Chap 10: Khi nắng vụt tắt
Khi ấy công ty của bố Phong bắt đầu phất lên với một số sản phẩm điện tử có tiếng trên thị trường, cuộc sống gia đình cậu cũng nhờ đó mà khấm khá hơn. Đó là lúc Phong 9 tuổi, cả nhà chuyển đến một khu nhà liền kề trong thành phố.
Đó là lúc Khánh Phong và Ánh Dương gặp gỡ nhau.
Hai đứa trẻ chạc tuổi, hai nhà sát vách nhau cùng làm trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai bên gia đình nhanh chóng kết thân, Phong và Dương cũng nghiễm nhiên trở thành đôi bạn bên nhau mọi lúc, dù là trên lớp, ở nhà hay lớp học thêm cũng đều thấy bóng dáng một cô bé đáng yêu luôn lon ton chạy theo một thằng bé lầm lì đằng trước. Dù khuôn mặt không thể hiện rõ sự thích thú hay bất cứ cảm xúc nào khi nhìn thấy Dương, Phong cũng không bao giờ đẩy cô bé ấy ra xa, trái lại luôn bảo vệ, chăm sóc như đối xử với một đứa em gái. Cũng vì cái tính cách ấy, Đặng Khánh Phong hay bị trêu là 'ông cụ non'
Trần Ngọc Ánh Dương, đúng như cái tên, từ nhỏ đến lớn là một cô bé sáng dạ với tính cách tươi sáng, hồn nhiên. Cô đi đến đâu cũng nhận sự chú ý, được mọi người yêu mến, cưng chiều từ mọi người. Phong, trái lại, thông minh, giỏi giang, thậm chí khiến cho Ánh Dương bên cạnh luôn bị lu mờ, lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng, khiến người ta dù nể phục cũng sợ hãi mà không dám lại gần. Một người là ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, người kia lại như trời đêm lạnh lẽo, khó gần, vậy mà ở bên nhau lại hợp vô cùng.
Lên cấp hai, hai người kết thân với Lưu Thiên Vũ, con trai một quan chức cấp cao trong bộ ngoại giao, cùng người bạn mới trở thành một bộ ba có tiếng trong trường. Hai cậu trai đều có thành tích học tập xuất sắc cùng ngoại hình ấn tượng, cô bạn nữ xinh xắn kia cũng học giỏi không kém, lại đặc biệt nổi trội trong thể thao. Lúc này, Phong thân với Vũ và bọn con trai hơn, Ánh Dương cũng có nhóm bạn nữ của mình, nhưng quan hệ của hai người vẫn vô cùng tốt, đến mức ai cũng tin chắc họ đã là một cặp. Từng có vô số người theo đuổi hai người họ, nhưng tuyệt nhiên không thể chen chân vào mối quan hệ khăng khít ấy.
Phong vốn chẳng hề để tâm người ta bàn tán gì về mình và Ánh Dương, có lẽ cậu sớm đã quen rồi. Cậu biết hai người sẽ không bao giờ có gì xảy ra. Nhưng có lẽ Dương lại khác, dù sao, cũng là con gái, ở bên cạnh và thân thiết với một đứa con trai tốt như Phong thì thật khó để không sớm cảm nhận những rung động đầu đời. Cũng từng nhiều lần cô đánh tiếng thăm dò người kia.
"Mấy đứa khối dưới đã theo đuổi tớ, tặng quà, nhắn tin, rồi tỏ tình"
"Cậu không thấy phiền phức sao?"
"Không, cũng không phải người ta làm gì có lỗi với tớ. Hơn nữa tớ cũng từ chối rồi. Tớ bảo rằng mình đang hẹn hò với người khác, hình như thế nên mọi người đồn chúng ta là một đôi"
"..." - Phong gật đầu, nét mặt vẫn vậy
"Cậu không quan tâm sao?" - Ánh Dương tiu nghỉu vì phản ưng nhàm chán kia
"Vì nó đâu phải sự thật. Lâu dần rồi tin đồn cũng chìm thôi. Kệ đi"
Lúc ấy, Dương như lặng người đi.
Cô biết Phong chỉ coi mình như một người thân trong gia đình, một đứa em gái, không hơn không kém. Nhưng vậy thì sao chứ, đó chỉ là lúc này. Không ai chiếm được vị trí đặc biệt của cô trong lòng Phong, nên sớm muộn Phong sẽ nhận ra đoạn tình cảm này.
Ở cái tuổi 14 15 non nớt, cô tự tin khẳng định vậy.
Lớp 9, gia đình Phong gặp biến cố, cậu cũng bắt đầu ra ở riêng, từ đó cũng thay đổi hẳn. Một người vốn hướng nội giờ càng trầm ngâm hơn, không còn hứng thú với việc học hành, lúc nào cũng tỏ ra bất cần, biếng nhác trước mọi thứ. Điều duy nhất giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn có lẽ là ở bên hai người bạn thân và những cuốn sách. Bảng thành tích tuột hạng không phanh khiến thầy cô vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy thương cảm.
Vũ sau đó phải chuyển đi khi nhận được giấy trúng tuyển học viên Bạch Vân - trường cấp ba trọng điểm danh tiếng nhất trong thành phố. Phong, trái lại, không đỗ nguyện vọng 1, nhập học một ngôi trường thuộc top dưới, ngôi trường có những phần tử làm phụ huynh và giáo viên phải ngao ngán lắc đầu. Điều ngạc nhiên là Ánh Dương lại cứng đầu đòi bằng được vào cùng trường với Phong, dù cho cô có cơ hội học ở những ngôi trường tốt hơn.
Trường cấp hai của Phong là trường thuộc top đầu, hầu hết học sinh đều đỗ những trường cấp ba danh tiếng hoặc đi du học. Vì vậy, không hề có một người bạn cũ nào học cùng cậu và Dương. Ở môi trường nơi hầu hết học sinh đều không có năng lực quá xuất sắc, Ánh Dương càng trở nên nổi bật. Cô thông minh, xinh đẹp, hòa nhã, thân thiện, như ánh sáng mặt trời với năng lượng tích cực, được bạn bè và giáo viên yêu quý, trở thành ước mơ của bao nam sinh cũng như mục tiêu của những nữ sinh trong trường. Phong thì khác, cậu trở nên u ám, lạnh lùng, khó gần, nhàm chán, không có gì nổi trội kể cả học tập hay thể thao. Một kẻ như vậy lại là bạn thân của Trần Ngọc Ánh Dương nổi tiếng sao? Đặng Khánh Phong bỗng trở thành mục tiêu để bọn học sinh công kích, xì xào sau lưng
"Bạn thanh mai trúc mã của Ánh Dương? Là Ánh Dương xinh xinh bên lớp 10A4 á?"
"Một kẻ như cậu ta làm sao có thể..."
"Chắc là Dương thương hại nên mới chơi với nó, thằng đấy chỉ ảo tưởng thôi"
Dù cho Trần Ngọc Ánh Dương có lên tiếng bênh vực và bảo vệ Phong, những lời xì xầm như thế vẫn được lan truyền trong trường.
Bên cạnh Ánh Dương, cũng sẽ có một số gương mặt nổi bật khác, trong số đó phải kể đến Chu Đức Mạnh của khối 11.
Đàn anh Chu Đức Mạnh luôn là tâm điểm chú ý trong hội những thằng con trai nổi tiếng, nghe nói bố hắn làm quan chức cấp cao ở bộ ngoại giao, mẹ sở hữu hai thẩm mĩ viện lớn trong thành phố, nhìn qua quần áo, giày mũ hay điện thoại cũng đủ hiểu hắn ta sống sung sướng ra sao. Hơn nữa, hắn là thành viên hội nhóm kín, Élite, gồm những thành phần là công tử, thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng từ nhiều trường cấp ba trong thành phố.
Tưởng chừng giữa hai bên không có gì liên quan, một cô gái ưa nhìn như Ánh Dương trở thành mục tiêu theo đuổi của Chu Đức Mạnh, kéo theo đó, Đặng Khánh Phong trở thành cái gai lớn nhất trong mắt đàn anh. Mạnh và đám bạn của mình liên tục làm phiền Dương, cũng như lan truyền những tin đồn thất thiệt về Phong nhằm khiến cô xa cách cậu. Rốt cục, tất cả những nỗ lực ấy là vô ích, Dương luôn lên tiếng bảo vệ bạn mình, và bày tỏ thái độ ghét cay ghét đắng với Mạnh. Điều ấy càng làm Mạnh khao khát chinh phục được đàn em kia.
Phong không hiểu vì sao Dương ghét Mạnh đến thế, nếu chỉ vì anh ta làm phiền cô hay có ác ý với cậu thì một cô gái như Ánh Dương sẽ không mang khuôn mặt tối sầm khi nhắc đến cái tên Chu Đức Mạnh như vậy. Vào khoảng giữa tháng 10, Ánh Dương nói với Phong rằng cô vô tình tìm ra điểm yếu của đàn anh, và sẽ giải quyết mọi thứ để chấm dứt với hắn ta. Cho dù Phong gặng hỏi, cô cũng không hé nửa lời bí mật kia là gì. Bạn mình càng liều mạng giữ bí mật, cậu càng hiểu rằng: Đây không phải thứ có thể đem ra đìa giỡn với Đức Mạnh.
"Dương à, sao cậu phải làm đến như thế? Nếu anh ta biết cậu là người tố cáo rồi đem người trả thù thì... Dù tớ không biết cậu tìm ra cái gì, nhưng sẽ có cách giải quyết khác mà"
"Nhưng cách giải quyết đó là gì?"
"..." - Khi ấy, Phong chỉ biết nuốt nước bọt, im lặng
"Tớ sẽ không nói cho ai về cái này và giải quyết thật bí mật, được chứ?"
"Không" - Cậu dứt khoát ngăn cản
"Phong à!"
"Không là không, nếu cậu làm, tớ sẽ giận đấy"
Tất cả mọi người đều biết gia thế của Mạnh và đám anh em trong hội Élite của anh ta không tầm thường. Riêng ở cái trường này, không ai dám động đến họ.
Cuộc tranh luận có vẻ trở nên căng thẳng, Phong chưa từng giận ai như này. Dương cứng đầu không nghe, trực tiếp quay người lại, toan rời đi. Phong vẫn đứng đó:
"Tại sao phải làm đến vậy, Ánh Dương?"
Cô dừng lại, bờ vai đã run run: "Cậu thật sự không biết sao?"
"Này, cậu khóc đấy à" - Phong tiến lại gần, bối rối.
Cậu lay người cô lại, nước mắt đã lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Ánh Dương mặt chạy vụt đi. Từ hồi lớp chín, cậu ra ở riêng, hai người không còn ở gần nhau nữa. Tuy vậy, từ đây về đến nhà Ánh Dương không xa, cậu chủ quan nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn.
Ngay trong đêm hôm ấy, Phong bị đánh thức bởi những cuộc gọi liên tiếp từ nhiều người. Cậu ngái ngủ giơ tay quơ quơ chiếc bàn cạnh giường, các cuộc gọi đều là số lạ, lướt xuống dưới cùng là chuỗi những cuộc gọi nhỡ của bác giúp việc nhà Ánh Dương. Bác làm việc cho nhà Dương từ lúc hai đứa bé xíu, nên cũng giống như người nhà. Tuy vậy, chẳng có lý nào bác lại gọi đến nổ máy vào giờ này, trừ khi,...Ánh Dương...Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu bắt máy gọi lại:
"Bác Hoa ạ? Có chuyệ_"
Đầu dây bên kia có lẽ đã hoảng hốt một lúc, kích động hét lên: "Phong, Ánh Dương có ở chỗ cháu không?"
"Không ạ. Cô ấy về từ khoảng 10 giờ"
"NÓ VẪN CHƯA VỀ NHÀ, ÔNG BÀ CHỦ ĐI CÔNG TÁC RỒI. BÁC GỌI THÌ NÃY GIỜ THUÊ BAO"
Khoảnh khắc ấy, tai Phong ù đi, chỉ nhớ cậu đạp chăn bật dậy, vơ vội chiếc ví trên bàn rồi chạy vọt ra khỏi nhà. Lướt lại danh sách cuộc gọi nhỡ, tuyệt nhiên không có một cuộc gọi hay tin nhắn gù từ Ánh Dương. Giống như bác giúp việc, Phong bấm máy mọi cuộc gọi đều thuê bao.
"Ánh Dương, xin cậu đấy, trả lời đi mà"
Phải đến khi cậu dò tìm định vị qua số điện thoại bằng mấy cách anh trai dạy, Phong mới tìm được đến chỗ của Ánh Dương. Tuy mất thời gian, nhưng đó là cách duy nhất có thể làm bây giờ, khi mà phía cảnh sát mới bắt đầu rục rịch đi tìm tung tích Ánh Dương.
Đó là một căn nhà nhỏ ở một khu dân cư cũ kỹ. Sinh viên nghèo lên thành phố, hoặc những thành phần bất hảo thường thuê trọ ở đó, đơn giản vì khu này an ninh lỏng lẻo vô cùng, cảnh sát cũng nhiều lần phải chịu nhượng bộ trước những nhóm côn đồ "bảo kê" ở đây. Cửa sắt vào nhà không khóa, Phong chạy vụt vào trong, gào ầm lên như thể để cả khu nghe thấy.
"ÁNH DƯƠNG" - Phong lần theo tiếng động trong nhà, tiến vào phòng ngủ
Dương ngồi thu chân trong chiếc chăn mỏng trong xó phòng. Đôi mắt nâu vô hồn nghe được tiếng gọi quen thuộc mới khó khăn ngước lên nhìn Phong. Khi xác nhận người đứng trước mình chính là người bạn thân, hai dòng nước mắt chợt lăn dài trên má, khóe mắt vốn đỏ hoe lại bắt đầu tuôn chảy những dòng nước mắt. Cô nấc lên từng tiếng, nhưng cổ họng đã kêu gào thảm thiết vừa này giờ đau đến không tài nào cất thành tiếng, chỉ biết mấp máy rồi lịm dần.
Khi cậu hốt hoảng chạy đến đỡ mới nhận ra dưới lớp chăn mỏng kia, bạn mình chẳng còn một mảnh quần áo nào, và trên gò má, cổ tay, chân, vai đầy những vết đỏ, vết hằn do bị ghìm chặt...
***
Đêm hôm ấy, bố mẹ Ánh Dương đang công tác ở tỉnh khác lập tức đặt vé bay về nước, đặt chân về nhà cũng đã là sáng hôm sau. Suốt thời gian ấy, Phong và bác Hoa không một giây nào mà lòng không nóng như lửa đốt.
Theo như điều tra, Ánh Dương bị đánh thuốc mê và đưa đến ngôi nhà hoang ấy bởi một đám người ngay trong đêm. Những chuyện đau lòng xảy ra có lẽ nhìn thân thể cô liền lập tức hiểu được. Có lẽ ngay từ đầu, mục tiêu xâm hại của chúng chính là cô. Sau quá trình khám xét căn nhà, phía cảnh sát tìm ra vô số rượu, chất kích thích, thuốc mê,... Nhóm thủ phạm kia đáng buồn thay là năm cậu trai trong độ 17, 18 tuổi cùng trường cấp ba của Phong và Dương. Phong có thể chắc chắn rằng chúng đều là đàn em của lão Chu Đức Mạnh kia. Quả nhiên trong đám những cậu trai bị bắt không có tên của anh ta.
Về phần Ánh Dương, không biết do thuốc, hay do cú sốc quá lớn, đã mất đi đoạn ký ức về đêm kinh hoàng bản thân vừa trải qua. Khi ấy, bố mẹ Ánh Dương và mọi người xung quanh lựa chọn không tiết lộ những chuyện kinh khủng kia vì lo lắng con gái nếu nhớ lại, tâm lý sẽ càng khủng hoảng hơn. Nhưng việc không biết gì về bản thân, về những chuyện xảy ra, không một lời giải thích cho những vết đau rát, tổn thương trên cơ thể cũng khiến cô vô cùng đau khổ. Ngoài nạn nhân, cũng chẳng có nhân chứng nào để đưa tất cả những tên khốn kia ra tòa.
Không thể kiềm nổi cơn tức giận, Phong tự mình bí mật điều tra những mảnh ghép còn thiếu của vụ việc. Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là động cơ... Có lẽ chính là bí mật mà Ánh Dương vô tình có được về hội ăn chơi nhà giàu trong trường. Vũ khi ấy biết về sự việc của Ánh Dương, nhưng do đang ở nước ngoài nên khó lòng sắp xếp về nước sớm được. Những gì Phong đang làm, cậu cũng không muốn làm liên lụy đến bất kỳ ai.
Quả nhiên Chu Đức Mạnh là đầu sỏ, và có tham gia vào vụ việc. Vậy tại sao chỉ mình anh ta không bị bắt? Hẳn là nhờ hai vị phụ huynh quyền thế kia, hoặc bởi anh ta tinh ranh hơn chút chăng? Nếu làm to chuyện cũng không xong, Phong hẹn gặp đàn anh ở một nơi kín đáo, đưa ra những bằng chứng về những những điều bẩn thỉu hội con trai làm suốt bấy lâu nay.
"Không phải mỗi Ánh Dương biết về những điều này. Anh hãy đi đầu thú đi, nếu thêm cả những chuyện này vỡ lở, thì không biết phải ngồi tù bao lâu đâu"
"Mày có chắc muốn đe dọa tao không" - Chu Đức Mạnh trái lại, lên tiếng đe dọa, rõ ràng không sợ bất kỳ ai - "Chỉ có chúng ta ở đây thôi, nên tao nghĩ nên nói cho mày biết...Ngày hôm ấy, có rất nhiều video thú vị, hẳn mày không muốn bạn mình nổi tiếng trên web đen nhỉ?"
Phong tức giận nắm hai tay đến bật máu, cố gắng bình tĩnh, gằn giọng: "Anh dám ư?"
"Nghe nói Dương đang mất trí nhớ tạm thời. Nhìn bộ dạng này của mày, tao càng tò mò con nhãi kia sẽ ra sao nếu..."
"TÔI CẢNH CÁO ANH!"
Đức Mạnh cười lớn: "Mày làm được sao? Tốt nhất nên nhanh chân lên, có lẽ giờ này video kia đã đến nơi rồi đấy"
Đúng là tên điên không sợ súng. Phong rút điện thoại gọi Ánh Dương đang ở viện, không bắt máy. Cậu lúc này mới nhận ra hậu quả của những gì mình đã làm. Quả nhiên, chỉ với sức một thằng nhãi như cậu sao có thể đối đầu với đàn anh kia?
Lúc này Phong chỉ thầm mong Ánh Dương, vì một lý do nào đó, chưa sờ đến điện thoại.
***
Ánh Dương thẫn thờ nhìn điện thoại một hồi lâu. Giữa những tin nhắn hỏi thăm, an ủi động viên từ bạn bè bỗng hiện lên một file đính kém gửi từ người lạ. Cô không thể biết được đối phương là ai, rõ ràng đã dùng nick clone, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, trực giác khiến Dương hiểu được thứ mình vừa nhận sẽ là chìa khóa giải đáp mọi tò mò của cô.
"Tại sao mình là như này?"
"Tại sao bố mẹ, bác Hoa, cả Phong và các y tá, bác sĩ ở đây đều nhìn mình với ánh mắt ấy? Tại sao họ lại giấu mình bí mật nói chuyện với cảnh sát?"
"Mình không nhớ điều gì hết!"
"Nhưng mình cũng sợ nếu biết được sự thật sẽ ra sao..."
"Nhưng cảm giác khó khăn bức bối khó tả khi bản thân không nhớ, không biết điều gì đang xảy ra xung quanh. Cảm giác ấy giống như khi bản thân bị mọi người bỏ lại phía sau, nhốt trong một chiếc hộp kín nơi ánh sáng của 'sự thật' không thể lọt vào"
Cuối cùng, cô hít một hơi, bấm tải video về. A...cảnh tượng này, âm thanh này thật chân thực, chân thực đến đáng sợ. Từng khung hình cùng với từng thước phim quay chậm dần dần gợi lại trong tâm trí Ánh Dương.
Đêm hôm ấy...xảy ra những gì...
Mặt tái nhợt, mắt dần mờ đi bởi những giọt nước mắt, cô ôm đầu đau đớn. Tất cả ký ức đã trở lại rồi. Từng cái động chậm dơ bẩn, từng lời nói, tiếng cười đều in sâu trong đầu. Dẫu đã chuẩn bị trước thì sự thật này quá đỗi tàn nhẫn đối với một cô gái nhỏ bấy lâu nay luôn sống trong hạnh phúc như Dương.
Máy đo điện tâm đồ kêu ing ỏi, nhịp tim đập quá nhanh rồi. Như này thì y tá sẽ đến đây mất. Một ý nghĩ sốc nổi chợt lóe lên trong đầu Ánh Dương, cô rút kim truyền nước, chạy vụt ra khỏi phòng bệnh, đến khi dừng lại thì phát hiện mình đã ở ban công tầng cao nhất của tòa nhà. Khu VIP khang trang của bệnh viện vốn rất vắng vẻ, chỉ có 3 tầng.
Nếu nhảy từ đây...
"Dương à!!!"
Phong nhễ nhại mồ hôi, chạy hộc tốc đến bệnh viện, lại không thấy bóng cô trên giường bệnh càng lo sợ hơn. Nhìn cô đứng sát ban công như thế, cậu càng không dám đến gần hơn.
"Dáng vẻ hốt hoảng như này...nghĩa là những gì xảy ra là thật phải không?"
Phong càng loạn hơn: "Không, không, cậu nghe tớ giải thích đã. Mọi chuyện..."
"Tớ không biết mình sẽ ra sao nếu như không biết sự thật. Nhưng khi biết rồi..." - Dương òa khóc - "Mọi thứ kinh khủng hơn tớ nghĩ nhiều, tất cả những ký ức kinh tởm ấy ùa về"
Phong toan bước lên để kéo cô lại, nhưng Ánh Dương hét lên: "ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!"
"Dương à, không phải lỗi của cậu mà"
"Tớ đã bị hủy hoại, Phong à. Tớ chỉ cảm thấy mình tệ hại và dơ bẩn, đến mức không muốn thừa nhận bản thân"
Dương cứ như thế, lập tức trèo qua ban công, trong tiếng gào thét bất lực của Phong. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, chỉ trong tích tắc, và ngay trước mắt Phong. Rõ ràng Ánh Dương ở ngay trước mắt cậu, nhưng lại không thể cứu.
Dưới kia, tiếng hét thất thanh của người lạ, tiếng hốt hoảng xôn xao của đám đông khiến khung cảnh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Mọi thứ ám ảnh đến mức trói chặt chân Phong, khiến cậu không dám bước đi.
Trong thâm tâm, đến tận bây giờ, Phong luôn nghĩ đó hoàn toàn là lỗi cậu. Do cậu tự cao, chủ quan, ấu trĩ tin tưởng rằng bản thân có thể tự giải quyết mọi thứ. Nếu cậu không uy hiếp đàn anh khốn nạn kia, Ánh Dương cũng không bị đẩy đến bước này.
Kể cả bây giờ, khi kể lại chuyện quá khứ, Phong cũng không ngừng run rẩy.
"ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LỖI CỦA MÀY!"
Phong giật mình, bình tĩnh nhìn phía trước. Hạ Vy chưa từng kích động như này, cô đã lã chã nước mắt tự lúc nào, nắm chặt lấy tay cậu. Cũng phải, chuyện kinh khủng đến như này, cô ấy lại được bảo bọc trong một thế giới an toàn thế kia.
"Vy à, tao xin lỗi, câu chuyện này...nặng nề quá"
"Không...không phải. Chỉ là...mày đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Mày không có lỗi, Ánh Dương cũng vậy"
Vy nức nở nắm lấy tay cậu, miệng vẫn không ngừng lặp lại câu nói ấy. Cô là đứa hiểu chuyện, có đôi chút ngây thơ, dễ mủi lòng, cảm thương cho người ta. Với một số người, được tiểu thư cành vàng lá ngọc như Hạ Vy đồng cảm chẳng khác gì sự thương hại. Nhưng Phong hiểu Hạ Vy, cô đối xử với cậu hoàn toàn bằng lòng tốt của mình.
Cũng vì vậy, đêm hôm ấy là đêm hiếm có mà Phong cảm thấy yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top