xăm lắm.
Dù sao thì, đây là một giấc mơ tỉnh, Sungmin đưa ra kết luận khi nhận ra mình đang mặc bộ đồ phi hành gia cồng kềnh. Mấy ngày quay phim chụp ảnh với thứ này em đã quen rồi, nhưng ở Trái đất thì trọng lực đè lên làm em chẳng thấy vui vẻ gì. Nóng nực, bức bối, nặng nề, nhưng ở đây có vẻ khác. Em thử di chuyển người và dần thấy nhẹ nhõm khi thấy cơ thể bay bổng mỗi lần em nhấc chân.
Sungmin chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng lại nhảy phắt lên để bắt lấy tờ giấy bay sát mình, em nhận ra chúng là những bản nhạc viết dở. Sungmin thấy tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên, vì em biết giấc mơ tỉnh thường xuất hiện khi một người lặp đi lặp lại mong muốn của mình nhiều lần đến nỗi chúng được hiện thực hóa thành giấc mơ. Và em tự hỏi em ở đây vì điều gì.
Một tờ giấy bay lướt qua mắt em, chớp nhoáng và đột ngột, em nhìn thấy anh.
Những vì sao dường như rực sáng lấp lánh hơn tất thảy cái khoảnh khắc Sungmin nhận ra dáng dấp quen thuộc của một người bấy lâu nay em đã luôn đau đáu nhớ nhung. Đôi mắt cong dịu dàng ấy, cái dáng dong dỏng cao làm cho người ta có cảm giác như rất thong dong nhưng thực ra lại luôn gánh gồng nhiều áp lực ấy, khóe môi luôn đeo đẳng một nụ cười ấy. Sungmin chợt thấy hoảng hốt, rồi em lại tự trấn an, ừ, đây là mơ. Người từng một thời gian chỉ cần em mở mắt ra là nhìn thấy, giờ cũng chỉ có thể gặp trong mơ mà thôi.
Có gì đấy ở anh khiến những bước chân của Sungmin run rẩy. Nhưng em không dừng lại thẳng cho đến dưới ánh sáng của những vì sao rọi, em có thể thấy rõ từng đường nét như tượng tạc của anh. Mấy cái bàn gỗ giống hệt buổi chụp hình concept trường học kê đè lên nhau lộn xộn, Junwon thong dong buông một chân vung vẩy ngồi trên chúng. Sungmin bần thần buột miệng:
- Anh... Junwon.
Người được gọi tên thản nhiên quay đầu về phía cậu, khóe môi lại vẽ nên một nụ cười quen thuộc:
- Sungmin đấy à?
- Sao anh...
"... Lại ở đây?" Sungmin nuốt ngược những từ ấy vào trong để gượng cười đáp lại:
- Vâng, lâu lắm không gặp ạ.
Chẳng có nghĩa lý gì sất, Sungmin chua chát nghĩ. Khi em nhìn lên bóng đen đổ ngược của anh, em nhận ra Junwon cũng đang nhìn em đăm đăm. Anh mặc bộ đồng phục học sinh chứ không mặc đồ phi hành gia - thứ mà Sungmin đã từng rất háo hức muốn được nhìn anh trong chúng. Anh nhẹ nhàng đáp xuống và đứng cách Sungmin một khoảng, không nói năng gì, chỉ cười dịu dàng. Sungmin cúi đầu:
- Anh không thấy khó thở hay lạnh ạ?
Sungmin hỏi ngớ ngẩn, không muốn sự im lặng gợi em nhớ về nhiều thứ đau lòng. Những ngày cuối anh còn ở bên, kí túc xá lúc nào cũng như đang bị bóp nghẹt bởi nỗi buồn và sự uất ức, khiến tất cả khó mà mở lời được với nhau. Giờ đây khi đối mặt với anh trong mơ, Sungmin vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của anh, em sợ chúng vẫn còn nhuốm màu buồn.
- Anh không sao.
Nụ cười của Sungmin lại càng méo xệch, Junwon hay nói thế, hoặc đơn thuần, câu nói ấy vang lên qua những cái vỗ vai nhẹ nhàng, qua những cái xoa đầu dửng dưng, qua cả cái cách hàng mi anh cụp xuống buồn rầu. Nhưng anh nào có không sao thật.
Lớp kính ngăn giữa anh và Sungmin chợt làm em thấy khó chịu, như thể dù anh đang ở đây, Junwon vẫn chỉ là một ngôi sao băng có thể rời đi bất cứ lúc nào, như thể ngay cả khi anh chỉ căch em một lớp kính, em vẫn chẳng thể nào chạm vào hay hiểu nổi anh. Dù đứng cùng nhau nhưng em còn chẳng thể được thở chung một bầu không khí với Junwon. Sự bức bối chợt thôi thúc Sungmin đưa tay lên đẩy cái mũ ra, nhưng Junwon lại lập tức đưa tay lên ngăn em lại:
- Đừng cởi ra.
Sungmin nhìn anh, run run mấp máy môi:
- Tại sao ạ?
- ...Em không chịu được đâu.
Junwon nhìn em đầy cay đắng, cái ánh mắt ấy khiến Sungmin chợt muốn khóc. Em ghét cái cách lúc nào mình cũng phải chứng kiến Junwon gánh gồng nhiều đau thương một mình đến vậy. Em ghét vô cùng.
Vậy nên Sungmin chẳng muốn kìm nén nữa, em giật phắt cái mũ ra khỏi đầu. Cái lạnh lập tức ùa đến, và cơn đau kì lạ chậm rãi bóp nghẹt ngực trái của em. Sungmin thấy khó thở, khó thở vì bị nỗi buồn dày vò, vì áp lực, vì thất vọng. Cơn đau từ tâm hồn vọng ra thay vì bị không gian xung quanh tác động. Tay em run rẩy, thì ra Junwon đã luôn cảm thấy như vậy. Sự thật ấy còn khiến Sungmin thấy buồn hơn cả.
Gió vần vũ, tóc Junwon rũ xuống che mất đôi mắt anh. Người lớn hơn chậm rãi nắm lấy tay Sungmin và kéo em lại gần.
- Em đội lại đi.
Anh dịu dàng nói, muốn gỡ tay Sungmin khỏi chiếc mũ. Nhưng Sungmin lắc đầu nguầy nguậy, ngược lại, em càng cố chấp chụp cái mũ lên đầu anh. Junwon không ngăn được.
- Anh ơi, ở trong đấy, ấm hơn chứ ạ?
Sungmin gắng cười, để đôi mắt cong như trăng non che đi nỗi đau khiến em thấy bải hoải. Junwon mấp máy môi, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Người bé hơn thì thầm:
- Em đã luôn mong mình có thể làm vậy.
Em đã muốn bảo vệ anh.
Sungmin không nói ra, nhưng Junwon dường như đã hiểu. Vì lần này, nụ cười bừng sáng trước mắt Sungmin trông hệt như thuở hai đứa mới thân, hiền lành, vui vẻ và chân thật. Sungmin rưng rưng vùi mình vào lòng anh, nhắm mắt. Hơi ấm từ anh cho em cảm giác thân thuộc đến nỗi Sungmin ước chúng là thật.
- Anh sẽ ổn thôi.
Anh thì thầm, như vừa để vỗ về em, cũng như thể đang an ủi chính mình. Sungmin gật đầu khe khẽ:
- Vâng ạ.
Tất cả mọi thứ chợt như lùi đi rất xa, cả những ngôi sao, trái đất, mặt trăng và mặt trời. Có lẽ là cả anh nữa, nhưng hơi ấm kia vẫn quẩn quanh và văng vẳng đọng lại trong tiềm thức Sungmin là cảm giác những ngón tay anh luồn trong tóc em rất đỗi dịu dàng.
Rồi lúc ấy, em biết, em đã thực hiện được điều em mong muốn nhất.
Lúc ấy, em biết, giấc mơ này đã đến hồi kết rồi.
__________________________________
Dải nắng sớm bị cắt làm đôi qua khung cửa sổ phòng Junwon khi anh mở mắt, chẳng khác gì mọi khi. Kì cục rằng lần này chúng không còn lạnh lẽo và xa lạ như những ngày trước nữa, Junwon bần thần nhận ra có gì đó khiến trái tim vốn luôn nặng trĩu trong anh đã nhẹ nhõm đi phần nào.
Hình như anh đã mơ thấy gì đó hôm qua.
Hình như đó là một giấc mơ rất ấm áp.
Junwon chẳng nhớ gì, nhưng sao cục pin năng lượng trong anh vốn luôn trong trạng thái chạm đáy mấy tuần này đã đầy được một nửa vậy nhỉ. Trái tim trong lồng ngực trái của anh nhức nhối, nhưng cùng lúc, nó cũng đang đập vô cùng mạnh mẽ.
Bầu trời hôm nay xanh thật đấy.
Junwon nhìn lên sắc xanh yêu thích của anh qua lớp kính cửa sổ, phảng phất, hình ảnh những ngôi sao lấp lánh giữa ngân hà vụt qua đầu anh.
Anh chợt thấy hy vọng.
Hôm nay hẳn là một ngày tuyệt vời để chiến thắng cuộc chiến của chính anh.
__________________________________
Hôm nay là sinh nhật của Sungmin, mình cũng để lại những cảm xúc cuối cùng mình muốn gửi gắm cho hai đứa. Chúc mừng sinh nhật Sungmin, chúc em bước tiếp đến tương lai đầy hy vọng. Junwon, chúc em chiến thắng, nghỉ ngơi thật tốt, và mong một ngày được nhìn thấy em trên sân khấu.
Mình đã luôn rất rất yêu và muốn bảo vệ cả hai đứa cho đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top