Chap 9: Chuyện của tao
Đặng Khánh Phong để ý có người theo dõi họ từ lúc cậu và Vy bước ra khỏi quán cà phê. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ là người bố mình thuê để theo dõi, nhưng để ý kỹ thì không phải, những kẻ này nguy hiểm hơn nhiều so với những thám tử tư thường hay bám theo cậu. Vả lại, tuần trước, khi cậu phát hiện ra mình bị theo dõi, đã gọi điện về nhà cãi nhau một trận to. Sau đó bố cậu cũng dừng việc thuê người theo dõi rồi.
Phong trầm ngâm nhìn Hạ Vy, cô có vẻ chưa nhận ra điều gì bất thường. Dù sao, tiểu thư cành vàng lá ngọc xinh đẹp kia có thể là mục tiêu của lũ người theo dõi, nên phải đảm bảo cô ấy an toàn đã.
Xác nhận Hạ Vy đã lên xe cùng bác tài xế, Phong trở lại con phố kia. Bằng vài thủ thuật, cậu thành công dụ được đám người kia xuất hiện trong con ngõ tối cuối phố sinh viên.
Đó không phải đám học sinh, sinh viên bình thường hay đi gây gổ để ra vẻ, mà thật sự là bọn côn đồ chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Chúng gồm khoảng 3 người, mặc áo ba lỗ. Khắp những cánh tay, cổ, lưng xăm kín những hình rồng phượng.
"Chúng mày đi bắt cóc, hay được thuê đến để làm gì?" - Phong ngạo nghễ đút tay vào túi quần, hỏi thẳng.
Tên cao lều khều, gây nhất cả hội, trông có vẻ giống đại ca bỏ điếu thuốc lá khỏi miệng, nhả một hơi khói dài.
"Thằng chó này cũng nhiều máu liều ghê gớm" - Hắn rút điện thoại ra, giơ ra trước mắt đàn em - "Ê đúng nó không mày"
Hai đàn em chúi mũi vào điền thoại, rồi chắc nịch gật đầu. Chúng chặn đường ra của ngõ, nên Phong chưa tìm cách nào thoát được.
"Là ai thuê chúng mày?" - Phong chắc mẩm quả này mình tiêu rồi, cậu không phải dân chuyện để chọi bọn đầu gấu, đã thế còn là 1 chọi 3
"Cái mày cần biết là có đứa muốn đánh chết mày, thế thôi"
***
Phong nhanh chóng được bác tài đưa vào xe và chở đến bệnh viện, cũng may viện nhà họ Hà gần đó. Kiệt tối nay không biết có việc bận gì, nhưng cậu cũng nghe được chuyện, chỉ có thể hỏi thăm và trấn an Vy vài câu, cho người sắp xếp bác sĩ và phòng bệnh vip cho bạn mình.
Huy tức tốc chạy đến rồi cùng bác lái xe kiểm tra tình hình. Cũng may không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Phong bị đánh cho bầm dập, mặt mũi, bọn chúng còn dùng dao nên cậu bị rạch sâu vài nhát vào cánh tay và mạn sườn, phải khâu lại. Phong bị choáng và mất máu nhiều nên mói ngất đi, nằm truyền nước một lúc sẽ tỉnh lại.
Một lúc sau, Vũ và Thủy Tiên chạy đến, thấy Hạ Vy ngồi lặng như cái xác không hồn ở dãy ghế phòng chờ. Nhìn thấy Thủy Tiên, cô mới không chịu đựng nổi hàng nước rưng rưng long lanh hai bên mắt, rồi nấc lên thành tiếng lớn. Tiên chạy đến ôm và trấn an cô, ra hiệu bảo người yêu vào trong xem Phong như nào.
"Hạ Vy, đã xảy ra chuyện gì?"
Vy khóc như một đứa trẻ, ôm lấy Thủy Tiên: "T-tao...là lỗi của tao! Hức, nếu không vì tao thì Minh Phương đã không đụng đến Phong"
Cô chưa bao giờ nghĩ sự ảnh hưởng của mình lên người khác lại lớn thế.
Cô bất lực không biết phải làm gì trong tình huống ấy.
Cô cảm thấy mình vô dụng khi chỉ biết đứng một chỗ khóc lóc mà chẳng giúp mọi người được gì.
Thủy Tiên vỗ vai an ủi: "Không phải mày đã tìm được Phong sao, nếu không thì nó đã không ở đây"
"Tiên...Tiên ơi, tao không biết phải làm gì cả! Tao không muốn bất cứ ai vì tao mà..."
Thủy Tiên lau đi nước mắt tèm nhem đọng trên khóe mắt đỏ ửng. Cô chưa từng thấy bạn mình khóc nhiều như này kể từ ngày bố mẹ mất.
"Châu Hạ Vy"
Hạ Vy ngưng khóc, nhưng vẫn nấc lên từng tiếng nhỏ trong cổ họng
"Đây không phải lỗi của mày. Mày không làm gì sai cả. Nghe này, bọn tao vì yêu quý mày nên mới muốn bảo vệ mày, bị cuốn vào những việc như này cũng là vì lựa chọn của bọn tao, không phải do mày"
Nếu nhìn Vy khóc và dần rời xa khỏi bọn họ, thì Thủy Tiên còn đau lòng hơn.
Nhờ cô bạn thân, Hạ Vy bình tĩnh trở lại, tiếng ứ nghẹn ở cổ họng cũng nhỏ dần. Hai người đợi tầm mười phút thì anh Huy và bác lái xe trở ra. Huy đi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí, còn bác tài ngỏ ý muốn đưa Hạ Vy về nghỉ ngơi, nhưng cô nhất quyết muốn ở lại cho đến khi bạn minh tỉnh lại. Bác biết không cản được cô tiểu thư cứng đầu, đành chiều theo ý cô lái xe về nhà lấy giúp quần áo, sách vở cho ngày mai.
***
"*Phong này!"
Đăng Khánh Phong không thích tiết
thể dục trên trường. Mùa hè thì sẽ cảm thấy nóng bức và dính bết mồ hôi, mùa động thì lại quá lạnh và khô làm người ta chẳng muốn vận động. Trong khoảng thời gian hoạt động tự do, cậu thích ngồi dưới tán cây đọc sách và một mình tận hưởng những làn gió nhè nhẹ lao xao trong nắng hơn.
Nghe tiếng gọi của Ánh Dương, cậu chậm rãi đóng sách, ngước lên. Dáng người cao ráo, đôi mắt nâu lanh lợi và nụ cười đẹp như nắng mai. Cô cúi xuống, nghiêng người nhòm vào cuốn sách cậu đọc dở, làm mái tóc đuôi ngựa theo đà mà đung đưa.
"Mày đọc gì thế?"
Thay vì trả lời, Phong đưa cuốn sách cho Dương. Cô lật qua lật lại nhìn hai mặt bìa, rồi tiện lướt qua vài trang giấy: "Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông...Hay lắm à? Tao cũng muốn đọc thử"
"Mày toàn ngủ gật lúc đọc thôi, Trần Ngọc Ánh Dương"
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, bĩu môi: "Nếu mày nói hay thì tao sẽ đọc mà"
Dương vươn tay buộc lại mái tóc rối sau khi chạy nhảy, để lộ ra mảng da non dưới cánh tay bị sây sát đến rỉ máu. Phong nhanh chóng quan sát được, không thể không phàn nàn. Nhưng rồi, cậu cũng lấy ra trong túi lọ thuốc sát trùng và băng urgo đưa cô. Dương cười hì hì, chìa tay ra:
"Bôi cho tao đi"
"Dương à..."
"Rồi rồi tao biết rồi, mày không muốn bị hiểu lầm là người yêu của tao chứ gì?"
Ánh Dương xinh xắn, học cũng khá, tính tình lại cởi mở, thân thiện. Từ khi lên cấp ba, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được nhiều cậu học sinh ngưỡng mộ. Phong không muốn chuỗi ngày yên bình của bản thân bị làm phiền.
Dương bôi xong thuốc, ngồi ôm gối. Vẻ mặt cô so với khi nãy thoáng một nét buồn: "Mày thật sự không có tí tẹo tình cảm nào với tao đúng không"
"Mày yên tâm, không có đâu*"
"Nếu vậy thì tại sao mày lại đối xử với tao tốt như thế?"
***
Khánh Phong giật mình, choàng tỉnh khỏi những thước phim kỳ lạ vừa chạy ra trong giấc mơ. Đã một thời gian cậu không mơ thấy những chuyện ở trường cũ, kể từ khi nhập học ở Bạch Vân.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên sau khi mở mắt là trần nhà trắng, cao, cùng với đó là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên mũi.
Mất vài giây để Phong nhớ ra lý do mình ở đây. Cậu khó khăn nhổm người dậy, nhăn mặt vì vết thương ở cánh tay và mạn sườn mới khâu.
Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra. Hạ Vy thấy Phong tỉnh lại, hoảng đến mức đánh rơi cả cốc nước trên tay. Cô chạy qua vũng nước xen lẫn thủy tinh đến chỗ Phong, đỡ cậu ngồi dậy.
Chỉ cần bấm nút ở đầu giường, y tá đã lập tức chạy đến kiểm tra. Phong ngất đi một chút, khi tỉnh lại không có gì bất thường cả, chịu khó tĩnh dưỡng trong này khoảng một ngày là ra viện được.
Huy về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho Phong, Thủy Tiên và Vũ thì ra ngoài mua đồ ăn, căn phòng rộng giờ chỉ có duy nhất hai người họ, cùng tiếng nấc nghẹn của cô. Hai hốc mắt vốn đỏ giờ lại đỏ hơn, nước mắt chảy lã tã trên có má ửng đỏ. Phong bối rối không biết phản ửng ra sao trước nàng mít ướt trước mặt, dịu dàng đưa tay lên đôi má quệt nước mắt cho cô.
"Châu Hạ Vy"
"Xin lỗi...Là...là do tao, hức, nên mày mới bị, hức, chúng nó đánh..."
"Mày không có lỗi gì hết, Hạ Vy à"
"N-nhưng mà..."
Hạ Vy vẫn khóc rưng rức khiến cậu không biết làm cách nào dỗ được. Phong lúng túng:
"Vy à, nhìn tao đi"
"Mặt mày bầm dập hết rồi..." - Cô nhìn, hai mắt đỏ hoe vẫn không thôi khóc.
"Chúng nó gọi người úp tao vì tao đánh người hội chúng nó. Không liên quan gì đến mày, nói mình gây chuyện với Minh Phương chỉ là mượn cớ thôi"
Nên việc này, Hạ Vy hoàn toàn không có lỗi gì. Cô chỉ là vô tình bị cuốn vào mà thôi.
"Hay là mày kệ chúng nó đi. Tao không biết rõ đã có chuyện gì...nhưng mà nếu cứ như này..."
Phong nhíu mày, im lặng một hồi rồi đáp: "Tao xin lỗi. Chúng nó đã làm nhiều việc không thể tha thứ"
Trước lời khẳng định ấy, cô không nói thêm gì vì tôn trọng quyết định của cậu. Nghĩ đến việc Phong thành ra như này, Hạ Vy, dù được mọi người trấn an, vẫn không thể ngay lập tức hết áy náy.
Phong xui rủi nằm viện đúng hai ngày trước chuyến đi tham quan 3 ngày 2 đêm ở biển của trường, đã nộp tiền cuối cùng đành xin thôi. Mọi người cũng khuyên cậu đằng nào cũng thi giữa kỳ rồi, cứ nghỉ ngơi ở viện vài ngày cho khỏe hẳn. Chỉ là không ngờ, đến hôm khởi hành, Phong lại thấy Hạ Vu lù lù xuất hiện trong phòng bệnh viên.
Xe khởi hành lúc sau giờ sáng, vậy mà sau giờ kém năm vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Vy. Một lúc sau, khi đã ổn định trên xe, Thủy Tiên mới nhận được tin, cô như đoán được trước tình huống này, khẽ thở dài.
"Hạ Vy ở lại sao?" - Vũ ghé tai vào điện thoại nghe cùng
Thủy Tiên gật đầu trả lời, đồng thời cúp máy, đó là cuộc gọi từ Tuệ An. Nghe nói Vy xin không đi tham quan từ tối hôm qua, và cũng báo với Thủy Tiên rồi.
"Tiên à, Hạ Vy thích Phong à?"
Thủy Tiên cất điện thoại vào túi, rồi thoải mái dựa vào vai người yêu ngồi cạnh. Vũ thuận tay đút cho cô một cái kẹo chanh, rồi xoa đầu.
"Em nghĩ Hạ Vy chưa nhận ra điều đóc đâu. Phong thì em không biết
"Nếu là Phong thì không biết đâu" - Vũ khẳng định.
***
"Sao mày lại ở đây. Hôm nay đi tham quan mà"
"Tao...ngủ quên" - Cô nghĩ ra một lý do vớ vẩn, rồi cởi áo khoác và túi đặt xuống bàn uống nước. Phong thừa biết lý do cô ở đây, cô dám chắc điều ấy, nhưng vẫn cứng đầu đến đây. Có lẽ vì Hạ Vy thấy có lỗi, hoặc cũng có thể do cô chỉ muốn ở những nơi làm mình thoải mái.
Dù sao Phong cũng giúp cô nhiều thứ. Vy khăng khăng không chịu nghe lời Phong, ở lại cùng cậu. Anh Huy nghe đến đây cũng yên tâm, rối rít cảm ơn Hạ Vy, dù sao ở phòng VIP có y tá chăm sóc tận nơi, Hạ Vy chỉ cần đến thăm chứ không phải làm gì cả.
"Mày ăn sáng chưa? Không thì để tao ra m_"
"Vy à" - Phong gượng ngồi dậy, kéo tay cô - "Mày đâu cần phải làm vậy"
Cô ngồi xuống giường, bên cạnh Phong: "Làm sao bọn tao để mày ở lại rồi cứ thế chơi được. Đừng nói chuyện này nữa". Trước sự quả quyết kia, Phong không dám phàn nàn dù chỉ một lời.
Có Hạ Vy bên cạnh giúp những ngày nằm phòng bệnh của Phong ngắn hẳn đi. Chưa có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cô chăm chú nhìn cử chỉ y tá rồi vụng về bắt chước. Quan trọng hơn, đối với Phong, cô làm cậu quên đi nỗi bận tâm nặng trĩu trong lòng và sự mệt mỏi, chán nản trong khoảng thời gian nằm viện.
Đó cũng là cách Châu Hạ Vy dần dần chạm tới những câu chuyện về Đặng Khánh Phong.
Khi ấy, cô ra ngoài mua đồ ăn, quay về liền không thấy bóng hình quen thuộc ngồi trên phòng bệnh, hỏi một hồi, thì lần ra cậu đã đến khoa Tâm lý.
***
Vị bác sĩ tầm tuổi tứ tuần rót cho Phong một cốc trà, đẩy về phía cậu. Ông mở cuốn sổ quen thuộc ra, lật đến tên bệnh nhân "Đăng Khánh Phong - 16". Ông đã gặp nhiều bệnh nhân ở tầm tuổi này, cũng không phải lần đầu tiếp nhận một trường hợp điều trị lâu dài như Phong, nhưng quả thật cậu trai trước mắt ông đấy rất ấn tượng.
"Dạo này có chuyện gì sao?" - Ông lo lắng nhìn vết bầm trên tay và mặt bệnh nhân, nhưng rốt cục thở phào khi chứng kiến nét mặt thoải mái như giãn ra và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ của Phong.
Nhớ lại khoảng thời gian vài tháng trước, cậu trông u ám, buồn rầu như mang trong mình một nỗi sầu không thể bộc bạch cùng ai. Mất một thời gian không ngắn, Phong thường xuyên đến đến trị liệu tâm lý, rồi về sau mới sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với bác sĩ của mình.
Cậu gãi tai, cười gượng: "Chỉ là vài mẫu thuẫn thôi ạ"
"Đúng là học sinh nhỉ?" - Ông cười - "Trông cháu dạo gần đây có vẻ có sức sống hơn"
"Cháu gặp được vài người bạn"
Bác sĩ ồ lên, rồi mỉm cười gật đầu. Phong tiếp tục:
"Tuy chưa thể bỏ thuốc hoàn toàn, nhưng có những ngày cháu ngủ rất ngon. Chỉ là...gần đây cháu lại mơ về chuyện cũ"
Vị bác sĩ ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, trực tiếp đưa ra câu hỏi:
"Cháu vẫn nghĩ mọi chuyện là lỗi của mình sao?"
Cậu chỉ biết lắng nghe và gật đầu.
Nếu quên đi, thì cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Cứ mỗi lần nghĩ đến những gì Ánh Dương phải trải qua, cậu lại không thể kiềm chế nổi cơn tức giận trong người. Nếu không thể trả lại Dương trước kia, thì không lý nào Phong có thể tha thứ cho bản thân mình và lũ người kia.
Phong và bác sĩ tâm lý trò chuyện một lúc lâu. Bác kê cho cậu vài loại thuốc, trong đó có loại thuốc an thần nhẹ hơn loại trước.
Khi trở về Phòng bệnh, Hạ Vy đã ngồi sẵn đó, với hai suất cơm còn nguyên đã nguội. Tới gần mới biết cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Vy dựa vào ghế sofa, đầu nghiêng nghiêng về một phía, ngủ khe khẽ như con mèo nhỏ với tiếng thở phập phồng. Cô đã đợi ở đây bao lâu thế?
"Vy..."
"Về rồi à?" - Cô chậm rãi mở mắt, rồi nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
"Ừ, tao đi dạo ở ngoài một lúc"
"Mày đi gặp bác sĩ tâm lý đúng không? Mọi thứ ổn chứ?"
Phong giật mình giấu túi thuốc ra đằng sau, nhưng đã quá muộn. Không còn cách từ chối, cậu chỉ gật gật, thừa nhận mình vừa nói dối. Nghĩ lại thì, Hạ Vy thay vì chạy khắp nơi tìm mình, lại ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng bệnh, giống như đã biết rõ cậu đi đâu.
Phong đưa tay lên, khẽ lau gỉ mắt Hạ Vy: Mọi thứ vẫn bình thường. Đừng lo lắng quá. Mình đi ăn nhé.
"Ừ, để tao hâm nóng đồ ăn" - Cô đứng dậy vươn vai - "Mày xem ảnh hội Thủy Tiên gửi chưa? Đẹp lắm!"
***
Tối đến, không biết Vy kiếm đâu ra một cái máy chiếu mini cùng màn chiếu, lại tha đến viện một mớ snack ưa thích.
- Mày định đi nghỉ dưỡng à?
Hạ Vy không trả lời, tiếp tục công việc kết nối máy chiếu với laptop, còn tiện tay ném cho Phong một gói khoai tây chiên.
- Mày muốn xem phim gì? Cô lướt một lượt, phân vân rồi quay lại tìm sự gợi ý từ cậu.
- Tao không rành lắm về phim...
Cuối cùng, dựa theo vài bản xếp hạng phim nên xem, hai người họ chọn Love, Rosie.
Phong hiếm khi xem phim, huống chi đây là còn là bộ phim tâm lý, tình cảm. Một người sống lý trí như cậu nhiều khi cảm thấy có vài tình tiết khó hiểu đến vô lý, nhưng chung quy, nó vẫn rất đáng xem.
Liếc nhìn sang Hạ Vy, có vẻ cô đã hoàn toàn nhập tâm vào mạch phim. Cô bồn chồn, đu đưa người khi liên tục chứng kiến nam nữ chính bỏ lỡ nhau.
Hình ảnh đôi thanh mai trúc mã làm Phong không khỏi nhớ đến Ánh Dương. Trong đầu lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ hôm nọ, rồi một loạt thước phim của quá khứ cũng lần lượt chạy lại trong tâm trí, từ hai ngôi nhà mái đỏ sát vách với khu vườn có cây cam hai đứa ngồi chơi, từ khu vui chơi be bé gần nhà với máy gắp gấu, sân trường nắng vàng rượm, hai chiếc bàn học cuối dãy trong lớp...
Phong nhăn mặt, nằm phịch xuống dựa vào giường, đưa tay lên trán nghĩ ngợi.
- Mày không thích phim này à? Hay là khó chịu chỗ nào?
Cậu không biết Vy để ý mình từ bao giờ, bộ phim cũng đã bị dừng lại. Cô quỳ xuống bên cạnh giường hỏi han.
- Không sao, chỉ là...
Phong nghĩ ngợi một lúc lâu.
- Mày muốn nghe chứ? Chuyện của tao.
Cậu biết cô luôn tò mò về một Đặng Khánh Phong trước khi gặp cô, nhưng chưa bao giờ chủ động lên tiếng hỏi mà kiên nhẫn ở bên chờ cậu mở lòng. Vy nhổm người dậy, càng tiền gần về phía Phong.
"Cô ấy tên Ánh Dương, Trần Ngọc Ánh Dương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top