Chap 7: Bạch Tùng Lâm
Châu Hạ Vy (POV)
Sau hai ngày cuối cùng vật vờ trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tôi quyết định sốc lại tinh thần bản thân.
Những gì Phong nói hôm ấy, hay những gì cậu ấy làm, tôi sẽ coi như hành động của một người say. Mà người say thì sao làm chủ được bản thân mình?
Ngày đi học lại có chút mệt mỏi, tất nhiên tôi hiểu, chẳng ai muốn trở lại guồng làm việc và học tập sau một kỳ nghỉ dài. Lớp 10D2 gần như toàn con gái. Tôi nghe loáng thoáng bọn con gái liên tục nói chuyện kể về những điều đã làm trong đợt nghỉ này, chuyện họ hàng ra sao, đi du lịch những đâu, quần áo mới sắm đẹp như nào,... Những lúc như thế, tôi lựa chọn ngồi một góc lớp và lơ đãng nhìn ra ngoài, tôi chẳng có gì để kể mà tham gia vào cuộc đối thoại của người ta. Có vô số kẻ tò mò về tình hình của gia đình họ Châu, nhưng một đứa như tôi đâu biết gì mà trả lời...
Mọi người trong lớp đều rất tốt, chỉ là tôi không dễ làm thân với người ta.
"Vy Vy à, tao thu vở bài tập Toán"
"..."
"Hạ Vy!"
Tôi giật mình trở về thực tại bởi tiếng gọi của bạn. À, trong lớp, tôi cũng hay nói chuyện với một người: lớp trưởng Phan Tuệ An, cũng là bạn cùng bàn tôi. Tuệ An ưa nhìn, học cũng tốt, đặc biệt lại vô cùng hòa đồng, cô ấy thân thiết với vô số người. Dù đôi lúc hơi nhiều chuyện, lắm mồm, nhưng tôi có thể dễ dàng cảm nhận An không có ác ý gì.
Tôi đưa vở bài tập cho An. Có vẻ tôi là người cuối cùng nộp vở, nhìn chồng vở trên tay cô ấy là biết.
"Cho vở tao ở giữa được không"
Tuệ An nhìn tôi một hồi, như muốn nói: Ai cũng nhờ tao thế? Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhét vở tôi vào giữa những quyển còn lại.
"Hạ Vy, mày làm hết phiếu tiếng Anh chưa? Cô Lan dạy cả lớp tao và mày mà?" - Phong đứng từ bên ngoài, hỏi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra hành lang, nên dễ dàng nói chuyện với người bên ngoài.
"Hay là mày chụp lại đi, tiết 1 lớp tao là Anh" - Tôi luồn bài qua khung cửa sổ.
"Cũng được đấy" - Phong nhận giấy rồi mở máy chụp ảnh. Trước khi trả lại phiếu cho tôi còn đặc biệt nhét vào tay tôi một thành chocolate sữa.
"Gì đây?" - Tôi ngước lên nhìn cậu
"Đồ hối lộ" - Môi cậu khẽ cong lên - "Nãy vừa xuống canteen ăn sáng với bọn kia"
Tôi cảm thấy vui khi biết Phong có thể hòa đồng với bọn con trai ở lớp, cũng may người ở 10A1 đều dễ gần và thân thiện, tôi chưa tiếp xúc đâu, nhưng ai cũng nhận xét như thế.
Tôi bóc chocolate, bẻ đôi rồi chia An ngồi cạnh, đang há hốc mồm mắt tròn mắt dẹt đến đơ ra.
"Rốt cục là cao nhân nào làm thân được với Công chúa Vy Vy của tao thế?"
An tỏ ra buồn bã, ôm lấy tôi, giống như ôm một món đồ sắp phải chia xa. Tôi cắn một miếng chocolate, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
"Mày nói Đặng Khánh Phong á?"
An gật gù: "Ra là tên Khánh Phong...Tên đẹp đấy. Học sinh mới à, đến tao còn chưa gặp bao giờ thì lạ lắm"
Nghe hơi tự cao, nhưng đúng là vậy. Chẳng có gì trên đời mà An không biết cả. Vòng bạn bè của cô ấy thậm chí còn rộng hơn Thủy Tiên, Kiệt hay Minh Phương. Đúng là người hướng ngoại.
"Ừ, bạn thân của Thiên Vũ, bạn đọc sách trên thư viện"
An giống như người mẹ tra hỏi con gái, liên tục hỏi về Phong. Cô cũng tiện tay bẻ chocolate bỏ vào miệng, còn trêu: "Ngọt ngào thật, đúng là tín vật tình yêu"
"Bọn tao không phải kiểu đấy đâu" - Tôi giải thích.
"Mày lại điêu, mắt mày sáng lên khi nói chuyện với người ta" - An nhíu mày - "Chẳng qua mày không để ý, chứ trừ Kiệt, Vũ và Tùng Lâm, thì lúc nhìn bọn con trai, mặt mày đen kịt lại như người ta sắp đánh mày"
Tôi cảm thấy hơi khó tin. Thật ra là do có một vài tên không được lịch sự cho lắm, liên tục làm phiền tôi để tỏ tình. Lâu dần, tôi đâm ra hơi sợ mấy thằng con trai.
"Rồi sao, chúng mày đến bước nào rồi?"
"Tao đã bảo không phải mà. Bọn tao chỉ đọc sách, đi hiệu sách, đi cắm trại"
"Đọc sách, mua sách, cắm trại..." - Tuệ An lặp lại lời tôi vừa nói rồi hét lên - "CÁI GÌ CƠ, ĐI CẮM TRẠI VỚI NHAU Á?" THẾ CÁI STORY MÀY ĐĂNG LÚC ĐI DU XUÂN LÀ ĐI VỚI THẰNG PHONG ĐẤY À?"
Ấy chết, lỡ mồm rồi. Tôi vô thức che miệng lại, rồi chợt nhận ra cử chỉ này giống một lời khẳng định ngầm.
An nói rất to, làm cả lớp tự dưng im lặng nhìn phía cuối lớp. Tự dưng tôi cảm thấy mới đầu năm mà đã gây họa như này.
"Bọn tao đi với gia đình!!!" - Tôi vẫn giải thích với Tuệ An. Bạn tôi ái ngại nhìn lớp một lượt, nhẹ nhàng đặt thanh chocolate còn lại vào tay tôi, ý muốn nói là:
"Xin lỗi, chúc mạnh giỏi"
***
"Xin lỗi mày, tao thật sự không cố ý, nhưng mọi người lại nghe được"
Phong trấn an Hạ Vy qua điện thoại: "Không sao, đừng lo, vì mày nổi tiếng mà. Những tin đồn như này không mấy ai tin đâu"
Hạ Vy rối rít xin lỗi và cảm ơn. Ổn thỏa, cậu đặt điện xuống bàn, rồi lại ngước lên nhìn đám bạn phía trước.
"Còn công khai gọi điện tán tỉnh nhau..."
" Không saooo, đừng lo, vì mày nổi tiếng mà~~~" - Một thằng nhại lại lời Phong.
Gia Kiệt ngồi ở giữa đám còn lại, khoanh tay không nói năng gì. Những thằng bạn còn lại, người đau lòng như mất đi nữ thần của đời mình, người uất ức muốn chửi, có cả những người bày rõ vẻ quan tâm, thích thú.
"Ai ngờ thằng Phong trông đù đù thế mà nhanh hơn khối đứa, vào trường hơn tháng đã hốt được đại mỹ nữ khối 10"
"Thằng này cũng chó thật..."
Cậu càng hiểu rõ được sức ảnh hưởng của Châu Hạ Vy to lớn đến mức nào, cho dù cô ấy hiền hòa, trầm tính, vô hại, thậm chí giao tiếp kém. Nhưng có lẽ vì thế mà Vy toát lên cái khí chất của những cô tiểu thư đài các thời xưa, bí ẩn, e ấp, kín đáo, cổ điển, một kiểu đẹp khác hoàn toàn với những cô nàng tiểu thư thời hiện đại. Cùng với ngoại hình và tài năng, Hạ Vy chỉ cần muốn, thì cả thế giới sẽ là của cô.
Kiệt im lặng hơn bình thường, nhưng rốt cục vẫn lên tiếng. Cậu ta cất giọng lên, những tên ồn ào xung quanh lập tức im bặt:
"Chúng mày đánh lẻ à?"
"Lẻ gì chứ, là anh họ Vy và anh trai tao quen nhau, nên cả bốn người mới đi cắm trại một đêm"
"Đi đâu"
"Tây Bắc"
Kiệt nâng mắt, nhảy khỏi bàn, xua tay giải tán mọi người. "Mọi chuyện là thế thôi, chúng mày khôn hồn mà đi tuyên truyền đi"
Đám đông thật sự nghe lời mà tản ra. Kiệt ngồi xuống cạnh Phong. Cậu hơi lo lắng liếc cậu ta:
"Mày tin à?"
"Chứ mày nghĩ mày hẹn hò được với đại tỷ à?" - Kiệt quay sang, thản nhiên nói. Cậu đã quay về trạng thái bình thường, tươi cười, thoải mái, cợt nhả.
"..." - Được rồi, cậu thừa nhận, điều đó đúng - "Tao đâu có thích Hạ Vy"
"Tao biết, nhưng tao lo chiều ngược lại cơ..." - Cậu lầm bầm, đủ nhỏ đảm bảo Phong không nghe được.
Tin đồn hẹn hò với công chúa học viên đã bị Kiệt dập tắt, nhưng Phong thì vẫn trở thành tâm điểm chú ý của lũ học sinh, khác hẳn với sự bình yên cậu thầm ước.
Cậu hơi khó chịu với ánh mắt hướng về phía mình khi đi trên hành lang, và cậu còn đang đi cạnh Kiệt và Vũ. Họ đứng lại khi bắt gặp ở hành lang phía đối diện, Hạ Vy đang nói chuyện thân thiết với một tên con trai. Kiệt đút tay vào túi quần, bày tỏ sự ngán ngẩm:
"Bạch Tùng Lâm đã về nước rồi à?"
"Ừ, anh ấy vừa thắng cuộc thi hùng biên quốc tế bên Úc"
Nghe Vũ kể, Phong mường tượng lại cái tên Bạch Tùng Lâm - Hội trưởng hội học sinh trường. Phải rồi, hiệu trưởng đã tuyên dương thành tích của anh ta vào buổi chào cờ trước kỳ nghỉ Tết. Phong nheo mắt nhìn anh ta từ khoảnh cách xa. Lâm cũng đẹp trai, đẹp một kiểu đào hoa, cực kỳ dễ thu hút phái nữ. Cậu để ý mấy cô gái cũng đứng từ đây nhìn qua hành lang bên kia, đắm đuối không rời mắt.
"Anh ta cũng nổi tiếng ghê nhỉ?"
"Chứ còn sao nữa, rõ ràng là hoàng tử của cái học viện Bạch Vân này. Con trai chủ tịch Hội đồng quản trị trường, đẹp trai, học giỏi nhất khối 11"
"Nếu người ta ưu tú thế thì sao mày lại ghét bỏ?"
Kiệt khó chịu giải thích: "Kinh nghiệm yêu đương phong phú, thay bồ như bọn con gái thay áo, thở câu nào là tán tỉnh câu đó. Loại như thế lại quen biết và thân thiết với đại tỷ"
"Anh Lâm không đơn giản, nhưng không phải người xấu đâu"
Vũ dựa vào lan can, nói vài câu giải vây cho đàn anh. Cậu biết Kiệt không ưa những tên hay dính dáng đến con gái, hơn nữa đặc biệt luôn bao bọc Hạ Vy. Việc Hạ Vy hiếm khi bị lũ con trai trong trường làm phiền cũng phần lớn nhờ công cảnh cáo, đe dọa cũng như sức ảnh hưởng của Gia Kiệt.
Nhưng Tùng Lâm thật sự không tồi tên như vài tin đồn xấu. Hai bên gia đình quen biết nhau đã lâu, cậu và Lâm không ít lần gặp nhau, từ lúc bé cho đến giờ. Tuy không quá thân thiết, nhưng mối quan hệ này cũng không hề xấu. Vũ hiểu rõ Lâm là người như nào, đó là lý do cậu không có ý kiến hay thái độ gì khi Tiên và Vy thân thiết với Hội trưởng hội học sinh.
Phong không để tâm đến hoàng tử hay thái tử gì đó của Bạch Vân, điều đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng Bạch Tùng Lâm lại bày tỏ một sự quan tâm kỳ lạ đến Khánh Phong.
***
Sau Tết, một loạt công việc học kỳ 2 đổ ập lên đầu hội học sinh: thi giữa kỳ, kế hoạch tham quan, hồ sơ, sổ đoàn, lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp... Cùng với áp lực ôn thi giữa kỳ, Hạ Vy bù đầu tóc rối, làm việc đến không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Nếu Phong có gặp được cô, thì chủ yếu chỉ là vô tình trên hành lang, căng tin chứ không phải thư viện.
Vốn dĩ hai người có một lịch hẹn ôn thi vào hôm nay, nhưng Hạ Vy lại vì một đống sổ sách mà trễ hẹn, cậu cũng đành ngoan ngoãn theo lời cô nhắn, lên phòng hội học sinh đợi.
Khuôn viên học viện Bạch Lâm rộng lớn vô cùng, tính riêng khu trường cấp ba cũng rộng bằng ba trường công lập cộng lại. Tòa nhà hành chính ở khu vực trung tâm trường, gồm các phòng hiệu trưởng, hiệu phó và giáo viên. Xếp hai bên cạnh là các dãy lớp của khối 10, 11 và 12, khoa Năng khiếu sẽ học tại 1 tòa nhà riêng có các phòng chức năng như phòng gương, phòng thanh nhạc, phòng nhạc cụ, họa cụ hay cả phòng trang điểm,...cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất cho việc học. Đi qua vườn hoa, sẽ dẫn đến các sân bóng, bể bơi, nhà đa năng,... Khu nhà hoạt động câu lạc bộ cũng ở gần đó, cùng với phòng Hội học sinh ở tầng cao nhất. Có lẽ trường quá rộng, nên các tòa nhà cứ như dinh thự rộng lớn, đi cả ngày chưa chắc đã khám phá được hết.
Thông thường, việc lựa chọn các thành viên còn lại của Hội học sinh sẽ do Hội trưởng và hội phó quyết định. Nhưng có vẻ năm nay không mấy ai phù hợp với công việc này, nên ngoài Lâm và Hạ Vy chỉ có thêm 1 bạn thư ký và thủ quỹ. Lâm lại không phải dạng người sẽ ngoan ngoãn chịu ngồi một chỗ làm việc giấy tờ, thành ra mọi thứ chủ yếu đều giao Vy quyết. Cô cứ thở dài thườn thượt, đọc hết quyển này rồi sang quyển khác. Trước mắt là sắp xếp phòng thi giữa kỳ và số báo danh cho các khối, sau đấy lại lên kế hoạch đi tham quan.
Cửa gỗ cót két mở ra, cô cũng theo tiếng động mà rời mắt khỏi giấy tờ ngước lên. Cả Phong và Lâm đều bước vào cùng lúc, cậu điềm nhiên không thể hiện chút cảm xúc, trong khi đàn anh lại hài lòng cười tươi rói.
"Hạ Vy, anh đặt trà sữa rồi" - Lâm giơ hai túi nước lên lắc lắc - "Tan làm nào"
Lâm mua tổng cộng ba cốc nước, như biết được Phong sẽ đến. Trước sự nhiệt tình của anh, cậu cũng bất đắc dĩ ngồi xuống bàn uống nước đặt trước bàn làm việc của hội trưởng.
"Anh nghĩ em sẽ không thích đồ ngọt, nên mua trà ô long"
Phong theo lệ, lễ phép cầm lấy cốc nước từ tay đàn anh.
Lâm rất dễ nói chuyện, anh cũng kể và hỏi Phong và Vy đủ thứ chuyện. Tầm trước Tết, anh đại diện tham gia cuộc thi hùng biện, cuối cùng vì thế lại vào đến vòng quốc gia, cuối cùng thì ra nước ngoài dự cuộc thi quốc tế. Nhưng chỉ vừa đi học lại vài hôm, mọi câu chuyện xảy ra khi anh vắng mặt, anh đều nắm rõ.
"Hai đứa thật sự không hẹn hò chứ?"
Lâm nheo mắt, nhìn tương tác thân thiết giữa Phong và Vy. Cậu theo thói quen, chọc ống hút cốc của mình, cả của Vy, rồi mới chuyền nước sang trước mặt cô.
Hạ Vy ngại ngùng phủ nhận: "Tất nhiên là không rồi"
"Anh đâu có hỏi em" - Lâm cười, quay sang bên Phong - "Anh hỏi Khánh Phong mà"
Cậu đang từ tốn uống nước, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mặt dò xét của đàn anh.
"..."
"Em thích Hạ Vy không?"
"Nếu như một người bạn, thì làm gì có ai không thích một người tài sắc vẹn toàn?" - Phong hỏi ngược lại
Lâm ngửa ra ghế, hơi cười cười: "Em hiểu ý anh là sao mà"
"Bọn em chỉ là b_"
Cuối cùng, không nghe hết câu trả lời, anh xách cặp, đứng dậy rời đi: "Hai đứa định học chung đúng không? Cứ dùng phòng này đi"
***
Học chung với Hạ Vy vài lần, Phong cũng ngờ ngợ nhận ra: Với những môn tự nhiên, Hạ Vy không hứng thú chút nào. Điểm số và thành tích những môn này đều đến từ phần lớn nỗ lực của cô, chứ không phải trí thông minh hay đam mê.
"Phương trình oxy hóa - khử này sai rồi, nên tính toán mới sai"
Cô ngoan ngoãn nhận vở, uể oải làm lại bài. Phong chống cằm, lười nhác than thở:
"Đừng có quá sức"
"Sao?" - Cô ngẩng đầu
"Hội học sinh, việc học,...mày ôm quá nhiều việc, đến nỗi tao cảm thấy mình hơi vô dụng"
Hạ Vy ưng ý viết đáp án đúng của bài vừa làm, rồi buông bút, vươn vai vài cái.
"Này, tao luôn thắc mắc..."
Phong nâng mắt nhìn cô, chờ đợi câu hỏi:
"Tại sao...mày lại tốt với tao thế?"
Hạ Vy ngập ngừng liếc cậu. Đó là điều cô muốn hỏi suốt thời gian vừa rồi. Cô cũng biết rõ Khánh Phong không coi cô như một đối tượng yêu đương, nhưng cũng bởi vậy mà cô càng không hiểu liệu còn lý do nào để cậu đối xử tốt như thế.
Đúng hơn là, Hạ Vy không muốn trở thành bóng hình thay thế cho cô bạn Ánh Dương kia.
Trước câu hỏi bất ngờ này, Phong hơi khựng lại. Đó không phải câu hỏi có thể bật ra đáp án ngay lập tức. Con người đối xử tốt với nhau vì nhiều lý do, có thể là vì tính cách họ vốn vậy, cũng có thể bởi họ cần lợi ích gì đó,...Và Phong không khiết Hạ Vy cần câu trả lời như nào.
"Vì là mày thôi" - Phong đáp, trong khi tay cốc vào trán cô
Hạ Vy ôm trán, nhíu mày thắc mắc.
"Thì khi tao mới đến đây, trừ Vũ, mọi người đều nhìn tao bằng những chuyện không hay ở trường cũ. Nhưng chỉ có mày sẵn sàng thân thiện, trò chuyện với tao. Hơn nữa, tao chưa từng tìm được người có chung sở thích hay nói chuyện hợp cạ thế, mày thoải mái, nhưng cũng chừng mực, ôn hòa..."
Phong suy nghĩ, rồi kể ra một lèo những gì bản thân nghĩ về Hạ Vy. Đến khi cậu ngừng lại, thì đã thấy mặt cô đò bừng. Vy xấu hổ quay sang bên kia, lí nhí xác nhận lại:
"Vì đó là tao đúng không?"
Cô muốn được đối xử tốt vì cô chính là cô, chứ không phải vì một ai khác.
"Ừ. Vì mày là người tốt, nên mọi người đều tốt với mày"
Hạ Vy vui đến mức khóe miệng cứ không ngừng cong lên. Phong tự dưng thấy những lời mình vừa nói cực kỳ sến súa, nhưng chẳng hiểu sau lại làm tâm trạng cô tốt lên. Vẫn là con gái thật sự khó hiểu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top