3. Tình yêu, tiền bạc và danh vọng

Đã trôi qua 5 ngày. Hầu hết mọi người đều đã nhận ra điểm khác lạ từ Wonwoo và Mingyu.

Đám bạn cùng với mấy đồng nghiệp dạo này rất để ý rằng cậu thường xuyên đờ đẫn, là dạng đang làm việc thì sẽ đơ ra như đang tập trung suy nghĩ thứ khác.

"Anh ta bị cái chó gì vậy?" Lee Jungchan vừa đặt cốc cafe xuống vừa cất giọng đầy thắc mắc.

Chị Moeum lắc đầu "không biết, đang đoán" hai ngưòi đang xì xào bàn qua bàn lại ở bàn tiếp tân liền bị một tập hồ sơ đập vào sau gáy.

"Đau" không đúng, phải là rất đau.

"Đồng thanh nhỉ!" Là bác Oh. Bác sĩ trưởng của tập đoàn. Không nói với họ nữa, bác bước lại phía của Wonwoo.

Wonwoo đang suy nghĩ rất lâu về việc chuyển đi, cậu không biết mình phải chuyển đi đâu để tiếp tục cuộc sống này.

"Wonwoo, cậu lên nói chuyện với bác nhé"

"Vâng ạ" chợt tỉnh khỏi cơn suy nghĩ bộn bề. Wonwoo bước lên phòng cùng với bác sĩ Oh.

Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng khi nhìn vào chiều sâu, lại rất đáng sợ. Wonwoo không nhìn thẳng vào bức tranh treo tường được. Bác Oh đã nhìn ra được điểm đó.

Giọng bác đã trầm so với tuổi. Đúng chất giọng đặc trưng của vùng jeju biển đảo "Jeon Wonwoo. Cậu đã suy nghĩ kĩ  chưa?"

Cậu ấp úng một chợt lâu, cuối cùng cũng nói được mấy chữ "vâng, tôi chắc chắn"

"Jeon Wonwoo. Hoàng hôn nếu bị bỏ lỡ vẫn có thể nhìn thấy vào ngày mai. Còn nếu bỏ lỡ một người thù vĩnh viễn sẽ không gặp lại được như hoàng hôn đâu"

Câu cố nghĩ ra ý của bác sĩ Oh muốn tỏ ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại cho dù có như nào cũng chỉ có thể suy nghĩ rằng Bỏ lỡ Mingyu, vĩnh viễn chẳng thể gặp Mingyu thứ hai.

Cậu không trả lời, chỉ cuối nhẹ người chào, rồi bước ra khỏi phòng. Trên tay là tờ giấy thôi việc.

Thụy điển. Cậu muốn đến nơi đó.

Lúc nãy khi bàn chuyện cùng bác sĩ Oh, cậu chợt thấy tờ poster trên bàn, rất nhiều chữ nổi loạn nhưng nổi bật nhất vẫn là "Thụy Điển, cánh đồng cao nguyên vô tận" rất có chí lý để sinh sống ở đó.

"Mingyu oppa, Mingyu MINGYU"

"À, gì vậy?"

Sohee đã bắt đầu để ý đến tâm trạng của Mingyu từ sáng hôm qua, để ý rằng trạng thái của anh đang không ổn định, khuôn mặt rất tuấn tú xuất hiện vài nốt tàn nhan cực kì đẹp. Thế nhưng, bây giờ thì

Không đẹp nữa, trông nhăn nhó, cau có, không đẹp nữa.

Sohee ngồi xuống đối diện. Dịu dàng cất giọng.

"Hôm qua em đã muốn gặp anh để xin lỗi vụ tin đồn. Nhưng..." cô ta ngắt đoạn, xem xét biểu cảm của Mingyu về việc này thấy không vấn đề gì liền nói tiếp.

"Không hiểu sao, công ty không cho em phủ nhận tin đồn. Cõ lẽ..."

"Min Sohee, tôi nghĩ em thừa sức để phủ nhận tin đồn. Tôi biết em đang có ý nghĩ gì. Nếu tôi đoán đúng thì em mau bỏ ngay ý nghĩ tồi bại đó đi"

Mingyu bỏ đi, anh muốn về nhà. Anh muốn ở ẩn một thời gian. Anh muốn... có thời gian để nhớ về cậu. Thật ra có những người sự tan cỡ của họ đều ở trong im lặng. Họ sẽ vẫn nói, vẫn cười, vẫn trêu đùa nhưng dựa trên thực tế,... thật ra trong lòng họ đã mệt đến một mức nhất định. Rồi họ không ồn ào, không gây rắc rối, không cố tỏ ra buồn sầu. Chỉ là trong tim họ, nỗi đau ấy đang vò lấy trái tim của họ. Sự tan vỡ này sẽ không làm tổn thương ngưòi khác... nhưng lại sẽ làm tổn thương chính mình.

Đến tối, Wonwoo lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình, thì nhận được một thông báo từ kakaotalk.

"Sang đây, tao bao nuôi mày"

Lúc sáng, khi thực hiện xong công việc dọn dẹp bàn làm việc ở công ty. Cậu đang đi về thì chợt nhớ ra Kwon Soonyoung, cậu rất thân với người này nhưng sau năm thứ 7 quen Mingyu, Wonwoo chưa gặp lại người này.

Wonwoo bước chậm rãi xuống nhà, muốn thông báo cho Jihoon chuyện này "jihoon, tiềm được nơi muốn đến rồi!"

Jihoon đang cầm bút, muốn sáng táng một bài nhạc tặng cho cô bạn cùng bàn năm đó mà hôm nay vừa gặp lại "Nơi nào?"

"Thụy điển, Cao nguyên Dalarna ở Thụy Điển"

Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu biểu hiện mình đã nghe và đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top