Chương 1
Giới thiệu chút nhá :))
Tôi tên Dương Khánh Linh, năm nay tôi 15 tuổi, ước mơ sau này của tôi là được đi du lịch khắp Trái Đất, hơn thế nữa, tôi còn muốn đặt chân lên các hành tinh khác. Tôi yêu nhất những môn ngoại ngữ. Tính tình của tôi thì bạn không thể đoán được đâu, thất thường lắm :D. Về vẻ bề ngoài của tôi thì khỏi phải bàn cãi gì hết! Tôi sở hữu một vẻ đẹp......... hết sức bình thường. Chẳng có gì nổi bật ngoài cái học lực cả. Thế mà trai vẫn theo đầy đấy thôi.
Trong lớp thì ai cũng là bạn của tôi cả nhưng nói đến bạn thân là phải kể ngay đến thằng bạn gần nhà tôi. Thằng đấy tên Nguyễn Đình Nhân. Được cái là đẹp trai, ăn mặc thời trang. Mà phải công nhận là thằng đấy mặc gì cũng đẹp. Body thì rõ là sáu múi..... dồn cục vậy mà vẫn chuẩn đến từng xăng-ti-mét. Nó học thì giỏi lắm! Lớp tôi có 50 đứa thì nó đứng thứ 49 rồi, học giỏi thế cơ mà :)). Cũng chẳng phải tự nhiên mà tôi và thằng đấy thân nhau đâu. Do lỗi của định mệnh đấy.
Chuyện kể rằng..... Vào một ngày đẹp trời nào đó, lúc đó tôi chỉ mới lớp 7 thôi, tôi đang cầm que kem và tung tăng trên đường cùng đứa bé nhà hàng xóm thì từ xó xỉnh nào đó, nó lao ra và đụng ngay vào tôi. Que kem dính hết lên chiếc áo thun của nó. Tôi ngậm ngùi nhìn đầy thương tiếc và rồi cất giọng "oanh vàng"
- Thật tội nghiệp que kem _ tôi giả bộ xụt xùi
Nó đơ ra nhìn tôi trông buồn cười lắm. Tôi cố nhịn cười, đứng dậy phủi mông rồi tung tăng dắt tay đứa bé hàng xóm đi qua nó. Chắc do bị bơ hay sao ấy mà con nhà người ta bực bội kéo tôi lại rồi quát. Ôi giọng nói của nó thật là..... chói tai.
- Đụng người ta mà không biết xin lỗi à?
- Đụng ai cơ? _ tôi làm mặt nai vàng ngơ ngác
Nó lại bắt đầu nổi điên lên. Mặt đỏ ran, răng nghiến kêu ken két. Trông nó thế này thật là buồn cười. Cứ như thú dữ xổng chuồng :D. Tôi nhịn cười rồi nhìn nó ngây thơ.
- Đồ trẻ con! Không thèm nói chuyện nữa! _ nó giận dỗi nói
- Chứ nói cũng có ai hiểu đâu.
Tôi hất tay nó ra khỏi tay mình rồi thủng thẳng bỏ về nhà. Bạn có hiểu câu nói lúc nãy của tôi không??? Tôi nghĩ nó không hiểu đâu. Bởi vì nó đang đứng bất động kia kìa :))
Sau cái ngày đẹp trời đấy, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu nhưng ai ngờ rằng..... Đúng một tháng sau, nó chuyển nhà đến ngay cạnh nhà tôi mới ghê. Đúng là cuộc đời thật bất công :"(
Hàng xóm mới mà, thế nên nguyên gia đình nhà nó sang nhà tôi chào hỏi ngay và luôn sau khi sắp xếp xong ngôi nhà. Vừa thấy cái mặt của nó là tôi chạy luôn lên phòng. Thế nhưng lại là lỗi của định mệnh, bố mẹ tôi lôi đầu tôi xuống chào hỏi hàng xóm mới. Tôi đành ngậm ngùi nhăn nhó mà đi xuống phòng khách.
Vừa ngồi vào ghế thì tôi giật hết cả mình khi phát hiện nó đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cười trừ rồi giả bộ ngây thơ chào hỏi nó.
- Chào cậu, tớ tên Khánh Linh. Thế còn cậu?
- Đình Nhân.
Người gì đâu mà chẳng có một tẹo lịch sự gì hết. Nếu không có người lớn ở đây thì tôi đã băm nó ra thành từng miếng rồi. Hừrr!
Sau buổi chào hỏi hôm đó, chẳng biết các vị phụ huynh thế nào lại thân thiết với nhau đột ngột. Ngày nào nhà nó cũng qua nhà tôi ăn cơm tối còn không thì nhà tôi sang nhà nó. Ôi~ số tôi thật là nhọ =,=
Buổi tối nọ, trời mưa lớn, gió thổi mạnh, trên bầu trời rạch những vệt sáng, tôi co ro ngồi dưới mái hiên của tiệm cà phê. Người tôi ướt sũng do gió tạt mưa vào. Chân tay tôi lạnh buốt và run cầm cập. Làm ơn ai đó đến cứu tôi đi! Tôi sắp chết đến nơi rồi đây này!
Tôi vẫn ngồi đó khoảng 5 phút sau, trời vẫn còn mưa lớn lắm. Mắt tôi đã lim dim rồi. " Không lẽ mình phải chết thật sao? Mẹ ơi, bố ơi... con chưa muốn chết huhu " trong đầu tôi chạy qua suy nghĩ thế đấy.
Đang định gục xuống thì nó lại xuất hiện. Chắc do tôi hoa mắt. Tôi đưa tay dụi mắt rồi nhìn kĩ lần nữa. Ôi~ đúng là nó rồi. Vẫn còn đang ngơ ngác thì nó đã cởi chiếc áo khoác rồi chùm lên người tôi. Ấm hơn chút rồi. Đang định cố đứng dậy đi thì nó đã xốc tôi lên lưng. Coi bộ thì nó cũng tốt đấy chứ.
Sau buổi tối hôm đấy, cả hai đứa tôi đều bệnh. Đương nhiên là tôi bệnh nặng hơn nó rồi, dầm mưa cả buổi cơ mà. Hình như nó bị nhẹ lắm, sáng nay qua thăm tôi luôn, còn đem cả cháo cho tôi nữa. Có khi nào có bão???
Cũng kể từ đó, chúng tôi quyết định làm bạn của nhau. Chẳng biết có sắp xếp gì không nhưng hai năm liền tôi học chung với nó và đây là năm thứ ba. Hằng ngày, tôi và nó vẫn hay cùng nhau đi đi về về rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện. Mà công nhận nói chuyện với nó rất hợp. Có nhiều lúc nó lên cơn, tôi lại phải ôm bụng ngồi cười.
Có một đứa bạn thân là con trai thật là quá tốt, nhiều lúc buồn phiền có thể lôi nó ra mà trút giận. Cũng có nhiều khi tôi với nó cãi nhau nhưng chỉ là mấy chuyện lặt vặt, xong rồi lại huề.
Tôi và nó là thế đấy, rất thân với nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top