Chap 2: Công chúa của Bạch Vân
Nhắc về học viện Bạch Vân, người ta sẽ nghĩ về nhiều thứ: ngôi trường danh tiếng to đẹp, khang trang với học phí đắt đỏ, hệ thống giáo viên với năng lực xuất sắc, sở hữu loạt bằng cấp, chứng chỉ quốc tế, những câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao lâu đời,...
Và đặc biệt là những cô cậu học sinh nhà giàu, học giỏi, tương lai xán lạn như vầng thái dương.
Không biết từ bao giờ, các khóa học sinh luôn có một hệ thống xếp hạng học sinh từ cao xuống thấp. Thứ hạng càng cao, người đó càng nhiều quyền lợi.
Và hiện tại, người đứng đầu của bảng xếp hạng khối 10 là Châu Hạ Vy.
Xuất thân từ gia đình họ Châu có tiếng tăm trong giới bất động sản, xinh đẹp tựa bông hoa ly trắng thuần khiết, giữ chức hội phó hội học sinh, học lực hàng đầu trường, đặc biệt có năng khiếu trong các môn nghệ thuật như Văn học, piano, vẽ. Hạ Vy trở thành một trong những người có ảnh hưởng toàn học viện, được ngưỡng mộ gọi bằng biệt danh "Công chúa"
Những người thân thiết xung quanh cô ấy cũng ưu tú không kém: Cô bạn thân Hà Thủy Tiên xếp hạng 8, bạn trai cô ấy là Lưu Thiên Vũ, cùng người em thân thiết của Hạ Vy, Hà Gia kiệt cũng luôn giữ vị trí trong top 20.
Trong mắt mọi người, hội bạn của họ là điều gì đó cực kỳ được ngưỡng mộ, không phải cứ muốn là có thể chơi cùng.
Vậy mà hôm nay, có một tên nhóc học sinh mới chiễm chệ ngồi cùng bàn nhóm Hạ Vy trong căng tin!?
Kiệt liếc xéo mấy tên xì xào xung quanh, rồi lại nhìn cậu bạn ngồi trước mắt. Cậu cũng lén nhìn Vũ đang ngồi cạnh mình, bạn thân Phong vẫn vẫn cười hiền, bình thản nắm tay Thủy Tiên.
"Vậy cậu đây là người Vũ kể?" Kiệt phá tan bầu không khí im ắng lạ kỳ.
"Cậu ta là bạn thân Vũ khi còn ở trường cấp hai" Thủy Tiên lên tiếng
Kiệt không phải người khó gần hay gì, ngược lại rất thoải mái, dễ chơi, quen biết rộng "Không phải cậu ta vì đánh một đàn anh đến gãy mũi mà bị đuổi học sao?"
Phong từ đầu đến giờ đều là bị Vũ kéo đi, thật lòng không thấy thoải mái trước những người xa lạ. Kiệt liên tục nhìn cậu dò xét, cậu cũng không ho he hay để ý thêm gì, chỉ tiện tay lướt điện thoại.
"Thôi mày ngồi im xem nào" Thủy Tiên quát "Cư xử như thằng trẻ con"
"Chúng nó đồn tên này đã...một nữ sinh ở trường cũ đấy! Em không muốn phải ở cùng một thằng khốn!"
Tiên bật dậy, đập bàn hét lớn, "NÀY" xung quanh bỗng dưng im lặng với vô vàn ánh mắt hiếu kỳ hướng về bàn họ
Thì ra mọi chuyện đã loan đến tận nơi này. Phong mím môi, gấp sách đứng dậy. "Vũ, tao về lớp đây"
Phong đi, bọn học sinh cũng thôi bàn tán, quay về làm việc của mình. Riêng có Kiệt vẫn khó chịu ngồi đấy, uất ức nghe Thủy Tiên, cũng là chị họ cậu, mắng xối xả.
"Mày vẫn giao du với lũ côn đồ trường khác à? Nếu đến tai chú Kiên..."
"Chị không mách là được. Em cũng sẽ không gặp bọn nó nữa" Kiệt ngao ngán thở dài. Cậu với chị họ cậu, Hà Thủy Tiên, bằng tuổi, hễ gặp nhau là như chó với mèo. "Nhưng nhìn ánh mắt và thái độ thằng Phong kia, không phải những gì em nói là đúng sao?"
"Nhưng mày vẫn sai thật mà Kiệt, sao lại bất lịch sự như thế với người ta chứ?" Hạ Vy, vốn yên lặng cúi gằm mặt đọc sách nãy giờ, lên tiếng.
"Đại tỷ cũng không về phe em sao?"
Cô không thích phân trần nhiều với Kiệt, bèn đứng dậy bỏ đi, "Hết giờ giải lao rồi"
Cấp ba học viện sẽ chia thành ba khối A, A1, D với các môn trọng điểm khác nhau, nhằm giúp học sinh tập trung, học chuyên sâu hơn các môn mình sẽ chọn để thi đại học, hoặc cho ngành nghề tương lai.
Vũ và Thủy Tiên đều ở ban A1, Hạ Vy học ban D. Với Khánh Phong, cậu chọn Hóa, nên cùng lớp ban A với Kiệt.
Cậu mới đến đây buổi đầu, cũng học qua vài tiết, cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trường cũ. Bọn học sinh cũng nghịch, cũng nhiều chuyện, nhưng ở môi trường giáo dục tốt hơn, chúng không quá bất lịch sự hay gây chuyện với người mới như Phong. Giáo viên thì đều giỏi và chỉ dạy nhiệt tình.
Phong phải công nhận, việc duy nhất cậu để ý ở đây chính là Hà Gia Kiệt. Cậu không rõ Kiệt biết bao nhiêu, biết những gì về cậu để tỏ rõ sự chán ghét như thế. Cậu không phải kiểu sẽ quan tâm đến người xung quanh, nhưng Kiệt làm cậu buộc phải bận tâm.
Không phải với ai Kiệt cũng tỏ rõ thái độ vậy, mọi người đều yêu quý và thân thiết với cậu ta. Từ lần gặp đầu tiên, Phong đoán, có lẽ do Kiệt không ưa Phong, một thằng nhóc đầy rẫy những tin đồn không đâu vào đâu. Tất nhiên Kiệt không phải loại người sẽ đi đặt điều nói xấu, hay làm những thứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Phong, cũng chỉ đơn thuần là nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, hay thi thoảng bâng quơ châm chọc vài câu.
Trường Bạch Lâm có thư viện rất đồ sộ, số lượng sách có thể sánh ngang với thư viện thành phố hoặc vài thư viên của các trường đại học lớn. Nó chiếm nguyên một tầng của tòa nhà trung tâm - nơi khối 10 đang học, và có đa dạng các đầu sách dù là để nghiên cứu, tham khảo hay giải trí. Đối với Phong, sách và âm nhạc là hai thứ duy nhất để cậu thả mình vào khi rảnh rỗi. Đó cũng là lý do cậu ngoan ngoãn nghe theo Vũ vào học ở đây.
Nhưng nơi đây đã cũ, dường như bọn trẻ hiện tại không còn hứng thú với những đầu sách không mang tính giải trí. Thư viện đồ sộ là thế, nhưng lại vắng bóng người, thậm chí, học sinh đảm nhận vị trí thủ thư còn đang gục xuống bàn ngủ say sưa.
Phong không dám gọi học sinh nọ dậy, lặng lẽ lấy thẻ thư viện trên chiếc hộp gần đó rồi chọn vài đầu sách mình hứng thú.
"Lạ thật, rõ ràng mình nhớ hôm qua nó vẫn còn ở đây"
Một giọng nữ lạ vang lên trong thư viện. Phong chững lại. Cô gái lại than thở tiếp:
"Kẻ hái sao...tập 2, 3, 4,...6. Đúng là có người đã lấy tập 5 rồi"
Một bộ truyện nổi tiếng của tác giả người Pháp. Phong nhận ra cô gái ấy chỉ đứng cách cậu một tủ sách.
Cậu khẽ liếc sang bên kia, rồi lại nhìn xuống cuốn sách trên cùng của chồng sách mình đã lấy, khẽ lẩm bẩm: "Tập 5..."
Nghĩ đến giọng buồn bã của cô bạn kia, cậu không chần chừ nữa, quyết định bước sang bên cạnh.
"Này, cậ_"
Cô gái trước mặt Phong trông tựa như một bông hoa ly. Dáng dấp nhỏ nhắn, hơi gầy, tóc đen dài rủ ngang hông. Cô đứng nghiêng, dựa vào tủ chăm chú đọc sách. Dưới ánh nắng chiều từ cửa sổ hắt vào, Phong không thấy kỹ từng đường nét khuôn mặt, nhưng hàng mi cong, dài khẽ chớp lại đặc biệt gây ấn tượng.
Cô nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu, khẽ ngẩng lên, tay cũng thuận vén tóc mái qua tai. Khuôn mặt nhỏ với những nét hài hòa, má hồng, môi mọng, đôi mắt to tròn lấp lánh như hàng triệu ánh sao trên trời.
Đẹp một cách thuần khiết. tinh khôi như mặt trời buổi sớm, thậm chí có thể một nét đẹp dịu dàng làm người ta mê đắm từ lần đầu gặp mặt.
"Aa...cậu là bạn của Vũ phải không?"
Sao cô ấy lại biết?
Cô gái gấp sách lại: "Hôm đó tôi cũng ngồi ở bàn, nhưng có lẽ vì cúi gằm mặt nên cậu để ý". Cô gái khẽ cười: "Là Châu Hạ Vy, lớp 10A2. Cậu là Đặng Khánh Phong nhỉ?"
Phong đào lại ký ức của ngày hôm ấy. Hình như tính cả cậu là có 5 người ngồi cùng bàn, nhưng lại có một người yên tĩnh đọc sách, nên cậu cũng không làm phiền, càng không biết dáng vẻ người đó ra sao, vả lại cũng không quá tò mò chuyện ấy.
"Hình như cậu muốn tìm quyển này", Phong đưa cuốn sách cho cô.
Hạ Vy bối rối độ một giây, rồi nhận lấy cuốn sách từ tay Phong, áy náy hỏi: "Không phải cậu cũng cần sao?"
"Không sao, tôi đã đọc rồi", cậu nhún vai
"Cảm ơn" Cô gật đầu
Sau ngày hôm ấy, không ít lần cậu tiếp tục bắt gặp Hạ Vy ở thư viện, thường là trong tiết sinh hoạt chiều, thời gian học sinh được lựa chọn tự học tại lớp, đến thư viên hoặc sinh hoạt câu lạc bộ. Đa số học sinh không hứng thú với những chồng sách phủ bụi ở thư viện, hoặc học hành làm giờ ấy, nên sẽ ưu tiên ghi danh vào các câu lạc bộ năng khiếu. Phong dĩ nhiên chọn đến thư viện. Cậu thích nơi yên tĩnh, vắng vẻ như thế.
Lúc đầu, khi có hai người trong thư viện, không khí cũng có hơi trầm lắng. Nhưng thi thoảng Hạ Vy sẽ ra chỗ Phong hỏi liệu cậu có giữ những cuốn sách cô cần, hoặc Phong nhờ cô tìm một số thể loại sách. Cũng gần một tháng trôi qua, cô và cậu trò chuyện nhiều hơn, cũng không ít lần ngồi cùng một bàn, chỉ đọc sách của mình hoặc làm bài.
"Có những người khá phiền phức, nên tôi muốn có một khoảng thời gian của riêng bản thân, nên mới chọn thư viện"
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé", Phong áy náy. Dù sao, cậu cũng hiểu rõ với ngoại hình và độ ảnh hưởng như Hạ Vy, cô có kha khá rắc rối, phiền toái đeo bám mỗi ngày.
Cô xua tay, cười: "Không, cậu không phải rắc rối". Cô trầm ngâm một đoạn: "Hơn nữa, không phải rất hiến tìm được một người có gu đọc sách giống mình sao?"
Lúc ấy, Phong chợt nhớ ra, cũng đã từng có một người rất thích những cuốn sách cậu chọn.
"Hình như, gu đọc sách của tớ và cậu rất giống nhau đấy Phong à"
Thấy Phong ngẩn ngơ lúc lâu, Vy khẽ cất tiếng: "Sao thế?"
"À, không, không có gì, chỉ là nhớ đến một người thôi" Phong giật mình.
"Hẳn là một cô gái quan trọng nhỉ?"
Phong không nói gì, như một cách đồng tình, rồi cất tiếng hỏi: "Sao cậu nghĩ vậy?"
Cô vén lọn tóc mai qua mang tai, như một thói quen: "À...bởi vì_"
"ĐẠI TỶ"
Kiệt phá tan không gian tĩnh lăng của căn phòng. Cậu hớt hải chạy vào, trán còn lấm tấm mồ hôi với bộ đồng phục của đôi bóng đá. Tiếng gọi càng lúc càng to và rõ hơn.
"Đây rồi, đại tỷ, mình đi thôi!". Kiệt chạy đến bàn hai người, kéo Hạ Vy đi. "Không phải nhóm chúng ta đã hẹn sẽ đi đến tiệm bánh mới mở sao?"
"Ừ, nhưng mà chuông đã reo đâu" Cô thắc mắc, khó hiểu trước sự nhiệt tình quá mức của Kiệt. Cậu quan tâm đến Vy, nhưng không đến mức như này.
Kiệt liếc Phong, rồi giải thích với Vy: "Cũng sắp tan rồi mà, cất sách rồi đi luôn"
Hạ Vy, một mặt khó hiểu với hành động lạ của Kiệt, vẫn gật đầu đồng ý, chào tạm biệt Phong và rời đi. Kiệt hai tay nhét túi quần, bước theo sau cô, trước đó còn lườm Phong cảnh cáo:
"Mày đừng có tiếp cận cô ấy"
Phong biết Kiệt không ưa mình, ghét dù cậu chẳng làm gì Kiệt, nhưng cũng có thể đoán ra nguyên nhân Phong bị Kiệt ghét. Cậu cũng thấy hơi khó chịu vì bị xen vào cuộc trò chuyện, nhưng nhanh chóng gạt đi và ra về.
***
Những ngày sau đó, Phong không còn thấy Hạ Vy nhiều. Cậu hay ngồi trong lớp, những thứ ba, năm, bảy sinh hoạt thư viện cũng không còn bắt gặp cô ngân nga những điệu nhạc khi vui vẻ chọn sách. Có lẽ tất cả là do Kiệt kiếm cớ để ngăn cô tiếp xúc với cậu.
Cuộc sống của Phong tiếp tục trôi qua nhạt nhòa không còn một gợn sóng. Sống một mình ở căn nhà nhỏ góc phố có giàn hoa giấy leo đo đỏ, đến trường bằng xe buýt, khi tan học sẽ ghé qua chợ mua đồ ăn, nấu bữa tối, học hành, rồi bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay cũng như vậy. Nhưng khi về nhà, Phong lại thấy bóng dáng một người đứng trước cửa nhà mình. Đến khi lại gần:
"Hạ Vy?"
Cô quay ra, ngạc nhiên hỏi: "Phong?"
Sao cô lại biết nhà cậu?
"Đây là nhà cậu sao?" - Hạ Vy bối rối nhìn - "Chỉ là thấy giàn hoa giấy có chút ấn tượng, nên muốn thử vẽ lại". Cô giấu tập sổ phác thảo ra sau lưng.
Cậu quay ra nhìn hàng hoa giấy một hồi lâu. Nó đã có từ khi ông bà ngoại Phong còn ở ngôi nhà này, đến bây giờ, hoa đã leo rộng đến một góc của căn nhà nhỏ. Phong lấy chìa khóa, mở cổng:
"Nếu cậu muốn thì cứ vẽ đi!" Phong chậm rãi nói "Tôi không để ý đâu"
"Bây giờ thì có lẽ không tiện" Hạ Vy cúi xuống nhìn điện thoại, lo lắng "Nhưng chủ nhật này thì sao?"
Phong suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu: "Được"
Cô cười rạng rỡ: "Cảm ơn cậu. À, phải rồi". Hạ Vy lấy trong cặp ra một gói bánh: "Vũ bảo cậu không thích đồ ngọt...đừng lo, đây là bánh hạnh nhân, không ngọt chút nào"
Phong cũng lịch sự nhận lấy, rồi cảm ơn.
Cô cúi đầu rồi chạy đi, còn cậu ngẩn ngơ nhìn túi bánh trên tay.
Sau hôm ấy, mọi thứ lại trở về bình thường. Hạ Vy lại xuất hiện ở thư viên, lại tiếp tục ngồi cùng bàn và tán gẫu với Phong. Trò chuyện thân thiết với một người nổi tiếng như cô, thông thường sẽ gây vô vàn rắc rối cho cậu, một người lười nhác ưa thích sự yên bình. Nhưng sự thân thiết của họ là bí mật, và cũng chỉ có vài ba người thân thiết của Hạ Vy biết.
"Vậy là mấy hôm vừa rồi cậu nghỉ sao?"
Hạ Vy gật đầu: "Ừ, bị dính nước nên cảm lạnh"
Phong ậm ừ, nhưng chợt nhớ ra cả tuần trước đều nắng, không có đến một hạt mưa. Cậu nhận ra nụ cười lạ lẫm của Hạ Vy, toan định hỏi gì, rồi lại thôi, đẩy đĩa bánh trên bàn về phía cô.
"Tôi cứ nghĩ là cậu tránh mặt tôi"
Cô ngẩn người một lúc, rồi nhớ đến Kiệt không có mấy cảm tình với Phong: "Nếu là Kiệt, thì nó ấy chỉ lo cho tôi thôi. Nó ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu"
Tiếng chuông tan học đã reo lên, nhưng cả hai không nói câu gì, đều nán lại thư viện, trò chuyện, hay để đọc nốt cuốn sách của mình. Đã khá lâu, Phong không cảm nhận được cảm giác thoải mái tấn gẫu, dành thời gian với một người khác. Đến khi cậu rời mắt khỏi trang sách và ngẩng đầu lên, bầu trời đã được nhuộm toàn sắc cam của hoàng hôn.
"Muộn thế này rồi sao?", Hạ Vy theo hướng nhìn của Phong, ngước lên bầu trời. "Phong, về thôi"
Hạ Vy bước đi trước, Phong cất sách rồi cũng lững thững bước theo. Học sinh phụ trách thư viên đã về từ lúc nào không hay, họ cũng chỉ tự giác để thẻ thư viện vào chỗ cũ, rồi ra về.
"Sao thế?", Phong nhìn Hạ Vy chật vật với cánh cửa, bước đến xem tình hình
Cửa phòng thư viện là loại cửa gỗ to, nặng có chìa khóa, chỉ cần hạ tay nắm cửa xuống kéo về phía mình là có thể mở. Nhưng Hạ Vy kéo mãi, chẳng án thua.
"Cửa khóa rồi" Phong cũng thử mở, nhưng không có tác dụng gì với cánh cửa vừa cao vừa nặng này.
Phong toan lấy điện thoại ra, nhưng lại sập nguồn. Cậu quay sang phía Hạ Vy: "Cậu thử gọi người tới giúp xem"
Cô gật đầu, mở cặp lấy đồ, nhưng lục mãi cũng không thấy điện thoại đâu.
Sự trùng hợp chó chết như này, Phong chỉ còn nước đập cửa bất lực.
Thông thường, tòa nhà có thư viên rất vắng, bảo vệ thường không lên đây kiểm tra. Học sinh, vào giờ này, cũng đã về hết.
Cũng không phải sự việc nghiêm trọng lắm, Phong chỉ nghĩ đơn giản là thủ thư, có lẽ nghĩ thư viện không còn ai nên khóa cửa ra về. Nhưng Hạ Vy lại trông căng thẳng. Cô tức giận lẩm bẩm gì đó.
"Chúng ta đành ngồi đây đợi mọi người đi tìm vậy"
Cậu bình tĩnh ngồi lại xuống ghế, nhưng cũng chẳng còn hứng thú đọc tiếp cuốn sách dang dở kia. Phong lại khẽ quan sát Vy, cô đi đi lại lại, khoanh tay lo lắng suy nghĩ. Khi ấy, Phong chợt phát hiện dải băng gạc trắng cuốn quanh chân bị cô bị lộ ra một ít. Hôm nay, Hạ Vy đi giày mary jane đen, lại càng làm nổi bật tấm băng trắng kia.
"Hạ Vy, chân cậu bị thương?" Phong khẽ hỏi
Cô giật mình nhìn xuống, thấy dải băng trắng đã bị tuột, lộ ra ngoài. Vy nhanh chóng cuốn lại: "Ừ, chỉ là sơ sẩy làm rơi con dao rọc giấy"
Phong nhíu mày, cậu không thể tin vào lời nói đó, vì cậu biết rõ vết thương ở chân cô ra sao, và do cái gì gây ra. Một tấm băng trắng dính máu đậm như vậy, không phải vết dao sượt qua.
"Ngồi xuống đi"
Hạ Vy cũng ngoan ngoãn làm theo. Phong chẫm rãi đứng dậy, đến chỗ cô, quỳ xuống, tháo quai giày. Cô giật mình rụt chân lại, không có ý định sẽ để cậu xem.
"Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật"
Thấy Phong trấn an, Hạ Vy cũng rụt rè, từ từ nhấc chân ra khỏi giày. Phong tháo dải băng vòng quanh chân, đặt lên bàn, khẽ nhíu mày.
Đúng là như cậu nghĩ: vết dao lam cứa sâu, làm lòng bàn chân cô đầy những vết xước. Để chắc chắn một lần nữa, cậu liếc nhìn qua tấm lót giày bên cạnh, cũng đầy những vết rạch.
Cô, có lẽ biết cậu nhận ra, lặng lẽ cúi xuống, mím chặt môi. Có lẽ là bí mật mà Thủy Tiên và Kiệt không hề hay biết, nên cũng chẳng dám đến phòng y tế hay nhờ ai giúp đỡ, mà băng bó một các vụng về.
Phong lấy trong cặp một hộp nhỏ, chứa đầy đủ đồ sát trùng, rồi đổ thuốc lên tăm bông. Vết thương đã khô lại, không còn rỉ máu, nhưng Hạ Vy vẫn nhăn mặt rên rỉ vì hơi xót. Cậu cứ nhẹ nhàng chấm thuốc mà không nói câu gì. Đến đoạn dán băng gạc, cô mới dám lên tiếng:
"Cậu mang cả hộp y tế đi học sao?"
Thông thường, hiếm người cần thận vậy, mà nếu có, cũng không phải con trai.
Phong thở nhẹ, nhớ đến khi chấm thuốc cho Ánh Dương: "Cậu là con trai mà cứ mang hộp đồ sát trùng, chúng nó không chê cười chứ?"
"Tôi có một người bạn chơi thể thao, rất hay bị thương, nên theo thói quen quen mang đi để băng bó cho cô ấy..."
Có vẻ là một người quan trọng với Phong, Hạ Vy cũng không dám hỏi thêm nữa, chỉ biết chắc chắn cô gái kia rất quan trọng.
"Vả lại, tôi cũng từng bị dao lam cứa vào chân" Phong ngưng một lúc, rồi tiếp, giọng vẫn còn khẽ run.
Cô đoán có lẽ thời gian học ở trường cũ của Phong không mấy tốt đẹp. Rồi như có ai tiếp thêm can đảm, Hạ Vy thú nhận:
"Có những người không ưa tôi..."
Cô không làm gì cả, nhưng chỉ vì ngoại hình mà vô tình được chú ý, kéo theo vô vàn những kẻ vô cớ ghét cô.
Phong vẫn im lặng băng bó, hết chân này, lại chân kia.
"Từ đầu năm, chỉ là những trò như giấu sách vở, sau đó thấy tôi không phản ứng gì, họ lại nghĩ ra những trò làm phiền tôi như gửi tin nhắn ẩn danh, khóa trái cửa nhà vệ sinh...
Càng về sau càng quá đáng"
Cô rưng rưng kể tiếp: "Tuần trước, nhân lúc ít người, họ dội nước vào buồng vệ sinh rồi chạy đi. Hôm nay thì..."
Mỗi khi đến trường, học sinh phải bỏ giày vào tủ cá nhân và thay giày bata riêng. Cũng dễ hiểu nếu họ bỏ được cả dao vào giày của cô.
"Cậu không nói gì vì sợ bọn họ bị ảnh hưởng sao?"
"Bọn họ" mà Phong nói là bạn của Hạ Vy, là Thủy Tiên, Kiệt và Vũ. Cô gật đầu.
Phong đã băng bó chân còn lại đến bước cuối
"Nghe này, mấy trò đùa ấy càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thể gọi là bắt nạt. Cậu có thể chịu đựng được lúc đầu, nhưng cậu có chắc là sẽ kiểm soát được trong những năm tiếp?"
Cô không nói gì.
"Thủy Tiên và Kiệt yêu quý, bảo vệ cậu như thế, chắc chắn sẽ tìm được cách giúp cậu, nếu họ có không may bị làm sao, cũng không phải do cậu"
Phong đã xong xuôi, thu xếp đồ, cất vào hộp y tế. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, an ủi:
"Cậu không làm gì sai cả, Hạ Vy"
Vừa lúc ấy, cánh cửa thư viện cũng mở toang. Lại là tiếng hét vọng cả thư viện:
"Đèn sáng, đây rồi, đại tỷyy!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hạ Vy nhanh chóng lau nước mắt, ổn định lại cảm xúc. Cô đáp lời, tầm nửa phút sau, Kiệt, Tiên và Vũ đều chạy đến bàn bọn họ.
"Dì Ngân gọi tao, nói rằng mày chưa về nhà. Sau đấy, Vũ không liên lạc được với Phong"
"Chắc thủ thư nghĩ không còn ai nên mới khóa cửa ra về. Điện thoại của Phong hết pin, của tao thì mất" - Hạ Vy giải thích
Nghe vậy, Tiên nhíu mày, nhưng khuôn mặt rồi lại dãn ra: "Cái đấy nói sau, đã bảy giờ hơn rồi, chúng ta đi ăn tối rồi về nhà"
Tiên kéo Hạ Vy đi, rồi nhận ra cô đi khó khăn và chậm hơn ngày thường, mới để ý đến hai chân bị băng bó.
"Chân mày làm sao thế Vy?"
Kiệt kích động, ngay lập tức quay ra nhìn Phong, hằm hằm tra khảo: "Mày làm cái gì?"
"Không, là tao không cẩn thận bị ngã. Phong băng bó giúp tao"
Vũ đi cùng, hỏi han Phong vài câu: "Tao còn nghĩ mày đi đâu rồi..."
"Trông anh ấy điềm tĩnh vậy, chứ khi ấy hoảng hốt lắm". Thủy Tiên đi trước, giải thích.
"Tôi hiểu" - Phong quay sang trêu chọc - "Ra là lo lắng cho tao vậy"
Kiệt là người đi sau cung, đến khi chuẩn bị bước ra khỏi trường liền nhỏ giọng: "Xin lỗi"
Phong quay ra khó hiểu, nhưng cậu không phản ứng gì.
"Vũ đã kể hết rồi"
"Chỉ như vậy đã tin à? Lỡ tôi là thằng khốn thật thì sao"
"Ở với con gái trong phòng vắng như vậy, nếu là một tên khốn, làm gì cũng làm rồi" - Kiệt nhún vai
Thủy Tiên cảm thấy hai tên con trai kia đi quá chậm, hét gọi:
"Đi ăn lẩu nhé?"
"Ừ, quán gần trường được không" - Kiệt đáp
Phong đi đến ngã rẽ về nhà mình, toan chào mọi người và ra về. Nhưng Kiệt lại kéo cậu lại:
"Đi đâu đấy? Quán lẩu hướng này"
"Cậu chưa ghé quán ăn nào gần trường đúng không? Nơi này ăn được lắm"
Trước sự mời mọc nhiệt tình của mọi người, Phong mỉm cười, gật đầu.
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top