4. Mắt mũi và nước mắt
Soonyoung đã đón được Wonwoo tới nơi cao nguyên xa xôi, nơi mà cả sóng điện thoại cũng khó mà bắt tới.
Trên cao nguyên mênh mông, gió thổi buốt qua những triền cỏ khô réo vàng úa. Những đồi thông già im lìm đứng tựa bóng chiều tà, cành lá khẽ lay chuyển thở dài như biết sẽ có chuyện gì sắp thở ra. Mây trôi lững lờ trên vòm trời xám lạnh, như những hồi ức trôi qua trong tâm trí người lữ khách lạ lẫm.
Tới đây rồi Wonwoo mới khẽ nhận ra, thì ra con người nhỏ bé đến thế, nếu mất đi một người, có lẽ... sẽ chẳng mất mát gì mấy.
Chiếc xe cắm trại của Soonyoung thật sự rất tiện lợi, cả hai cùng lấy ghế ra ngồi rồi uống một ly nước đá và trò chuyện.
"Tớ tự hỏi là 8 năm trước bỗng dưng cậu mất tích không một tin tức, đến nỗi bọn tụi tớ phải đi hỏi từng nhà từng người quen mới nhận được thông tin là cậu đã chuyển đi, không để lại bất cứ thông tin liên lạc gì"
Wonwoo dừng lại, uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói.
"Hóa ra, cậu tới phương đây, quả thật nên đi trốn như thế này một lần trong đời"
Soonyoung khẽ cười. "Tớ đã gặp chuyện vào 8 năm trước, gia đình tớ phá sản, bố mẹ tớ không chịu được cảnh gian nan để lại 20 triệu won rồi nhảy sông" cậu ta rũ mi, nhìn vào một điểm không xác định "Mất hết mọi thứ. Tớ quyết định cũng sẽ đi theo bố mẹ tớ nhưng rồi một suy nghĩ không cho tớ làm vậy."
"Tớ cảm thấy việc ở lại đây là đang làm phiền mọi người. Cho nên..."
Đặt cốc nước xuống bàn, wonwoo khẽ nâng gọng kính "Cho nên là cậu tới đây"
"Ừm, tớ cầm hết số tiền đó rồi tới đây"
Kwon Soonyoung nhìn chú chó đang tung tăng ngoài xa, khóe môi cong lên khẽ mỉm cười.
"Cậu tới đây là có việc gì đúng không?"
Wonwoo không vội trả lời, chỉ vẫy vẫy chú chó của mình. Cậu đã nhặt chú chó này từ tháng 11, 2 năm trước. Hôm đó, trời mưa tầm tã, Wonwoo vừa đi làm về cảm nhận được phía sau mình thực sự có một thứ gì đó đi theo mình. Hơi rợn gáy cậu chậm người quay lại. Là một chú chó nhỏ.
"Này, mày dọa chết tao rồi, con quỷ"
Sau này anh ý kiến với với Mingyu rằng mình sẽ nhận nuôi nó, cậu không vấn đề gì chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng bảo "Sau này, có nó anh sẽ bỏ quên em"
"Cả hai đều là cún con ngoan của anh cả"
Dongjie nghe thấy tiếng vỗ tay, quay người nhảy cẩng lên trông có yêu không cơ chứ.
Cả hai người cùng đứng lên ngắm cánh đồng cỏ vô tận. Chúng xanh như thanh xuân trước đó của họ, cũng chính những đám cỏ này khiến họ nhận ra rằng mình đã trở nên già úa hơn trước rất nhiều.
"Chúng ta khác xưa quá rồi" Soonyoung dài hơi, đứng dậy trông rất mệt mỏi.
"Trưởng thành hơn, già hơn, chính chắn hơn"
"Và đã trải qua nhiều chuyện hơn. Wonwoo à, cậu thử nghĩ nếu quay lại thời thanh xuân đó thì cậu có chấp nhận quen chàng trai đó không?"
"Không"
Soonyoung rất bất ngờ vì câu trả lời này. Cậu không trả lời, bây giờ trong sâu thẳm tâm trí của cậu chỉ có tiếng không khí va chạm nhau, có cả tiếng rỉ sét của những kỷ niệm chẳng phải từ chính mình, mà là từ người kế bên cậu. Cả hai đã lớn lên quá nhanh, Soonyoung đã tưởng chừng rằng khi gặp lại cả hai sẽ rất vui vẻ và trò chuyện thật lâu về những kỉ niệm.
"Tớ đã tưởng chừng rằng sau từng ấy năm không liên lạc được cậu sẽ từ bỏ, và bỏ cuộc việc liên lạc với tớ nhưng cậu không như thế. Và tớ cũng tưởng rằng khi gặp lại tớ và cậu sẽ trò chuyện rất nhiều, về kỉ niệm cấp 2, cấp 3, và những buổi đi chơi chẳng hạn"
Soonyoung khựng lại, không muốn nói nữa, lại tiếp tục ngồi xuống, cầm lên ly nước đá đã tan.
"Nhưng rồi thì sao? Tớ chợt nhận ra, tụi mình... không có quá nhiều kỉ niệm đẹp"
Wonwoo bước tới một bước, cầm quả bóng chơi cùng dongjie, cậu ném nó bay thật xa và thật xa.
"Thật ra tớ đã rất giận cậu, thật sự rất giận cậu như có thể bước tới và giết chết cậu ngay lập tức. Tớ rất ghét cảm giác không thể liên lạc được với một người lắm, thật sự rất. Cảm giác rất khó chịu..."
"Như là mình bị bỏ rơi giữa một khoảng trời vô tận, nơi mà chẳng ai hồi đáp tớ, chẳng có ai để giải thích. Tớ đã từng chờ, từng giờ, từng ngày. Suốt cả tháng đó, tim tớ đập rất nhanh mỗi khi màn hình điện thoại sáng đèn rồi lại hụt hẫn khi đó không phải cậu.
Nhưng tớ vẫn cảm nhận được sự may mắn vì lúc đó, có chàng trai ấy ở cạnh tớ. Hạnh phúc nhỉ?"
...
"Wonwoo à..."
"Tớ đã nghĩ ra hàng trăm hàng triệu lý do tại sao cậu lại biến mất như thế nhưng rồi lại bỏ cuộc.
Cho tới ngày hôm trước, khi cậu liên lạc cho tớ, tim tớ dường như dừng đập. Tớ muốn chia sẻ niềm vui này cho một ai đó, rồi tớ chợt nhận ra, bên cạnh tớ hiện tại thật ra... chẳng có ai. Khi cậu nói cậu đang ở cao nguyên chốn Thụy Điển. Cả một ngày trong đầu tớ chỉ quay quẩn hai từ Thụy Điển.
Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì, thật ra khi một ai đó bỗng dưng biến mất không để lại một thông tin gì cũng phải có lý do gì mới khiến cậu làm như thế"
Wonwoo đã ngồi xuỗng ghế, uống trọn số nước còn lại trong ly, viên đã cũng đã bị nhai rộp.
Soonyoung đã suy nghĩ được những gì mà cậu nói "Vậy là cậu tới đây vì-"
"Ừm, tớ tới đây là để trốn tránh Mingyu"
Wonwoo tháo mắt kính, sẵn sàng cho một trận khóc lóc ỉ ôi cùng Soonyoung. Dongjie đã chơi đùa cùng quả bóng được 5 phút.
"Soonyoung Kwon, tớ đã chê táo Mingyu mua về không còn ngọt nhưng mà thật ra không phải vì thế mà là tớ không t-thể hức nếm được mùi vị nữa"
Soonyoung tròn mắt, chưa kịp hiểu vấn đề.
"Táo anh ấy lựa chọn chưa bao giờ là hết ngọt, anh ấy luôn dành hết trái tim để chọn ra những quả táo đẹp nhất và ngon nhất cho tớ. Nhưng mà hức cơ thể tớ đã không thể nếm được một chút mùi vị nào.
Soonyoung à, anh ấy vẫn luôn tìm cách để yêu thương tớ, nhưng tớ không chịu được cảnh cô đơn, tớ đã làm tổn thương anh ấy.
Tinh thần của một kẻ sắp chết như tớ luôn luôn trong trạng thái không thể cảm thấy an toàn. Tớ muốn anh ấy ở cạnh tớ từng giây từng phút nhưng tớ- hức..."
"Không thể cho một lý do để anh ấy làm như vậy! Tớ không thể hức ức... không thể ở cạnh anh ấy với thể xác như thế này. Soonyoung à, tớ không thể..."
Jeon wonwoo nói ra những vần này cùng với hàng vạn tiếng nấc. Thật đau, trái tim của cậu... thật đau. Cậu đã từng nói mình rồi sẽ ổn thôi nhưng rồi thì sao. Không ổn.
Soonyoung đã tiêu hóa được. Đã suy nghĩ ra được những câu từ đó. Bây giờ, không một từ gì có thể miêu tả tâm trạng của cậu ngay lúc này. Cậu chỉ có thể nhìn Wonwoo khóc nấc lên.
Tia nắng chiếu lên đôi mắt tràn lệ của Wonwoo.
Soonyoung lắp bắp nói ra mấy từ "W-wonwoo à... s-sắp ch-hết gì chứ? Cậu nói gì vậy... "
Wonwoo thẳng lưng, nắm lấy bàn tay rõ ràng đã rất hoảng loạn của Soonyoung.
"Kwon Soonyoung, tớ bị ung thư xương giai đoạn cuối. Sắp chết rồi"
Bất ngờ chưa?????? Muahahahha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top