Chương 18

Sáng hôm sau, tôi ăn mặc thật đẹp, đánh thêm tí kem nền, tô thêm chút son cho khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn rồi đi ra khỏi nhà. Đang khoá cổng thì gặp nó.

- Mày đi đâu đấy?

- Tao vào thăm bố rồi đi làm một số việc với cô Thúy.

- Để tao đi với mày.

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường đến bệnh viện. Hà Nội vào mùa hè thật nóng nực lại thêm không khí im lặng của cả hai làm càng thêm ngột ngạt. Tôi hít sâu rồi khẽ nói với nó:

- Cô Thúy nói sẽ đưa bố con tao qua Hàn Quốc sống.

- Mày đồng ý đi không?

- Đương nhiên là có. Dòng họ tao chả ai tốt với tao bằng cô Thúy nên tao sẽ theo cô ấy.

- Mày có thể qua ở nhà tao mà. Bố mẹ tao cũng có thể chăm sóc cho mày như cô mày vậy.

- Ở Hàn Quốc cơ sở vật chất tốt hơn mày ạ, để bố tao bên đấy cũng sẽ yên tâm hơn. Ở bên đấy còn có cô Thúy lo nên việc học của tao sẽ tốt hơn.

- Đang học ở Việt Nam sao học ở Hàn Quốc được. _ nó bắt đầu nhìn tôi khó chịu.

- Tao sẽ làm du học sinh. Với lại có một lý do nữa khiến tao muốn rời đi...

- Là gì???

- Ở đây có quá nhiều kí ức tốt đẹp mày à. Gia đình tao sống ở đây từ trước khi sinh ra tao. Tao với bố mẹ tao cũng đã đi chơi ở khắp các nẻo đường con phố. Giờ đi đến đâu tao cũng thấy bố mẹ tao. Tao sợ tao không thể mạnh mẽ. _ sống mũi tôi bắt đầu cay.

- Vậy mày muốn quên đi những kí ức đẹp đó sao?

- Không! Tao sẽ cất nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác.

- Cất luôn cả tao???

- Ừ. _ tôi trả lời chắc nịch.

- Nè, tao có làm gì nên tội mà mày cất tao đi chứ. Mày cất tao đi rồi bố mẹ biết tìm tao ở đâu? Con điên này!

Tôi chau mày nhìn nó rồi khẽ cười. Nó luôn như vậy, rất vui tính. Ở bên nó, tôi sẽ đỡ buồn hơn.

- Chừng nào mày đi? _ nó lí nhí hỏi.

- Khi hoàn thành xong tất cả thủ tục và sắp xếp ổn thoả mọi chuyện.

- Rồi rồi, mày cứ qua bên đấy với anh bạn Ji Hoon đập troai của mày đi.

- Xì, cái thằng bệnh hoạn này. _ tôi dơ tay định đánh nó một trận.

- Này này, tới bệnh viện rồi.

Tôi với nó đi đến trước cửa phòng bố tôi, đang định mở cửa thì phát hiện cánh cửa đã bị mở ra. Tôi nhìn vào bên trong qua khe hở chỉ thấy được moitj người con trai cao ráo, tóc vàng bạch kim mắc bộ đồ vest đen lịch lãm. Hai đứa tôi ghé sát tai vô cửa để nghe ngóng nhưng chỉ nghe được loáng thoáng là:

" Cháu xin lỗi chú nhưng đây là cái giá mà chú và gia đình chú phải trả. Đứa con gái duy nhất của chú sẽ đau khổ thế nào khi bố mẹ nó như thế này, cháu nghĩ là chú biết hahaha. Chú hãy nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhé! "

Người con trai đó cười lớn rồi bỏ đi. Hai đưa tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cánh cửa. Tôi thở dốc, suy nghĩ về những lời nói kia mà không thể hiểu nổi.

-------------

Một tháng trôi qua, thủ tục của tôi ở bên Hàn Quốc đã xong, cô Thúy đã chọn cho tôi được một trường phổ thông dành cho du học sinh khá tốt, bố tôi cũng đã được đưa sang Hàn Quốc anh toàn, đồ đạc cũng chuẩn bị xong hết. Ngày mai, tôi sẽ lên máy bay.

Sáng nay, tôi tranh thủ hít lấy hít để cái không khí nóng bức của cuối hè Hà Nội. Nhìn lại căn nhà gắn bó với tôi suốt bao năm qua, tôi thở dài rồi ra khỏi nhà. Ít ra tôi cũng nên chào hỏi mọi người trước khi đi.

Đầu tiên tôi đến nhà nó, bố mẹ nó đang ngồi trong phòng khánh xem tivi còn nó thì chắc đang ở trên phòng nghe nhạc hay xem phim gì đó. Tôi bước vào nhà rồi lễ phép:

- Cháu chào cô chú ạ _ tôi cười tươi.

Bố mẹ nó thấy tôi thì hơn hở.

- Cháu đấu à Linh? Vào đây, vào đấy chơi đi cháu. _ Mẹ nó kéo tôi ngồi lên ghế.

- Nhân! Linh nó qua chơi này con! _ mẹ nó gọi vọng lên.

Rồi từ cầu thang nó vội vã chạy xuống hỏi tôi vội vã:

- Chừng nào mày đi? Chuẩn bị xong hết chưa? Chút nữa tao đưa mày đi ăn.

Tôi cười nhẹ rồi nhìn nó, từ tốn trả lời:

- Mai tao đi. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Chút nữa tao bận việc nên không thể đi chơi với mày, tao xin lỗi!

- Mày bận việc gì?

- Tao đi thăm mẹ tao.

- Để cô chú đi với cháu nhé._ mẹ nó nói.

- Dạ, vậy cũng được ạ.

- Tao cũng sẽ đi với mày.

---------------------

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước một bãi đất rộng cỏ xanh um tùm nhấp nhô những nấm mộ. Mắt tôi nhanh chóng đảo quanh rồi tìm được mộ của mẹ nhưng hình như, ở đó có người. Một người cao lớn mặc vest đen, tóc màu vàng bạch kim.

" Người đó ở đây làm gì? Anh ta là ai? Tại sao lại biết mộ của mẹ ở đó? Anh ta và bố mẹ có quan hệ gì? Hôm đó trong bệnh viện anh ta nói vậy là sao? " _ hàng loạt những câu hỏi do tôi tự đặt ra cứ luẩn quẩn trong đầu.

- Này Linh, cháu không được khoẻ à?

Giọng bố nó làm tôi giật mình.

- Dạ không! Cháu không sao ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top