Chương 4

Lại bắt đầu một ngày mới với những công việc quen thuộc. Nhưng hôm nay, tôi lại có hứng ra ban công hưởng thụ khí trời. Nhìn sang ban công đối diện, cửa vẫn đóng và căn phòng chỉ hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo. Chắc nó vẫn đang ngủ. Trời ơi, không ổn rồi! Sao tự nhiên lại nghĩ đến nó chứ. Nó làm gì thì kệ nó, đâu có liên quan đến tôi. Nghĩ rồi, tôi bỏ vào trong.

Tôi đang tắm thì điện thoại của tôi reo lên. Ai lại gọi cho tôi vào sáng sớm thế nhỉ? Tôi quấn khăn che người rồi lon ton chạy ra lấy điện thoại đặt trên bàn học. Uầy, sao hôm nay nó lại dở chứng gọi tôi sớm thế nhỉ. Tôi áp điện thoại vào tai rồi nói.

- Gọi gì đấy chó? Mới sáng sớm mà.

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi lại nói lại lần nữa.

- Sao gọi mà không nói gì?

- Mày.......

Tôi giật mình khi nghe tiếng của nó. Không phải phát ra từ điện thoại. Nó đang ở đây, ngay trong phòng tôi. Và, tôi đang trong bộ dạng hết sức khó nói. Tôi cười méo xệch rồi chạy vù vào phòng tắm. Mẹ ơi! Đời con thế là xong!

Đợi một lúc lâu sau mà chưa thấy tôi ra. Hình như nó xốt ruột, nhắc tôi.

- Mày làm gì lâu thế? Muộn học bây giờ.

Nghe thấy tiếng nó mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Trời ơi! Làm sao con còn mặt mũi nào ra ngoài đấy mà nhìn nó cơ chứ. Xấu hổ chết đi được. Thế là tôi cố lấy bình tĩnh nói vọng ra.

- Hôm nay tao mệt, mày đi học trước đi, xin cô cho tao nghỉ luôn.

- Mày có sao không? Có mệt lắm không? _ nó đập cửa

Ôi giời ơi, con nói chơi thôi mà có cần phải làm thế không ba? Con đang xấu hổ chết đây này. Đi nhanh dùm con cái.

- Không sao đâu, nghỉ chút là khỏe thôi, mày cứ đi học đi kẻo muộn.

- Ừ, vậy tao đi đây. Nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại chuyện ban nãy. Mẹ ơi! Có cái lỗ nào ở đấy chắc con chui xuống luôn quá.

Nó đi học một mình, còn tôi đi chơi một mình. Tôi lang thang quanh Hồ Gươm để tận hưởng mùi hơi nước. Mỗi khi có chuyện gì thì tôi thường ra đây thư giãn rồi để mọi buồn phiền trôi theo dòng nước trong hồ.

Được một lúc thì tôi thấy đói, thế là tôi ghé bên đường mua vài cái bánh ăn đỡ đói. Xong xuôi, tôi lại đi vòng quanh bờ hồ và nghĩ lung tung.

Hình như cách đây một tuần, trên đường đi mua đồ cho mẹ về, tôi vô tình bắt gặp nó đang tay trong tay với một cô gái. Nhìn từ xa, cô gái ấy thật nhỏ nhắn khi đi cạnh nó. Chắc cô ấy đẹp lắm. Trông hai đứa nó cũng xứng đôi nữa. Tò mò trong tôi trỗi dậy và tôi bắt đầu đi theo nó và cô gái kia một cách âm thầm.

Tôi đi mãi, đi mãi, cuối cùng, hai đứa nó dẫn tôi đến cái hồ Gươm này. Họ ngồi vào một gốc cây lớn, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt ra. Từ xa xa, tôi thấy nó choàng vai cô gái kia, hình như hai đứa nó đang cười rất vui thì phải. Đột nhiên tôi thấy tim mình nhói nhói. Đang định quay về thì thấy hai đứa nó hình như đang hôn nhau. Hạnh phúc ghê chưa kìa. Nước mắt tôi trào ra và tôi bỏ chạy.

Không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh đó tôi lại buồn, buồn nhiều lắm. Có lẽ vì nó luôn ở bên tôi và tôi ngỡ nó là của tôi. Cũng có lẽ là tình bạn bao năm qua của hai đứa tôi đã lớn hơn một chút, vượt qua giới hạn bạn bè. Nhưng chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy.

Tôi biết, tôi không xinh cũng không dễ thương như những cô gái kia. Và tôi biết, nó đẹp trai, nhà giàu và là một chàng trai đáng mơ ước. Tôi biết nó luôn xem tôi là bạn, tôi biết nó thích những cô gái xinh xắn, chân dài, sexy ngoài kia. Nhưng chắc gì, những người đó yêu thương nó. Rồi một ngày nó bị đá, tôi lại phải nhìn nó khóc lóc sao?

Tôi không phủ nhận rằng tôi thích nó. Nhưng, tôi thích âm thầm nhìn nó hơn là nói ra cho nó biết. Rồi, tôi quen với những lần nó khóc, tôi quen với hình ảnh ân ái của nó với những cô gái kia. Tôi chai sần với nỗi đau và nỗi buồn. Nhưng mỗi khi tôi nhìn nó, dù là nó đang vui hay đang buồn, nước mắt tôi lại trào ra.

Cái mác " bạn thân " giúp tôi được ở bên nó. Chỉ cần ở bên cạnh nó thì trong lòng tôi cũng ấm lên một chút. Nhìn nó đi bên tôi, cười nói với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc, cứ như quanh tôi đều là màu hồng.

Tôi vẫn lang thang quanh hồ, đôi môi tôi bỗng cong lên. Một nụ cười chua chát!

Đột nhiên phía trước tôi xuất hiện một đám côn đồ. Đi quanh hồ mà gặp những chuyện này thì cũng thường thôi. Nhìn bọn chúng cũng khá trẻ, chắc khoảng hai mươi đến hai mươi mốt tuổi. Bọn chúng nhìn tôi cười dâm đãng, rồi một màu đen bao phủ tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì nữa. Ai đó làm ơn cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì đi! Làm ơn! Tôi sợ lắm! Đình Nhân, mày đang ở đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top