Chương 14
Tôi bực bội đi xuống canteen cùng mấy đứa bạn. Ngồi nói chuyện với tụi nó mà tâm trạng tôi chẳng đỡ hơn là bao. Tôi hướng mắt ra phía ngoài nhìn trời nhìn đất rồi khẽ thở dài. Ðột nhiên có ai đó nắm tay tôi kéo đi. Chưa kịp nhận diện con người kia thì tôi cứ bị kéo đi xềnh xệch, theo quán tính tôi chỉ biết chạy theo.
Ðến sân sau trường thì cả hai cùng dừng lại. Cậu ta vẫn đứng quay lưng về phía tôi. Cái dáng người cao cao cùng mái tóc nâu bồng bềnh làm cậu ấy thêm phần lãng tử. Hơi bực mình nên tôi quát.
- Cậu là ai mà dám nắm tay nắm chân tôi kéo đi giữa ban ngày ban mặt vậy???
Cậu ta gãi đầu vẻ ngượng ngùng rồi quay mặt về phía tôi. Ối giời, tưởng ai, thì ra là đàn anh lớp 11. Trông anh ấy cũng đẹp trai bộn.
- Anh xin lỗi!
Oimeoi, người đẹp mà nết cũng đẹp. Nghe cái giọng nói kìa, vừa nam tính lại vừa ngọt ngào. Tôi phút chốc ngớ người ra, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Chưa kịp nói gì thì anh ấy tiếp.
- Anh là Tuấn Anh lớp 11A1. Em có phải Khánh Linh lớp 9A không???
- Là em, có chuyện gì không anh?
- À, anh muốn nhờ em chút chuyện được không?
- Anh cứ nói.
- Chuyện là... Nhi lớp 8A là em gái anh, nó yêu thằng Nhân bạn em lắm. Anh.......
- Anh muốn em giúp hai đứa nó quay lại sao?
- Người thông minh có khác. Vậy em giúp anh nhé.
- Xin lỗi! Chuyện ai người đó lo. Chuyện của hai đứa nó không liên quan em.
- Anh đang nói chuyện tử tế với em.
- Em cũng đang rất tử tế.
- Ðược thôi. Ðây là em tự chuốc họa vào thân thôi. Sau này có chuyện gì thì đừng quỳ xuống và van xin anh.
- Tùy.
Nói đúng một chữ rồi tôi lạnh lùng bỏ đi. Tưởng đâu đẹp người đẹp nết, ai ngờ cũng xấu tính y chang đứa em, cùng dòng máu có khác. Ðã vậy còn mặt dày đi nhờ vả mình chuyện đó nữa chứ. Thật nực cười!
Tôi đi một mình lên lớp để lấy balô đi về. Ðến giữa đường thì nó từ có xỉnh nào đó bay ra hù tôi một cái, tôi giật mình thon thót luôn ấy chứ. Buột miệng tôi chửi nó luôn.
- Fuck you! Mày đang làm cái quần gì vậy? Muốn tao chết à?
- Tao nào có muốn, chỉ là đang đi tìm mày nhờ chút chuyện. Mà nãy giờ mày đi ðâu vậy???
- Sau trường gặp trai.
- Ðụt, mày cũng gớm thật.
- Kệ tao. Mày tìm tao chi vậy?
- Tao muốn học, mày dạy tao lại từ đầu nha.
Ặc, hơi bị sửng sốt à nha. Mới nãy còn nổi đóa với tôi rồi còn bảo không cần tôi kèm nữa chứ. Ðược nước tôi làm tới luôn hehe.
- Mới nãy còn bảo không cần mà.
- Xin lỗi, hồi nãy tao hơi nóng. Tại điểm tao thấp quá ấy mà.
- Mày cũng quan tâm đến điểm số nữa à??
- Mệt nha, giờ mày có dạy tao không??
- Mua mì cay tao ăn đi.
- Okay okay. Giờ tao đi mua luôn ðây.
- Sayyyy yeahhhh! Ði đi, nhanh nhanh. Cút! _ tôi vui mừng nhảy cẩng lên rồi đuổi nó đi.
Sau khi bóng nó đi khuất tôi lại tiếp tục đi lên lớp. Vừa vào tới lớp thì cửa đóng lại, bên trong là một đám chừng 10 người đứng quay lưng về phía tôi. Tôi không quan tâm mà đi đến chỗ của mình lấy đồ. Vừa xốc ba lô lên vai thì đám người kia chặn trước mặt tôi.
- Chào chị. _ Yến Nhi lễ phép chào.
Ù uây, lễ phép ghê chưa kìa. nói em ấy lễ phép chứ thật ra nhìn thái độ và giọng điệu của em ấy là tôi biết em ấy ghét tôi cỡ nào rồi. Cũng chẳng mất mát gì nên tôi chào hỏi lại.
- Chào em, Yến Nhi.
- Dạo này em thấy chị chảnh quá đó chị Linh à.
- Vậy sao. Chị cũng vừa nhận ra điều đó.
- Chị cũng bớt bám theo anh Nhân đi chị à. Anh ấy là của em. _ Yến Nhi nhếch môi.
- Chị không bám theo ai hết.
- Vậy sao suốt ngày anh ấy vơi chị cứ dính lấy nhau??
- Nhân dính lấy chị.
- Nè chị, ăn nói cho đàng hoàng đi.
- Người nên ăn nói đàng hoàng là em.
- Mẹ con bitch, tao nhịn cái mặt mày đủ rồi nhá. Khôn hồn thì tránh xa anh Nhân của tao ra. _ Yến Nhi hét lên, hai tay nắm chặt.
- Không thì sao? _ tôi thản nhiên đáp.
- Thôi được rồi. Tao đéo nói nhiều với mày nữa.
Vừa dứt câu thì con bé dơ tay định đánh tôi. Nhanh chóng tôi túm tay con bé. Rồi Nhi lại tiêp tục dơ tay còn lại, tôi cũng túm được nốt. Bực mình con bé dùng chân đá nhưng không thành. Tôi đẩy nó ra xa rồi phủi phủi tay. Đột nhiên có tiếng nói lớn phát ra từ sau đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top