Chương 10

-    Em hỏi chị mà sao chị cứ đi vòng vòng mãi thế? Khinh em đấy à?

-    Cái này em tự suy diễn thôi chứ chị chẳng khinh ai bao giờ cả. Còn câu hỏi em hỏi chị thì em phải có bằng chứng trước đã. Khi ấy chị sẽ trả lời. Còn em nghe đồn thì xin lỗi, chị không thích phải giải thích.

- Này chị, đừng tưởng chị lớn hơn em là em sợ nhá. Đối với người khác thì có chứ đối với con Nhi này thì không. Nên nhớ ở đây em nhiều người hơn chị. Em đã quá tử tế rồi.

-    Chị cũng đã quá tử tế. Hình như em hơi hèn rồi. Chúng ta cũng là con gái mà.

Trong khi một đám nữ sinh kia định nhào tới đánh tôi thì có người xuất hiện. Với cái giọng nói tinh nghịch nhưng không thể dấu đi sự phẫn nộ. Có lẽ trong một vài tình huống thì sẽ được gọi là vị cứu tinh nhưng với tôi thì đây là " con chó của nhà tôi ".

-    Dừng lại và cút đi! _ nó hét lớn khiến mọi người hết cả hồn.

-    Anh Nhân??? _ Nhi hiền lành đáp.

-    Em về lớp đi. Tối về chúng ta nói chuyện.

-    Anh bênh vực chị ta??? _ Nhi rơm rớm nước mắt.

-    Tôi nói em về lớp! _ nó gân cổ lên.

Thế là con bé Nhi và đồng bọn bỏ về lớp. Không quên liếc tôi một cái. Sau khi bọn nhỏ đi mất, tôi nhìn nó rồi trách móc. Giọng tôi phẫn nộ.

-    Mày quá nổi tiếng nên tao không dám chơi chung với mày nữa đâu.

-    Mày đang nói bậy cái gì vậy? Nên nhớ tao vừa cứu mày đấy nhé. _ nó cười.

-    Mày sẽ cứu được tao bao nhiêu lần khi hết người này lại đến người khác kiếm chuyện với tao vì mày? Chắc do quá thân nên họ nghĩ tao là người yêu của mày trong khi đó mày có biết bao nhiêu người yêu ngoài kia. Tao không muốn nổi tiếng giống mày. Tao muốn được sống yên trong cái trường này giống như 8 năm qua. _ Mắt tôi bắt đầu đỏ.

-    Tao xin lỗi.

-    Mày không có lỗi! Nhưng làm ơn tránh xa tao ra. Tao mệt rồi.

Không đợi nó nói thêm gì nữa, tôi bỏ đi luôn. Trong lòng giờ cứ thấy bồn chồn sao sao ý. Kiểu như vừa tức, vừa hối hận lại vừa cảm thấy tủi thân. Có vẻ tôi nói hơi quá nhưng đó là sự thật mà. Tại nó nên mọi người muốn kiếm chuyện với tôi đấy thôi. Hoặc là do muốn đánh tôi để mọi người tôn lên làm chị đại của trường.

Chắc các bạn chưa biết chuyện của tôi 5 năm về trước đâu nhỉ. Trở về thời xa xưa chút nhá.

Cái hồi mà tôi mới bước chân vào trường này thì tôi hiền khô à. Lúc đó nhiều bạn ăn hiếp tôi lắm. Được 3 năm thì tôi bị mọi người cô lập. Lúc đó là chưa có nó nhá, nếu có thì đâu còn gọi là cô lập. Tôi đi đi về về có một mình thôi. Nhiều lúc còn bị các bạn chặn đường bắt nạt rồi chấn lột tiền bạc luôn ý. Thế mà tôi vẫn cứ nhịn. Công nhận là sức chịu đựng của tôi rất trâu bò ^^.

Cứ thế, tôi nhẫn nhịn suốt 2 năm. Cái ngày tôi lên lớp 5, lúc ấy gia đình tôi vẫn còn nghèo cơ, chưa khá giả như bây giờ. Ba mẹ tôi làm ăn cực khổ mua cho tôi được bộ đồng phục mới. Phải nói là tôi nâng niu bộ đồng phục ấy lắm. Vậy mà đời thật trớ trêu. Ngày đầu tiên mặc bộ đồng phục mới đến trường đã bị các bạn chọi trứng rồi còn bị xé nữa chứ. Lúc đấy, sự nhịn nhục của tôi suốt 5 năm đã thành một con sóng lớn nâng tôi dậy và chống trả.

Một đám bạn, cả nam lẫn nữ tính khoảng 20 người đứng thành vòng tròn bao quanh tôi. Một mình tôi hùng hổ lao vào đánh từng bạn một. Tôi cũng bị đánh trả đấy, chảy cả máu mũi nhưng tôi vẫn chai lì chiến đấu. Hằng ngày tôi tập thể lực để làm gì chứ? Tôi đâu thể vô dụng như 5 năm qua được. Thế là sự cố gắng của tôi cũng được đáp trả. 20 học sinh nằm sõng soài dưới nền đất. Còn tôi thì cố lê lết vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy luôn về nhà.

Về nhà, ba mẹ nhìn tôi thương xót rồi tôi khóc lóc kể lại cho ba mẹ tôi nghe toàn bộ sự việc. Không những ba mẹ không mắng tôi mà ba mẹ tôi còn khen tôi rồi an ủi tôi nữa chứ. Nhưng có điều ba mẹ tôi không tán thành chuyện tôi đánh các bạn. Hôm ấy tôi khóc rất nhiều!

Cũng kể từ ngày hôm ấy, ai cũng sợ tôi, có người xa lánh tôi nữa chứ. Rồi có bạn mới chuyển đến lớp tôi, bạn ấy chủ động bắt chuyện với tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Nói chung là tôi và bạn ấy khá thân. Rồi có người kể về sự tích của tôi cho bạn ấy nghe. Bạn ấy chỉ cười rồi nói.

-    Các bạn thử tiếp xúc với bạn ấy đi. Bạn ấy cực kì dễ thương và hòa đồng.

Một tháng sau, cả trường không ai là không nói chuyện với tôi, kể cả những đứa bạn đã từng bắt nạt tôi. Và đương nhiên, tôi đều vui vẻ với tất cả mọi người. Cũng từ đấy, mọi người không còn sợ tôi mà chuyển sang nể tôi. Rồi mọi người cũng cho hẳn tôi cái danh " Chị đại " nhưng tôi từ chối thẳng thừng và nói luôn cả lí do. Và đương nhiên, mọi người tôn trọng tôi!

Vậy mà khi lên cấp 2, nhiều thay đổi quá khiến nhiều người muốn kiếm chuyện với tôi hơn. Với lại, tôi có thêm một người bạn thân khác giới là " hót boi " nên mọi chuyện đi vào phức tạp hơn khiến tôi mệt mỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top