Chap 8: Thiên tài học viện?
Kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng kết thúc. Trừ văn, tất cả các môn là trắc nghiệm nên thời gian đợi điểm không quá lâu. Bọn họ phải thi tổng cộng 10 môn: ba môn chính Toán, Văn, Anh và 6 môn phụ thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên - xã hội. Học sinh ban nào thì bài kiểm tra những môn chuyên sâu ban đó cũng sẽ nâng cao hơn. Môn thứ 10 đặc biệt hơn chút, là một project về đề tài trường cho trước, thời gian hoàn thành là 2 tuần. nộp vào ngày thi.
Điểm cá nhân sẽ được gửi trước vào hệ thống quản lý trên điện thoại, sau đó bảng điểm cùng xếp hạng khối mới được dán trên bảng thông báo gần tòa nhà của giáo viên.
Kiệt tra điểm trên hệ thống trên điện thoại. Lần này cậu dành nguyên một tuần cuối để học, chắc mẩm điểm mình vẫn sẽ như trước, thứ 20, vừa đủ trong top.
"Vãi, bị đẩy xuống hạng 21" - Cậu thốt lên - "Thủy Tiên, chị hạng bao nhiêu?"
Tiên nheo mắt nhìn điện thoại: "9, vẫn trong top 10. Người yêu tao hạng 20"
Như vậy là hầu hết mọi người bị đẩy xuống 1 hạng, lý do khả thi nhất có thể hiểu là có một người mới lọt vào trong top trên. Thông thường, cái này rất dễ xảy ra, nhưng ở Bạch Vân, lũ học sinh ganh đua nhau từng điểm một để giữ hoặc nâng cao thứ hạng của mình, nên việc có thể chen chân đứng cùng top 20 là gần như bất khả thi.
Ai cũng tò mò kẻ nào đã làm xáo trộn cả thứ hạng của khối 10, nên lũ lượt chạy xuống bảng thông báo xem bảng điểm chung. Kiệt và Thủy Tiên khó lắm mới lên trước được, sau đó liền đứng hình khi thấy kết quả của top 10.
Hạng 1 - Đặng Khánh Phong: 96/100
Hạng 2 - Châu Hạ Vy: 93/100
Hạng 3 - Nguyễn Minh Phương: 92/100
...
Bọn học sinh sốc muốn đứng hình. Nhất là những đứa đang ở những hạng 10, 20, 30... bị đẩy xuống đằng sau, chúng nó sầu không tả nổi.
"Hạ Vy bị đẩy xuống hạng 2 kìa..."
"Hạng 1 là học sinh mới à? Thằng mà có tin đồn hẹn hò với công chúa đúng không?"
"Vãi, tao cứ hỏi thằng này có cái đếch gì mà thân được với Châu Hạ Vy, hóa ra là vẻ đẹp tri thức à"
"Eo học tởm thế, trừ điểm văn và bài luận xã hội, thì full 10 các môn, kể cả toán lý hóa"
Thủy Tiên và Kiệt chưa từng nghĩ Phong học giỏi đến thế, có thể trên cơ cả bọn học sinh giỏi nhất trường top như Bạch Vân thì không phải chuyện đùa. Trên lớp, Phong không tỏ ra hứng thú với chuyện học lắm, cậu ngủ, hoặc ngẩn ngơ, giáo viên hỏi thì đáp. điểm cũng sàn sàn 7 8. Nhìn qua thì hoàn toàn không có gì nổi bật.
"Sao anh không nói là thằng Phong giỏi thế?" - Thủy Tiên liếc Vũ
"Phong không học giỏi. Nó lười lắm, tâm trạng thi cử hay làm bài cũng tùy hứng, hôm nào thích thì điểm cao, không thì thôi"
"..." Kiệt không không biết nói thêm gì
"Vấn đề ở chỗ nó thông minh" - Vũ giải thích
Đúng là mấy trường hợp người 'giấu nghề' thường có trong phim. Nhưng đó là phim mà? Nếu ta may mắn được trời phú trí khôn hơn người, thì ta thường dùng mọi cách để thể hiện với thiên hạ là ta giỏi chứ hiếm khi giấu nhẹm nó đi.
Đương sự, trong khi đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mọi diễn đàn của trường, thì chỉ khẽ liếc thông báo kết quá gửi về điện thoại, rồi úp máy xuống, đọc sách tiếp.
"Mày chơi một vố kinh đấy, định lấy le với em nào à?" - Vũ ngồi xuống bên cạnh Phong.
Cậu thấy bạn thân, cũng đánh dấu trang rồi gấp sách lại. "Hôm nay còn nhớ đến tao mà lết đến đây à? Mọi hôm mải đi với gái đến cái bóng cũng không thấy đâu"
"Mày cũng đi với gái suốt còn gì? Tao còn chưa đi cắm trại với Thủy Tiên lần nào"
Lâu lắm rồi hai người họ mới có thời gian thoải mái mà trêu đùa nhau như thế.
Vũ lúc đầu đến đây chủ yếu là muốn hỏi lý do vì sao lần này Phong lại nghiêm túc làm bài thi thế. Nhưng so với chuyện đó, cậu lo lắng nhiều hơn:
"Này Phong, do bố mày tạo áp lực à?"
Bố của Khánh Phong, có thể nói là khá tham vọng, nhưng con trai cả của ông, Khánh Huy lại không đi theo con đường ông mong muốn. Phong nghiễm nhiên trở thành hy vọng cuối cùng để ông kỳ vọng. Hai anh em và bố vì thế mà mâu thuẫn không ít, cuối cùng thì dẫn đến cảnh mỗi người sống một nơi.
"Không phải do ông ấy đâu, đến số điện thoại nhau còn không thèm lưu"
"Tệ đến thế rồi à"
Phong gật đầu: "Đừng lo, tao đang sống rất tốt. Mấy buổi trị liệu tâm lý cũng có tiến triển"
Bạn thân mình đã nói đến thế, Vũ cũng an tâm hơn, vỗ vai cậu rồi trở về lớp mình.
***
"Cái Vy hôm nay trông rầu rĩ thế?" - Diệu Huyền, thủ quỹ Hội học sinh thì thầm với Lâm
Anh khẽ liếc cô. Hạ Vy làm việc với laptop ở bàn uống nước, tay vẫn đều đều lướt trên bàn phím, nhưng mặt thi không đổi một sắc. Lâm cũng lờ mờ đoán được lý do tại sao.
"Chị Huyền, chị chưa lên confession trường à"
"Chị mày sắp thi đại học, đâu có thời gian túc trực bên mạng xã hội" - Huyền than thở mở điện thoại lên xem - "Eo, 96/100, thằng này điên à? Đề trường mình khó bục mặt ra..."
Hình như Huyền ngạc nhiên quá, lỡ nói hơi to. Hạ Vy chắc chắn đã nghe thấy, hai tay cô khựng lại, lông mày khẽ nhíu, rồi tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra. Chị cũng nhanh chóng nhìn ra vấn đề, câm nín không dám nói thêm.
Hạ Vy im lặng đến đáng sợ như này, nghĩa là tâm trạng không tốt. Lâm quen cô cũng tầm nửa năm rồi, có thể đọc vanh vách những biểu cảm trên mặt cô. Anh chỉ biết pha trà, mua vài thứ đồ ăn vặt an ủi:
"Em xem, con người ta đâu thể đứng trên đỉnh cao mãi. Thế giới này rộng lớn, núi cao thì sẽ có núi cao hơn"
"Lần này anh cũng đứng nhất đúng không?"
"Đừng trẻ con như thế, Hạ Vy, sao lại so sánh khập khiễng như vậy. Chúng ta ở khối khác nhau mà"
"Anh đừng nói chuyện với em nữa, Bạch Tùng Lâm"
Xem ra, không có cách nào giúp cô vui lên rồi. Lâm nhún vai, quay lại chỗ ngồi, trong khi Diệu Huyền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Này, trên confession vừa có chuyện hay lắm, hình như có ai nghe lỏm được từ phòng giáo vụ"
Cả Lâm và Hạ Vy đều tò mò quay sang nhìn, mắt Huyền vẫn dính vào màn hình điện thoại, kể:
"Thì về kỳ thi giữa kỳ khối 10 đấy, tự dưng một thằng nhạt nhòa không nổi bật gì trong học tập vươn lên hẳn hạng 1, nên các giáo viên ngạc nhiên lắm"
Thì điều đó cũng dễ hiểu... Huyền nói tiếp: "Các thầy cô cũng bán tin bán nghi, còn xem lại camera ghi hình phòng thi, nhưng Khánh Phong từ đầu đến cuối chẳng làm gì phạm quy cả. Mà bài project cũng do cậu ta tự làm tất cả"
"Nhưng như thế thì sao?" - Lâm hỏi
"Thì học sinh thi tuyển vào trường sẽ có bài kiểm tra các chỉ số IQ, EQ, mấy đứa nhớ không?"
Nghĩ lại thì đúng là có. Nhưng mấy bài đó trường không công khai kết quả, và cũng không dùng để đánh giá điều gì nên bọn học sinh đã sớm đưa vào quên lãng.
"Không biết ai rảnh rỗi lục lại danh sách thông tin học sinh, thì mới phát hiện chỉ số IQ của Phong là 158"
"..." Được rồi, Hạ Vy chịu thua
Phong hình như vốn đã biết điều này. Cậu không có phản ứng ngạc nhiên gì khi bị lũ bạn vây quanh và hỏi về câu chuyện ấy. Như Hạ Vy đoán chắc Phong cảm thấy phiền phức lắm. Đầu tiền là chuyện hẹn hò với mỹ nhân của trường, tiếp theo đó lại là vụ thi cử.
Biết sao đây. là do cậu tự chuốc lấy mà...
***
Vy đúng là có buồn bực vì điểm thi, nhưng cô biết Phong rất giỏi, chuyện tụt hạng cũng không phải lỗi của ai cả. Dù giận dỗi lặt vặt, thì cô vẫn đến thư viện như giờ đã hẹn với cậu.
Thủ thư trông thư viện hôm nay là một học sinh lớp 11, cũng quen biết Vy. Vừa thấy cô đến, trái với mọi ngày, chị ái ngại vẫy Hạ Vy vào gần, đưa thẻ thư viện rồi thì thầm: "Hạ Vy...Minh Phương tìm em"
Minh Phương dựa vào giá sách gần cửa sổ. Mái tóc bồng bềnh che nửa khuôn mặt. Nghe tiếng bước chân của Hạ Vy, cô quay ra, người cũng đứng thẳng dậy.
Hạ Vy không có mâu thuẫn trực tiếp với Minh Phương như Thủy Tiên, nhưng quan hệ của hai người họ không rõ tại sao mà xấu thế, đa số vấn đề đều đến từ phía cô nàng hot girl kia.
"Mày đến đây có việc gì?"
Lúc bấy giờ, nhìn thẳng vào mặt đối phương, cô mới để trên vết đỏ lựng hằn rõ lòng bàn tay trên má Minh Phương.
"Lại là mày, Châu Hạ Vy" - Minh Phương hằn học nhìn cô - "Mày lấy mọi thứ từ tao"
"..." - Không ngờ có ngày Minh Phương lại tìm đến cô chửi thẳng như này
"Giờ thì mày lại tỏ ra ngây thơ vô tội một cách giả tạo"
Khi việc Hạ Vy bị quấy rối bị tố cao, tuy không bị kỷ luật do có người đỡ đạn, Minh Phương vẫn bị ảnh hưởng. Số người ở trường này không ưa nhóm của Minh Phương không ít, tất cả hầu như đều đoán ra thủ phạm đằng sau vụ này là ai.
"Không phải đều là do mày tự chuốc lấy à? Tất cả đều do mày suy diễn"
Phương hét lên: "MÀY THÌ BIẾT GÌ CHỨ? TAI NẠN NĂM ẤY KHÔNG PHẢI MỖI MÀY LÀ NẠN NHÂN"
Hạ Vy không phải kiểu người sẽ to tiếng, hơn nữa, cô biết Minh Phương vì điểm thi mà muốn trút giận lên một người nào đó. Cãi nhau với những người như này chỉ tổ phí thời gian, công sức.
"Nếu mày không chịu ra khỏi đây thì tao sẽ rời đi"
Vy xách cặp, quay đầu định bước khỏi thư viện. Nhưng Minh Phương chạy tới năm lấy quai cặp, kéo mạnh về phía giá sách. Hạ Vy va vào tủ sách gỗ rồi ngã xuống. Cô không sao, nhưng không may tủ sách vì thế mà đổ rập về đằng sau, tạo thành hiệu ứng domino kéo theo ba, bốn tủ nữa đổ. Tiếng 'rầm' cùng đống sách lẫn lộn chồng lên nhau đã thu hút sự chú ý của vài người gần đó.
"Bảo hội bạn yêu quý của mày đừng động vào tao, đây là lời cảnh cáo đấy" - T rong lúc Vy ho sặc sụa vì bụi, Minh Phương rời đi, không quên để lại lời nhắc nhở.
"HẠ VY!"
Phong bước đến cửa thư viện thì nghe được tiếng đổ rầm. Cậu cùng chị thủ thư chạy vào xem tình hình. Cũng may mấy tủ sách đổ về hướng ngược lại, nếu không thì không biết sự việc sẽ nghiêm trọng ra sao.
Cậu như mọi khi, cẩn thận kiểm tra xem Hạ Vy có vết thương nào không, xác nhận cô vẫn ổn thì mới yên tâm thở phào.
Thư viện gây tiếng ồn lớn nên dĩ nhiên ai cũng biết về mấy cái giá bị đổ. Nhưng Hạ Vy tuyệt đối khẳng định không do ai làm, chỉ là vốn chồng sách nặng làm giá gỗ bị trĩu xuống.
Người duy nhất biết sự thật ngoài đương sự chỉ có Phong. Cậu tôn trọng cô, nên không phàn nàn điều gì về lựa chọn ấy.
Phần dọn dẹp thư viện sẽ do tổ lao công xử lý, sẵn tiện tu sửa một chút, nói thì nhanh nhưng cũng mất khoảng nửa tháng đến một tháng. Những lúc như này, để tránh dây vào phiền phức, hai người bọn họ thường dành thời gian ở hội học sinh. Anh Lâm rất thoải mái, nhưng lý do quan trọng khiến anh luôn mời chào Phong ở lại là vì muốn cậu trở thành người của Hội Học sinh.
"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em xin phép từ chối"
Phong không bị hấp dẫn bởi những đặc quyền của Hội học sinh, khiến Lâm liên tục bám víu cầu xin bằng đôi mắt cún con. Dù vậy, đã một tuần trôi qua, phía đối phương vẫn không có thái độ khả quan nào. Cuối cùng, hai bên quyết định thỏa hiệp: Trong thời gian này, Phong sẽ ở lại phòng Hội học sinh và giúp đỡ công việc sổ sách.
Hội học sinh năm nay chỉ có bốn người: Lâm, Hạ Vy là hội trưởng và hội phó. Chị Nguyễn Diệu Huyền lớp 12A2 là thủ quỹ, cũng là người có kinh nghiệm phong phú nhất nhờ ba năm làm việc cho Hội học sinh. Người cuối cùng chính là thư ký Phan Tuệ An, bạn cùng bàn của Hạ Vy. Cả bốn người đều đã gặp qua Phong.
Sự xuất hiện của Phong như làn gió mới thổ vào Hội học sinh. Cậu đã không làm thì thôi, chứ nếu đã làm thì ngon từ đâu đến đấy.
"Khánh Phong ơi, mấy bảng biểu quản lý bị lỗi rồi"
"Để tao xem"
"Xong kiểm tra giúp chị lại ngân sách câu lạc bộ quý 1 nhé!"
"À cái đấy em đã xong từ hôm qua rồi, tính toán chuẩn rồi ạ"
"Phong ơi, mấy đơn kiến nghị của Câu lạc bộ Diễn xuất đâu rồi để anh duyệt"
"Ngăn kéo giữa của bàn làm việc, em xếp trong folder màu vàng"
"Phong ơi..."
"...Cái gì cũng đến tay em thế?" - Phong thở dài
Phong mang đến kha khá cải cách về phương pháp làm việc cho Hội học sinh, ví dụ như các phần mềm phân tích, thông kê, quản lý bảng biểu, cũng giải quyết nhanh chóng các vấn đề về sử dụng ngân sách của các câu lạc bộ.
Cậu nhận ra, Bạch Tùng Lâm tuy không ít khi làm công việc bàn giấy của Hội học sinh, nhưng có khả năng quản lý và lãnh đạo tuyệt vời. Anh cũng là người đảm nhận nhiệm vụ đối ngoại với Ban giám hiệu trường để nêu ý kiến thay mặt toàn thể học sinh. Có lẽ đó cũng là lý do Lâm được mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng giao phó trọng trách này.
***
Những ngày sinh hoạt Hội học sinh tuy nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng cần túc trực ở trường làm việc. Ví dụ như hôm nay, Hạ Vy đề cử đến một quán cà phê trên phố sinh viên.
Quán mới mở, được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc với tông trắng, vừa hiện đại vừa nhẹ nhàng. Khu phố này cũng gần vài trường công lập và đại học, nên ngoài học sinh Bạch Vân, có thể thấy nhiều người từ trường cấp hai đến. Việc công chúa của học viện đi cùng Phong vốn trở thành điều hiển nhiên nên hai người họ không cần quá để ý xung quanh, hoặc có lẽ sau vụ kết quả thi giữa kỳ, vị thế của Phong trong trường được nâng cao rõ rệt nên không ai dám ho he gì về việc cậu ra sao, làm gì.
Hạ Vy thích tất cả những thứ ngọt trên đời, nên lựa chọn đồ uống từ menu cũng mất thời gian.
"Khó chọn quá...mày xem thử đi Phong"
Phong cuối cùng cúi xuống sát cô xem menu cùng:
"Mày uống trà sữa, hay là cookie cream?"
Lúc này, mặt hai người chỉ cách nào vài cm, nếu một trong hai người chủ động, hoặc bị đẩy thì khả năng đến 99% sẽ chạm môi. Hạ Vy không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến điều đó, nhưng nó thật sự làm cô xấu hổ đến hai má đỏ bừng.
"C-cookie"
Phong quay ra nói với chị nhân viên: "Một cookie cream size L, bánh chanh leo và một americano"
"Chị ơi, thay americano bằng trà ô long giúp em ạ"
Phong đưa tiền, nhưng mắt lại nhìn cô khó hiểu, nói là ấm ức như một đứa trẻ không được mua món đồ chơi nó thích thì có vẻ đúng hơn.
"Nhìn cái gì?" - Cô mắng - "Đã mất ngủ đến dùng cả thuốc còn bày đặt uống cà phê"
Nếu chỉ là biết cậu mất ngủ thì Phong có thể hiểu là do nhìn thấy quầng thâm mắt hoặc dáng vẻ uể oải của cậu. Nhưng ngoài Vũ ra, chưa ai biết việc Phong dùng thuốc ngủ. Sao cô lại biết nhỉ?
Hạ Vy như đọc được những hiếu kỳ trên mặt Phong. Trong lúc tìm bàn để ngồi, cô giải thích: "Hôm đi cắm trại, lúc mày đang say, tao vô tình nhìn thấy thuốc"
Phong ồ lên, nhưng cậu cảm thấy an tâm khi dù biết thì cô cũng tin tưởng thông cảm và không hề hỏi cậu điều gì.
"Mặc dù tao cũng tò mò nhiều thứ, nhưng tao đã hứa không hỏi gì rồi. Thay vào đó..." - Cô nhìn thẳng vào mắt cậu - "Sau này nếu được thì kể tao nhé"
Đồ uống ở đây ngon hơn dự đoán, không gian cũng vô cùng thư giãn. Nhìn mắt Vy sáng rực lên khi thấy nhân viên đưa đĩa bánh, Phong cười:
"Mày thích thế à?"
"Ừ, sao mày biết tao thích bánh cheesecake?"
"Ai để ý cũng sẽ thấy thôi"
Vy lấy lấy hóa đơn lẩm nhẩm chừng nửa phút, rồi lấy tiền trả Phong. Cậu lắc đầu từ chối:
"Coi như tao bao mày đi" - Thật ra thì đi với con gái, sao có thể để người ta trả tiền như này, Phong nghĩ vậy.
"Nhưng..."
"Nếu áy náy thì lần sau mày mời tao là được"
Cô không giằng co nữa. Rõ ràng mình là người rủ cậu đi, mà cuối cùng trở thành người được mời. Vốn dĩ, cô chỉ muốn nói với Phong về vài chuyện.
"Tuần trước, lúc Minh Phương gặp tao ở thư viện í"
Phong đưa mắt lên, như chăm chú nghe câu chuyện cô sắp kể.
"Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, Minh Phương rất hiếu thắng, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi lại tụt hạng nên đến tìm tao xả giận vài câu"
Thật ra, Phong đoán mấy thằng bị cậu, Vũ cùng Kiệt đánh hôm trước lại về bép xép cho Minh Phương rồi.
Nói thế nào nhỉ, ở một môi trường toàn giới thượng lưu như Bạch Vân, chắc chắn sẽ tồn tại một 'kim tự tháp gia thế'. Trong đó, gia đình của Hạ Vy và Minh Phương đều ở chung một hàng, một chín một mười. Không ở trong giới kinh doanh cũng biết cả hai tập đoàn lớn là Châu Giang Group và EVE Group là đối thủ cạnh tranh trong các ngành dịch vụ: Nghỉ dưỡng - Khách sạn, nhà hàng, Siêu thị,... Kể cả không có tư thù riêng thì bản thân Vy và Minh Phương vốn sinh ra đã ở hai vị trí đối lập nhau. Sự ngang hàng, thậm chí có phần hơn về mọi mặt: tài năng, nhan sắc, gia thế, độ nổi tiếng,... của Hạ Vy là lý do Minh Phương trước giờ chỉ chơi khăm những trò bẩn thỉu đằng sau chứ thực tế không thể hủy hoại điều gì.
Đó là những gì Phong có thể đưa ra làm lý do cho việc Minh Phương ghét cay ghét đắng Hạ Vy.
"Minh Phương làm bao chuyện tồi tệ với mày và bạn mày, nhưng sao mày vẫn bao che cho nó?"
Hạ Vy nắm chặt cốc, nhắc đến chuyện này vẫn khiến cô run run:
"Mày biết vụ tai nạn xe hơi của gia đình tao đúng không? Bố mẹ tao và bố mẹ anh Minh..."
Có lẽ khoảng thời gian ấy không dễ dàng gì. Hạ Vy và Tường Minh, từ những đứa trẻ hạnh phúc có gia đình ấm êm trọn vẹn bỗng mất đi cả thế giới sau một đêm. Phong gật đầu, Hạ Vy kể tiếp:
"Lúc ấy là trời tối muộn, lại còn mưa to. Báo chí ghi là va chạm với một xe hơi khác..." - Cô hít một hơi - "Xe đấy là xe của bố ruột Minh Phương và tình nhân trong lúc say xỉn..."
Phong có thể hiểu vì sao thông tin này bị che đậy. Con trai ngoại tình, uống say gây tai nạn, đối với nhà của Minh Phương là EVE Group chẳng phải tin đáng tự hào gì. Mua chuộc nhà báo, che đậy thông tin là cách để ngăn giá cổ phiếu không rơi xuống mức báo động.
"Sau đấy, hai bên gia đình đều đổ lỗi cho đối phương vì cái chết của người thân, cuối cùng thì thành đối thủ không đội trời chung trên thương trường"
"Mày có ghét Nguyễn Minh Phương không?"
Cách Phong hỏi thẳng không vòng vo làm Hạ Vy cảm thấy thoải mái, nhưng đó không phải câu hỏi dễ trả lời. Cô mím môi suy nghĩ:
"Nó cũng rất đáng thương, bố ngoại tình rồi cũng qua đời cùng bồ nhí, mẹ thì kết hôn với tình nhân, tao có thể hiểu cho hoàn cảnh của Minh Phương. Nhưng cũng không thể lấy lý do ấy bao biện cho những gì nó làm. Nhiều năm nay Minh Phương đều đặt điều và làm ảnh hưởng đến tao. Tao không phải người bao dung, từ bi đến nỗi bỏ qua mọi tội lỗi"
Chỉ là khi ấy nhìn khuôn mặt đỏ lựng bị tát của Minh Phương, cô không nỡ đẩy người ta vào đường cùng. Đó như một cơ hội Hạ Vy để chừa cho đối phương.
Dù sau đấy, Minh Phương tức giận nhắn qua Messenger: "Tao đ*o cần thương hại từ mày"...
Phong trước việc này không phải người liên quan trực tiếp. Hạ Vy cũng không cần cậu làm bất cứ điều gì, đơn giản chỉ là cô muốn tâm sự với một người cô tin tưởng.
"Mày đừng hiền lành như thế. Không phải ai cũng hiểu được tấm lòng tốt của người khác đâu"
Giống như Ánh Dương...
Trước lời an ủi vụng về ấy, Hạ Vy chỉ biết cười và cảm ơn.
Trò chuyện một lúc lâu cũng đến tầm sáu giờ chiều. Như mọi khi, Hạ Vy sẽ có xe đưa đón, nhưng cô lại hẹn tài xế đỗ xe ở cổng trường. Trước lời đề nghị của bạn mình, Phong cũng không chần chừ, đi cùng cô về trường. Trong khi Phong cố gắng đi chậm lại bằng tốc độ của cô, Hạ Vy lại vui vẻ đến lạ, lon ton chạy lên trước.
"Sao thế Phong?"
Cô đi một đoạn, không thấy cậu đâu mới quay lại nhìn. Phong đang đứng im đấy, nhìn vào một ngõ bên đường quan sát.
"Sao thế?"
"Không có gì, mình về thôi" - Cậu lắc đầu, đẩy cô về phía trước.
Tài xế riêng phụ trách đưa đón Hạ Vy là tài xế của bố cô trước đây, một bác trai ngoài 50 với khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Phong từng gặp chú nhiều lần khi cùng Hạ Vy từ thư viện ra cổng trường. Cậu cũng ngoan ngoãn cúi đầu, chú tài xế cũng gật đầu cười, hỏi han có cần chở về nhà không, nhưng Phong lịch sự cảm ơn rồi từ chối.
"Thằng bé ngoan thật. Bạn trai cháu à?" - Bác tài xế vui vẻ hỏi
"Không phải vậy đâu, là bạn thôi ạ"
"Ngày xưa Thành với Ngân, cô chú của cháu, cũng chối đây đẩy, xong giờ vẫn về một nhà đấy thôi"
"Thôi bác đừng trêu nữa mà..."
"Thằng nhóc kia, Phong ấy, nhà ở đâu?"
"Phố X ạ, cũng gần nhà mình"
"Vậy sao thằng bé lại đi về hướng ngược lại nhỉ?"
Cô từ lúc lên xe không để ý Phong lắm, nhưng từ vị trí bác tài thì có thể thấy rõ đằng sau qua gương chiếu hậu. Nghĩ lại, từ lúc ra khỏi quán cà phê, Phong khá bất thường, đi một chút lại ngừng lại, liên tục ngó nghiêng đằng sau. mặt cũng nghiêm trọng hiếm thấy.
Trực giác mách bảo Hạ Vy có gì đó không ổn, cô lập tức lấy điện thoại gọi điện. Cậu không bắt máy, đã ba hay bốn cuộc gọi rồi. Cô nhổm dậy nhìn ra đằng trước.
"Bác ơi, bác quay lại khu phố sinh viên được không ạ?"
Xe nhanh chóng trở lại khu phố. Hạ Vy dặn bác đi chậm lại, mắt không ngừng nhìn về phía cửa kính ô tô.
"Sao thế Hạ Vy?" - Bác tài xế quay xuống hỏi, cô vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài.
Đến gần hết phố, cô hét lên bảo bác dừng xe. rồi lao xuống đường, chạy ù vào con ngõ gần đấy, mấy con ngõ này rất tối, nhưng cũng may mắn có thể nhìn ra nhờ chiều cao nổi bật của Phong.
Càng bước vào sâu, Vy càng nhăn mặt, bịt mũi bởi mùi cống rãnh hôi thối lẫn mùi khói vape. Đi đến điểm cuối của con ngõ không người, mặt cô tái nhợt, bờ vai run run mà chạy đến. Bác tài xế cũng vội vã đỗ xe rồi lật đật chạy theo vào, đã thấy cô quỳ xuống bên một cậu con trai nằm gục dưới đất, khóc lóc gọi:
"B-bác ơi, bác đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!"
Phong nằm trên đất, mặt mũi bầm tím, hai tay và mạn sườn máu chảy thấm cả áo trắng đồng phục, chảy xuống nền đất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top