Chap 6: Du xuân

Năm mới chẳng mấy chốc mà đến, sắm sửa, chúc Tết, ăn uống, nghỉ ngơi, quanh đi quẩn lại cũng sang đến mùng bốn. Như mọi năm, trong thời gian cô chú về thăm nhà ngoại, Hạ Vy chỉ đọc sách, học bài, xem phim một cách nhàn rỗi, vô vị, nếu bạn bè cô còn ở thành phố thì cũng cùng nhau đi thăm thú vài nơi.

Năm nay thì khác một chút.

Hạ Vy kéo cửa kính ô tô xuống, thích thú ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ trên đoạn đường đèo, cảm nhận cơn gió lạnh của phía Bắc phả vào mặt. Cô chưa từng nhìn thấy ngọn núi cao, hay đi những cung đường xa lạ như này.

"Hạ Vy, kéo cửa kính lên đi, mặt mũi đỏ hết rồi"

"..."

"Ăn ít chocolate thôi, say xe bây giờ!"

Phong biếng nhác thở dài, khó khăn lắm mời đổi tư thế mà ngồi thẳng dậy, vòng tay qua người cô kéo cửa kính lên.

"Mày ẻo lả như con gái thế Phong, có tý gió cũng kêu lanh" - Anh Huy, ngồi trước lái xe, quay xuống trêu.

"Kệ em!" - Phong kéo mũ áo hoodie lên. Cậu không thích lạnh chút nào. Thời tiết này làm tâm trạng cậu có phần khó chịu, khó chiều hơn.

"Vy ăn kẹo không em?" - Minh ngồi ghế phụ cạnh anh Huy, không biết từ đâu lôi thêm một bọc toàn bánh kẹo, cô vui vẻ nhận lấy rồi tìm đồ ăn vặt như một đứa trẻ.

Phong cũng không hiểu mình lại ở đây...Hình như là do hai người đã đến hiệu sách.

Trái đất cũng thật tròn. Chủ hiệu sách, người anh Hạ Vy quen biết lại là Đặng Khánh Huy, anh trai Khánh Phong. Và người con trai tuấn tú ngồi trong góc phòng hôm ấy, là Vũ Tường Minh, anh họ Hạ Vy, đồng thời cũng là đàn em thân thiết của Huy từ hồi học cấp ba.

Hai ông anh sau đó quyết định lên một kế hoạch lái ô tô lên vùng Tây Bắc, dựng lều cắm trại một đêm. Phong thì không muốn chút nào, nhưng buộc phải đi. Thế là chuyến đi du xuân của bốn người bắt đầu.

"Phong, mày ăn không?" - Hạ Vy chìa gói kẹo ra trước cậu.

"Cảm ơn"

Chỉ vừa mới bóc được cái kẹo, ở trên liền nghe thấy tiếng nghiên răng ken két. Phong nhận ra Tường Minh không thích mình lắm, hẳn vì nghĩ cậu đang tiếp cận cô em họ quý giá của anh.

"Khánh...!"

"Khánh Phong ạ"

"Ừ, Đặng Khánh Phong này!" - Minh đột nhiên quay xuống. Phong chưa bao giờ để ý kỹ ngoại hình anh, nhưng đúng là rất đẹp, còn có mấy phần giỗng Hạ Vy. Da trắng, mũi cao, các đường nét nam tính, thanh thoát, đem đến cảm giác như mặt trăng trên núi cao, cao ngạo khó gần. Phong cũng không nhiều làm thế nào mà công tử này và ông anh trai mình lại thân thiết nhau.

"Vâng?"

"Cậu và con bé đã đến bước nào rồi?"

"Dạ?"

"Nắm tay, ôm hay hôn?"

"Không bước nào ạ"

"VẬY LÀ HƠN CẢ HÔN RỒI Á?" - Tự dưng Minh dựng người lên, Phong cảm thấy như bao nhiêu sát khí đều nhắm vào mình.

Cậu bất lực. Từ lúc lên xe đến giờ, Minh đã tra hỏi nhiều lần. Cậu không thể giải thích được nữa, quay sang Hạ Vy cầu cứu.

"Anh à" - Hạ Vy bóc một chiếc kẹo, nhổm lên trực tiếp đút vào miệng Tường Minh - "Anh đừng nhiều lời nữa, làm bạn em sợ rồi kìa. Bọn em không làm cái gì hết"

Cuối cùng xe cũng đến bãi cám trại, nhiều người đi du xuân hơn bọn họ nghĩ. Đó là một quả đồi được chia thành những khu cám trại, cắm biển riêng. Các xe sẽ đỗ ở chân đồi, rồi theo thứ tự mà mang theo đồ ăn lên theo bậc thang. May mắn, Huy đã đặt được một vị trí dựng lều ở lưng đồi, thành ra việc di chuyển đồ đạc lên không vất vả lắm.

Ba thằng con trai trẻ khỏe cùng một cô gái, Hạ Vy tuyệt nhiên bị cấm không được đụng vào bất cứ thứ gì. Ba tên kia cứ tranh hết việc bê vác, nấu ăn, nhóm lửa đến dựng lều. Cô càng cảm thấy áy náy khi không giúp được gì, đành đi vào hai lều sắp xếp, sửa soạn chăn gối.

Huy, Phong đều sống một mình, Minh cũng từng đi du học, chuyện nấu ăn hay sống tự lập với ba người họ cơ bản là không có gì khó. Hạ Vy thì khác hoàn toàn: kể cả khi cô không nhận được những quyền lợi, sự nuôi nấng tốt nhất mà con cháu tập đoàn Châu Giang theo lẽ thường có được, thì cô vẫn là một đại tiểu thư quyền quý hàng thật, giá thật. Cuộc sống được bảo bọc khi còn ở dinh thự của ông bà nội, hay khi về ở với cô chú đều không khác bao nhiêu. Việc của cô là học tập, ăn ngon, mặc đẹp để trở thành một trong những người thừa kế hoàn hảo của Châu gia. Đó là lý do ở cái tuổi 16, Hạ Vy không thể đụng chân tay vào việc nhà – điều khiến cô thấy có chút ngại ngùng trong chuyến cắm trại này.

“Phong, tao giúp được gì không?”

Cô ngồi cạnh bàn xếp nho nhỏ Phong dùng để sơ chế đồ ăn trước khi đem ra nướng. Phong quen tay, làm mấy món này rất nhanh gọn, không những thế vô cùng sạch sẽ, cậu cơ bản cảm thấy dễ dàng nhất khi tự thu xếp mọi chuyện. Nhưng hiểu được suy nghĩ của Hạ Vy, cậu lấy rau xà lách trong túi, đưa cô: “Vậy mày rửa rau nhé”

Cô hí hửng đem những xà lách đã cắt sẵn đi rửa. Phong nghĩ việc này rất vừa sức, nên không để ý nhiều, tiếp tục ướp thịt. Một lúc sau, Hạ Vy cùng rổ rau trở lại.

“Phong, tao rửa rau thơm lắm rồi” – Cô tự hào

“…” – Nhưng sau rau lại thơm nhỉ?

Phong suy ngẫm một lúc, cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi lại lần nữa:

“Hạ Vy”

“Sao? Cần tao làm gì nữa”

“Mày rửa rau bằng cái gì”

Cô chỉ vào chậu nước và chai dầu rửa chén cách đó không xa.

Phong không biết nói sau, lặng người day day hai bên thái dương. Ôi cái cô ngốc này… Anh Huy và Tường Minh đi lấy than về, tình cờ chứng kiến cuộc đối thoại vừa rồi, Huy lăn ra cười vật vã, Minh cũng mím môi nhịn cười ra tiếng. Hạ Vy như hiểu ra mình đã làm sai, thậm chí là kỳ quặc, cô hơi ngại, hai má và tai đỏ lựng. Sau đấy, Phong quyết định gác lại phần sơ chế thịt cho Huy, lập tức chỉ cô một khóa nữ công gia chánh cơ bản.

Tiệc nướng tối hôm ấy ngon không thể tả, có lẽ nhờ tay nghề của Phong. Vì cậu là người nấu, Hạ Vy thì là cô em gái bé bỏng được cưng chiều, Huy và Minh sẽ rửa bát và dọn dẹp tàn cuộc. Hai bọn họ chỉ định chui vào một lều bấm điện thoại, nhưng sóng ở đây rất kém, được một lúc, đành tắt điện thoại, lang thang dạo chơi. Dù sau đây cũng là ngọn đồi cắm trại, đi đâu cũng thấy đèn sáng, âm nhạc và người từ những khu khác, lại được bảo vệ trông coi nghiêm ngặt, khó mà thú rừng hay điều gì nguy hiểm có thể xảy ra.

“Lạnh thật đấy, buốt cả người rồi” – Đi được một hồi, Hạ Vy thở vào hai tay, rồi xoa xoa vào nhau.

Phong nhìn một lượt, Hạ Vy đúng là có mặc mỏng hơn so với cậu. Cô mặc quần, áo giữ nhiệt và một áo khoác có mũ bên ngoài. Mái tóc cũng được buộc đuôi ngựa năng động. Nhưng thời tiết trên vùng này rất đăng thù, nó lạnh buốt, sâu vào da thịt, chỉ cần hở phần nào là cảm thấy tê phần đó.

“Mày không mang gang tay à”

Cô cười trừ: “Vì tao không ngờ ở đây lại lạnh thế”

Phong liền tháo khăn quàng trên cổ mình và gang tay xuống, đeo cho cô. Hạ Vy dùng với những thứ đồ của con trai rõ ràng không vừa, trông như một con sóc nhỏ nằm cuộn trong chăn bông.

“Thời tiết ở đây cũng thường mà, tao còn đang nóng này”

Khoảnh khắc ấy, Hạ Vy cảm nhận được hơi ấm truyền đến hai bên má và tai của mình, và lồng ngực cũng đập mạnh hơn. Nhưng khi ấy, cô chưa ý thức được điều ấy nghĩa là gì, hoặc do cô phủ nhận nó, bởi kể cả không ai kể, cô cũng có thể hình rõ được ánh mắt của Phong hướng đến ai. “Người ấy không ở đây”. Cô biết điều ấy qua hướng nhìn xa xăm vào một nơi vô định mỗi khi nhìn vào đôi mắt cậu.

***
Huy mở chiếc thùng cuối cùng cất trong lều ra: khoảng hai chục chai soju. Anh hứng khởi lấy ra trước tầm 3 hay 4 chai, cùng một vỉ yakult. Minh hơi sốc, đóng nắp thùng lại, quát Huy:

“Anh là con sâu rượu à? Đi có bốn người mà mang đến 20 chai, trong khi than thì quên. Mà hai đứa nhóc kia thì vẫn là trẻ vị thành niên”

Huy không quan tâm, mở nắp chai đầu tiên, đổ vào bình trộn cùng yakult. Anh lôi ra một chai nhựa rỗng: “Phong, Hạ Vy, Tường Minh, ngồi xuống đây”

“Gì đây, truth or dare ạ? Nhưng mà em chưa uống bao giờ”

“Anh à, anh cũng gần đầu 3 rồi đấy, không còn trẻ trung gì nữa đâu”

“Khánh Huy, em buồn ngủ lắm”

Cuối cùng, với sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc, ba người họ vẫn ngồi vào lều chơi với nhau, cũng chỉ là hoạt động giải trí giết thời gian, chưa kể có khoảng cách tuổi tác, lại là người trong gia đình với nhau, dù chọn sự thật hay thử thách thì cũng chỉ đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu nhẹ nhàng. Hạ Vy để ý, Phong và Minh đặc biệt tính toán, tìm mọi cách để đầu chai chĩa về phía Huy, anh liên tục phải uống, hoặc bị hai người kia hỏi những câu khó đỡ, mặt chưa gì đã đỏ bừng.

“Chai lại xoay vào anh, mấy đứa cố tình à?”

“Đằng nào cũng xoay rồi, em sẽ ra câu hỏi” – Minh nói, rót một chút rượu vào cốc – “Bây giờ anh có thích ai không?”

Khánh Huy lắc lắc chai rượu, ngẫm một lúc lâu, rồi đáp: “Có, có thích một người”

Tường Minh đưa cốc rượu lên uông, mặt vẫn không đổi dù chỉ một sắc.

“Anh đã tỏ tình chưa?” – Hạ Vy tò mò. Phong cũng đột nhiên chống cằm tập trung nghe, cậu chưa hề biết về những khía cạnh này của anh trai mình.

“Chưa, anh sợ sẽ mất tất cả nếu nói ra. Với cả người ta cũng có người mình thích rồi” – Huy cười

Lượt tiếp theo, Huy xoay chai vào Phong. Cậu cảm thấy không lành, lập tức đổ nốt rượu trong bình vào cốc, uống một hơi. Huy phàn nàn: “Cái thằng này, chơi chán ngắt”
Phong cầm chai, xoay, lần này, là Hạ Vy. Nhưng về cơ bản, chẳng có gì để hỏi cô cả.

“Nếu không biết hỏi gì thì sao?”

“Thì chính em sẽ uống”

Phong cảm thấy buồn ngủ. Trước đó cậu cũng dính vài lượt, uống không ít. Hạ Vy hiểu ra ý định, liền cầm lấy cốc Phong: “Mày uống hơi nhiều rồi”

“Nhưng làm sao để mày uống được” – Cậu nói rồi nốc cạn cốc đó.

Phong không phải chưa từng thử qua mấy thứ có cồn, nhưng không khoái chúng lắm dù tửu lượng khá tốt. Cậu uống nãy giờ cũng xấp xỉ hai chai gì đó, tính cả do chơi thua hay tự uống. Vy thấy cậu mở khóa lều, gió rét tràn vào trong, làm cô hơi run người.

"Mày đi đâu đấy?" - Cô hỏi

"Hóng gió, mày đi ngủ đi, kệ hai ông anh kia" - Phong đáp rồi ra khỏi lều, lững thững đi, hai tay đút túi quần.

"Ằng iên, lạnh ế mà ẫn còn a oài"

Huy nãy giờ uống đã hơn nửa chai thứ tư, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa. Anh lè nhè nói, nghiêng ngả vài cái trước khi gục về phía Tường Minh. Minh thở dài, mắng: "Uống cho lắm vào!"

Hạ Vy cảm thấy cũng đến lúc tiệc nên tàn, đứng dậy nhặt những chai rỗng: "Để em dọn dần"

"Đi nhanh rồi về nhé, nhớ mặc ấm" - Minh đưa áo khoác cho cô. Đến khi Hạ Vy chuẩn bị chui ra khỏi lều còn gọi lại: "Hạ Vy, em lôi thằng nhóc kia về nhé!"

Cô cũng gật đầu vâng dạ rồi bước ra ngoài. Trời về đêm lạnh kinh khủng, Hạ Vy vừa ra ngoài đã run bần bật, thu cả mình lại. Cũng may thùng rác của khu cắm trại ngay gần lêu. Xong xuôi, cô đưa mắt nhìn một lượt bãi cỏ, kiếm tìm bóng hình quen thuộc.

"Phong?" - Cô tìm thấy chiếc áo khoác gió màu đen ở một mỏm đá sau lều. Nó ơi cao để cô trèo lên, nhưng nhờ một chút nỗ lực, cô vẫn trèo lên được chỗ cậu.

Phong ngồi bình lặng, ánh mắt mơ mơ màng màng hướng lên trời. Nghe thấy tiếng Vy, mắt cậu chớp vài cái, xong vẫn trở về tư thế cũ.

"Mày say à?"

Phong nhìn sang, khẽ gật đầu. Hạ Vy lay lay người cậu.

"Về lều ngủ đi"

Phong đỏ ửng mặt vì lạnh và đồ cồn, gật gù, nhưng cơn đau đầu do uống rượu cùng cơn buồn ngủ muốn díp mắt lại làm cậu không làm chủ nổi bản thân.

Cậu bỗng dưng gục xuống, dựa vào vai cô, mái tóc dày của Phong làm cổ cô hơi ngứa ngáy. Trước hành động bất ngờ kia, Hạ Vy hơi đơ, nghiêng đầu, khẽ nhìn xuống. Tay cậu cũng cùng lúc vòng qua, ôm lấy eo cô.

"P-phong!?"

"Ánh Dương" - Cậu nhỏ tiếng, nhưng Hạ Vy vẫn nghe rất rõ.

Ánh Dương là ai?

À, là cô ấy.

Người mà Phong luôn hướng về.

"Tao xin lỗi"

"Tao...không nên to tiếng với mày, cũng không nên để mày bỏ đi một mình"

Hạ Vy im lặng.

"Tao biết mình đã sai"

Cô chợt cảm thấy lòng quặn lại.

"Dương, tao..."

Sao cô lại rơm rớm nước mắt nhỉ. Hạ Vy lấy tay gạt nước mắt đi, vỗ lưng cậu: "Phong, tao là Hạ Vy đây". Nhưng cậu đã ngủ mất.

Khoảng tĩnh lặng cũng không dài, cô giật mình quay lại thực tại bởi tiếng động từ lều. Từ đó vọng ra tiếng mắng bất lực của Minh: "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại uống không kiểm soát thế?, giờ còn bày đặt nôn với ọe", mồm nói, nhưng vẫn dìu ra ngoài, còn vỗ vai Huy.

Hạ Vy sau đó, với sự giúp đỡ của Tường Minh đã thành công đưa Phong về lều. Cậu ngủ không biết trời trăng, làm Minh ngán ngẩm thốt lên: "Đúng là anh em"

Trong lúc Minh tất bật dọn bãi chiến trường hậu sau truth or dare, ra canh chừng Huy vật vờ súc miệng ở ngoài, Hạ Vy chỉ biết ở trong lều tìm cách đắp chăn, kê gối cho tên nhóc đang li bì kia.

Cô chợt chú ý đến một túi giấy nâu gần đó, nó nhỏ và xẹp, giống một túi rỗng. Hạ Vy định nhặt vứt, nhưng rồi phát hiện trong đó có thucả, và , trên túi vẫn còn ghi rõ tên bệnh nhân: Đăng Khánh Phong.

Kể cả khi đã yên vị trong chăn ấm của lều bên cạnh, Hạ Vy không chịu nổi cảm giác lấn cấn trong lòng mà tra tên loại thuốc cô đã ghi nhớ lúc nãy. Đó là một loại thuốc an thần.

Cô chợt nhận ra mình thật sự chẳng hiểu gì về Khánh Phong cả, và không hiểu sao điều ấy lại làm cô bận tâm.

***
Phong tỉnh dậy trong một trạng thái kỳ lạ. Cậu chưa từng ngủ sâu và li bì như thế mấy tháng nay, nhưng vẫn cảm nhận được đầu nhức phát điên sau mấy chai soju hôm qua. Loại rượu đó rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu ra nông nỗi này. Phong vắt tay lên trán, vắt óc nhớ lại những gì xảy ra tối vừa qua, nhưng dù cố đến mấy, dòng hồi tưởng cũng bị đứt đoạn.

Minh kéo lều, thò đầu vào. Anh mặc áo len cổ lọ và blazer, có lẽ là phong cách ưa chuộng của anh.

"Dậy rồi à?"

"Đã mấy giờ rồi ạ?" - Phong nhổm người dậy

"Cũng sớm, hơn bảy giờ" - Minh cúi xuống liếc đồng hồ - "Anh Huy cũng vừa dậy thôi. Cậu ra uống trà gừng cho tỉnh rượu đi"

Đến khi Phong ra ngoài, cả ba người kia đang ăn sáng. Cậu cũng nhanh chóng đổ nước soo vào mì rồi ngồi vào bàn. Huy đã tỉnh táo hẳn, mặt anh có vẻ hơi bất mãn khi nghe Tường Minh phàn nàn cả buổi sớm tinh mơ.

"Hạ Vy, em không ngủ được à?" - Huy lo lắng hỏi

Phong khẽ nhìn lên khuôn mặt xám xịt của Hạ Vy, quầng thâm hiện rõ trên làn da trắng. Dù ngày thường cô không cười nói nhiều, nhưng lúc nào trông cũng an yên, tươi tình, vậy mà này lại uể oải, bực bội đến đáng sợ.

"Là do lạnh quá sao?" - Minh thử lấy tay đo thử thân nhiệt.

"Không" - Cô rầu rĩ lắc đầu - "Em bình thường mà"

Tâm trạng u sầu của bóng hồng duy nhất trong nhón làm ảnh hưởng đến cả ba chàng trai. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ do hôm qua đã làm gì sai, nhưng từ đầu đến cuối Hạ Vy đều rất vui vẻ tận hưởng. Cuối cùng, cho đến tận lúc xe đã về thành phố, họ quyết định tin vào lý do có thể do cô khó ngủ, hoặc sắp đến kỳ, nên không ai bảo ai đồng loạt im thin thít.

Nhưng mấy ngày sau, Hạ Vy lập tức bình thường trở lại, cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Và điều ấy làm Phong nghĩ đơn giản rằng: con gái mà, tính khí rất thất thường.

------------–
Mình muốn chú thích vài thứ rồi, nhưng vì chap này tương đối ngắn nên mình sẽ nói thêm ở đây, một vài điều về nhân vật:
1. Phong và Vy:
- Mình cảm thấy hơi khó để phát triển loveline, tạo chemistry giữa hai nhân vật chính. Lý do là vì Phong khá khó hiểu, bị vướng bóng ma tâm lý, trong khi Hạ Vy thì khá hiền hòa, sống nội tâm.
- Phong trầm tính, hướng nội nhưng không phải người khó gần, chẳng qua do sự kiện ở trường cũ khiến cho cậu thu mình lại. Khi cảm nhận được sự an toàn bên nhóm bạn ở trường mới, hay ở lớp, cậu cũng trở nên thoải mái và thể hiện những khía cạnh khác của bản thân. Cậu cũng rất chu đáo, biết tôn trọng và đối tốt với mọi người, nên việc đối xử tốt, chăm sóc Hạ Vy dịu dàng hoàn toàn do tính cách và ngẫu nhiên, dĩ nhiên một phần vì cảm thấy thoải mái khi bên Vy nên hai người mới thân thiết vậy.

2. Kiệt:
- Là một nhân vật khá thú vị, và kể cả bây giờ hay về sau, cũng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến cốt truyện. Cậu từng quen biết vài người, nhưng không lâu, cậu tỏ ra mình có kinh nghiệm, nhưng thực tế thì không hẳn. Tính đến chap 6, những nhân vật được coi là có kinh nghiệm tình trường phong phú gồm có: Thủy Tiên, Minh Phương (và một nhân vật sắp tới xuất hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top