.
Đêm ấy là một đêm trăng khuyết.
Đêm ấy là đêm những sóng gió còn chưa ập đến.
Đêm ấy, Yu Junwon đột nhiên chui vào giường Sungmin và ôm em thật chặt, như thể anh đang khảm em vào sâu tận tâm can, như thể anh đang dùng cái ôm thay cho nhiều lời muốn nói.
Như thể anh đang từ biệt em để chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Sungmin ngọ nguậy để bàn tay tìm đến tấm lưng rộng của anh, vỗ về người lớn hơn như em đã luôn sẵn sàng cho việc này. Sungmin đã ở bên anh từ những phút đầu tiên của chương trình, và chính em cũng là người đã ôm anh đến tận những giây cuối cùng.
Vỗ về Yu Junwon là một thói quen không đổi của em.
Và cũng vì đã ở bên anh tất cả những khi anh đang mệt mỏi nhất, Sungmin dần âm thầm đọc được những cảm xúc anh giấu sâu trong lòng. Như bây giờ vậy. Yu Junwon đang đau đớn, Yu Junwon đang mỏi mệt, Yu Junwon đang áy náy, Yu Junwon cũng đang mâu thuẫn. Những cảm xúc xoáy vòng ấy hiện hữu qua cái ôm và cái cách lồng ngực anh phập phồng không theo nhịp.
- Sao vậy ạ?
- ... Không sao cả.
Junwon đáp, Sungmin lùi người vào trong để anh đặt mình lên nệm, và em cũng rúc sâu vào lồng ngực anh nhóm trưởng. Cậu trai lớn hơn lặng lẽ siết chặt bàn tay phải trống không đang để bên ngoài chăn của Sungmin. Cái cách anh thả mình xuống nệm mệt mỏi như thể một con chim gãy cánh rơi xuống từ bầu trời.
Junwon đã thường xuyên một mình đến gặp những quản lý cấp cao những ngày gần đây, anh cũng hay ở riêng với điện thoại hoặc đến tìm những anh lớn kín miệng để tâm sự. Sungmin vẫn luôn tươi cười trước mắt anh, nhưng thực ra trong lòng em dường như cũng đã có sẵn vài dự đoán. Sungmin biết anh giấu diếm vì không muốn khiến những đứa bé hơn anh phải lo, nên một khi anh đã tìm đến Sungmin như đêm nay, chắc chẳn anh đã có quyết định.
Và Sungmin biết rõ hơn ai hết đó là một quyết định hẳn sẽ gây nhiều đau thương, đau đến nỗi ngay cả Junwon cũng phải im lặng rất lâu, đến nỗi Sungmin cũng không muốn mở lời hỏi.
Vì em sợ, em sợ điều em nghĩ là thật.
Những khớp xương trên bàn tay anh gồ lên, ngay cả khuôn mặt đang gối lên mái tóc Sungmin cũng có vẻ như đã thêm góc cạnh. Anh gầy đi rồi, Sungmin im lặng nghĩ. Tiếng anh thở nặng nề vang lên trong không khí, dường như cũng đang đè nặng thêm muôn phần lên trái tim Sungmin.
- Anh rời đi ạ?
Đến lúc cất tiếng hỏi, Sungmin mới nhận ra giọng mình nghẹn ngào thế nào. Junwon siết chặt tay em, khe khẽ đáp:
- Ừ, anh rời đi đây....
Má em lành lạnh, Sungmin hoảng hốt khi những giọt nước mắt trào ra. Em đâu có muốn khóc, nhất là khi Junwon đang ở ngay trước mặt em thế này. Rõ ràng mấy ngày qua em đã tự nhủ sẽ chuẩn bị tinh thần rồi kia mà, tại sao khi nghe chính anh xác nhận, em vẫn đau lòng đến thế chứ? Sungmin quyết rằng em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh, vì em chưa bao giờ ngừng mong Junwon nhận được những gì tốt đẹp nhất. Em biết rồi sẽ đến lúc em và anh bất đồng trong suy nghĩ, nhưng em không ngờ nó sẽ đến ngay khi hành trình của anh và em mới chỉ bắt đầu.
- Anh xin lỗi.
Junwon nói nghẹn uất, Sungmin lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải lỗi của anh mà.
Nước mắt em thấm vào áo Junwon, ướt một mảng ngay chính giữa trái tim. Sungmin cố lùi ra xa để che giấu, nhưng Junwon lại càng cố chấp kéo em lại gần. Anh im lặng, nhưng Sungmin biết anh khóc, lúc nào em cũng là người gạt nước mắt cho anh kia mà, sao em có thể không biết. Sungmin đành nuốt ngược những giọt nước mắt lại:
- Anh biết không, em đã luôn coi anh là đối thủ một đời của em.
Sungmin lại vô thức vỗ đều lên lưng anh, như thể làm vậy cũng sẽ xoa dịu chính những đau xót em gánh chịu:
- Nhưng dần dần, anh trở thành đồng đội mạnh nhất mà em rất muốn ở bên.
Junwon rụt bàn tay đang nắm tay em lại để lau đi những giọt lành lạnh trên khóe mắt Sungmin. Chính anh cũng thấy may mắn khi màn đêm đã che đi những giọt nước đang trào ra của mình. Sungmin thều thào:
- Đừng buông tay em.
Trong một khắc, Junwon đã nghĩ, đó là cách em nói, xin anh đừng đi.
Nhưng rồi trong bóng tối, bàn tay của Sungmin khe khẽ tìm đến tay anh, và mười ngón lại lặng lẽ đan vào như những bánh răng của định mệnh. Em sụt sịt:
- Em không ngăn anh đâu, hyung. Em sẽ không bao giờ ngăn anh tỏa sáng.
Những lời em nói càng khiến Junwon thêm quặn lòng, nhưng cậu trai bé hơn dường như thực sự hạ quyết tâm để anh làm mọi điều anh muốn:
- Junwonie hyung... Yu Junwon hyung, cho dù không còn là đồng dội, chỉ cần anh còn đứng trên sân khấu, anh vĩnh viễn là đối thủ mạnh nhất của em.
Junwon lại khóc rồi.
Cậu trai từng gục đầu vì liên tiếp những lần xếp hạng không như ý ấy, lại khóc rồi.
Cậu trai từng bật khóc vì niềm vui và cả nỗi buồn trên bậc hạng 1 của sân khấu ấy, lại khóc rồi.
Cậu trai từng ôm lấy Sungmin với khuôn mặt nửa cười nửa mếu ấy, lại khóc rồi.
Sâu trong lòng, Sungmin thực sự muốn gào lên rằng: Ở lại với em đi, em xin anh. Xin đừng đi, Junwon hyung, đừng bỏ em.
Thế nhưng khi những tiếng uất nghẹn ấy được giấu kín trong lồng ngực em chực trào lên, tất cả những gì Sungmin nói ra chỉ là:
- Em rất thích anh. Junwon, cảm ơn anh vì đã đến gặp em.
Junwon run rẩy mấp máy môi:
- Anh cũng, thích em. Sungmin à, anh đã rất vui khi biết em là đồng đội của anh.
Làm sao có thể không thích cơ chứ?
Cậu trai là đối thủ mạnh nhất, cũng là người bạn dịu dàng nhất.
Cậu trai từng ấp ôm những đau thương cho anh, cậu trai từng xóa nhòa nước mắt cho anh.
Cậu trai đã luôn nhìn anh với đôi mắt chất chứa cả bầu trời.
Khi tham gia chương trình, Junwon biết mình sẽ luôn phải sẵn tinh thần rằng bất cứ người đồng đội nào dù anh yêu mến đến đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng bước và chia đường xẻ lối với anh.
Nhưng Sungmin là ngoại lệ.
Sự chắc chắn rằng em sẽ đồng hành cùng anh cho đến cuối cùng, sự an tâm mà em mang đến đã luôn xoa dịu anh mỗi khi Junwon thấy đau đớn. Em là túi áo để anh có thể bỏ tay vào bất cứ khi nào anh lo lắng. Em là mặt trời mớn trớn hong khô đi nước mắt trên má anh.
Nhưng có lẽ chúng ta sinh ra để trở thành những gì đẹp đẽ nhất của quá khứ.
Nếu biết đó là lần cuối, anh ước mình đã ôm em chặt hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top